Tiếng nhạc dịu dàng vang lên từ dàn loa, những ánh đèn lung linh phản chiếu qua từng lớp pha lê trong suốt treo lủng lẳng trên trần nhà, tỏa ra một không gian sang trọng và quý phái. Khung cảnh Bạch gia như được tô điểm thêm sắc màu khi những nhân vật danh tiếng trong giới kinh doanh và chính trị đang tụ họp lại, chúc mừng ngày sinh nhật của cô con gái cưng nhà họ Bạch. Khắp nơi là những nụ cười, những lời chúc tụng, và không thể thiếu những ánh mắt tò mò dõi theo sự kiện đặc biệt này.
Bạch Sênh nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng của mình, trên người khoác chiếc váy dạ hội màu xanh lam dài chấm đất, mềm mại như dòng suối, tôn lên vóc dáng thanh thoát của cô. Đôi vai trần được trang trí bởi những đường ren tinh tế, chiếc váy ôm sát vòng eo nhỏ nhắn, rồi bung xòe ở phần đuôi, khiến cô trông như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Mái tóc dài được búi cao gọn gàng, chỉ để vài lọn tóc buông lơi bên tai, càng làm tăng thêm nét thanh thoát, dịu dàng của Bạch Sênh. Gương mặt xinh đẹp không tì vết, đôi mắt long lanh ánh lên sự trong trẻo và ngây thơ, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Khi cô xuất hiện ở đại sảnh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, một vài tiếng xì xào khen ngợi không khỏi vang lên.
Tôn Chu Minh và Lý Lệ đang đứng ở một góc khuất của sảnh tiệc, ánh mắt đầy toan tính hướng về phía Bạch Sênh. Hắn ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, vẻ ngoài bảnh bao nhưng đôi mắt lại ánh lên tia nhìn gian tà. Lý Lệ thì đứng bên cạnh, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ, nhưng sắc mặt đầy mưu mô.Lý Lệ khẽ ghé sát tai Tôn Chu Minh, thì thầm với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nham hiểm, “Chỉ cần Bạch Sênh rơi vào tay anh tối nay, Tiết Vũ Khiêm chắc chắn sẽ không còn quan tâm đến cô ta nữa. Anh ta dù có yêu cô ta đến đâu cũng sẽ không thể chấp nhận việc cô ta đã bị người khác làm nhục.”
Tôn Chu Minh khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự hài lòng.
“Em yên tâm. Chỉ cần Bạch Sênh lên lầu, anh sẽ nhanh chóng hành động. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, em sẽ có được vị trí mà em mong muốn trong Tôn thị, còn anh… sẽ có được Bạch Sênh”
Lý Lệ nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt cô ta lấp lánh sự tham vọng.
“Nhớ là phải làm cho khéo léo, đừng để ai nghi ngờ.”
Tôn Chu Minh gật đầu, sau đó đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, trong lòng tràn đầy toan tính.
Khi buổi tiệc đang dần đến cao trào, Bạch Sênh lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, cô muốn gọi điện cho Tiết Vũ Khiêm để nhắc anh đến nhanh. Cô bước ra khu vườn sau, nơi ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng, tạo nên một khung cảnh yên bình và lãng mạn. Cô đứng dưới tán cây cổ thụ, chiếc điện thoại nhỏ nhắn trong tay, đôi mắt nhìn ra xa, khẽ thở dài. Tiết Vũ Khiêm đã hứa sẽ đến nhưng giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, trong lòng cô không khỏi lo lắng.
Đang lúc đó, Lý Lệ xuất hiện, nụ cười trên môi cô ta như đã được chuẩn bị từ trước.
“Bạch Sênh, lúc nãy tôi gặp anh của cô, anh cả bảo lên lầu gặp anh ấy có chút chuyện cần bàn. Cô lên đi.”
Bạch Sênh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghĩ đây là nhà mình, không thể có chuyện gì xảy ra, nên cô không nghĩ ngợi nhiều, theo Lý Lệ bước lên lầu. Khi đến tầng hai, cô thấy xung quanh vắng lặng, không một bóng người. Bạch Sênh đứng đợi một lúc, cảm giác có gì đó không ổn, cô định quay trở xuống thì Tôn Chu Minh bất ngờ xuất hiện.Hắn ta cười cười, bước lại gần cô, ánh mắt đầy sự khiếm nhã.
“Bạch Sênh, chúng ta cần nói chuyện.
NOVEL TOON
Bạch Sênh khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Cô lùi lại một bước, ánh mắt lạnh nhạt, “Tôi không có gì để nói với anh. Nếu không có gì, tôi xin phép.
Tôn Chu Minh không để cô rời đi, hắn nhanh chóng chộp lấy tay cô, kéo lại gần. “Bạch Sênh, đừng vội. Anh biết trước đây anh đã sai khi bắt cóc em, nhưng tất cả là vì anh yêu em. Anh không thể nào quên được em…”
Bạch Sênh nghe những lời này thì trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm. Cô vùng vẫy để thoát ra, nhưng sức của cô không thể chống lại hắn. “Buông tôi ra! Anh đang nói gì vậy? Anh yêu tôi? Đừng có đùa giỡn với tôi!”
Tôn Chu Minh không nghe, hắn dùng lực kéo cô lại gần hơn, ánh mắt đầy tham lam nhìn cô. “Bạch Sênh, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ không làm tổn thương em…”
Đúng lúc này, Tiết Vũ Khiêm xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh bước nhanh đến, ánh mắt toát lên sự giận dữ khi thấy Bạch Sênh bị Tôn Chu Minh giữ chặt. Không nói một lời, anh dùng một cú đá mạnh mẽ, đẩy Tôn Chu Minh ngã nhào xuống sàn nhà. Hắn đau đớn lăn lộn, không kịp phản ứng.
Bạch Sênh được giải thoát, cô lập tức ngã vào vòng tay Tiết Vũ Khiêm, cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Tiết Vũ Khiêm ôm chặt cô trong lòng, ánh mắt đầy sự che chở, đồng thời ánh lên ngọn lửa phẫn nộ khi nhìn về phía Tôn Chu Minh.
“Phong tỏa toàn bộ Bạch gia, đừng để bất cứ ai rời khỏi đây”.
Tiết Vũ Khiêm lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Ngay lập tức, những người mặc vest đen xuất hiện, nhanh chóng đóng kín mọi lối ra vào của căn biệt thự.Tiết Vũ Khiêm đỡ Bạch Sênh ngồi xuống một chiếc ghế mà thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Tôn Chu Minh. Bạch Sênh cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn không ngừng run sợ. Cha mẹ cô lúc này cũng đã kịp đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi kinh ngạc.
Tiết Vũ Khiêm từ từ tiến đến chỗ Tôn Chu Minh, lúc này đang nằm trên sàn nhà, đau đớn không nói nên lời. Ánh mắt anh như hóa thành dao sắc, lạnh lẽo nhìn xuống kẻ đã dám động đến người anh yêu. Anh cúi xuống, giọng nói đầy đe dọa, “Là bàn tay bẩn thỉu nào của mày đụng vào người cô ấy?”
Cả căn phòng rơi vào im lặng, không ai dám phát ra một âm thanh nào. Tiết Vũ Khiêm đứng đó, tỏa ra một khí chất uy nghiêm, không ai dám chống lại. Tôn Chu Minh run rẩy, cảm nhận được sự nguy hiểm từ ánh mắt của Tiết Vũ Khiêm, nhưng hắn không còn đường lui.
Bạch Sênh kể lại mọi chuyện với cha mẹ mình, nước mắt lưng tròng khi nhớ lại những gì vừa xảy ra. Cha mẹ cô nhìn nhau, trong lòng tràn ngập sự lo lắng và tức giận.
Tiết Vũ Khiêm không nói gì thêm, chỉ đơn giản ra lệnh cho thuộc hạ của mình, “Đánh hắn một trận rồi ném xuống cầu thang.”
Những người đứng xem không khỏi hít thở sâu khi nghe lệnh này, nhưng không ai dám phản đối. Tiết Vũ Khiêm lúc này chính là hiện thân của sự uy quyền và sự bảo vệ tuyệt đối dành cho Bạch Sênh. Thuộc hạ của anh lập tức lao vào, thực hiện mệnh lệnh không một chút do dự. Tôn Chu Minh bị đánh không thương tiếc, rồi bị ném xuống cầu thang trong tiếng la hét đau đớn.
Mọi người xung quanh sững sờ và im lặng chứng kiến cảnh tượng đó. Tôn Chu Minh, kẻ đầy mưu đồ và tham vọng, giờ đây chẳng khác nào một con thú bị thương, quằn quại dưới chân cầu thang. Không ai có ý định giúp hắn, thậm chí một vài người còn lộ rõ vẻ hả hê khi thấy hắn bị trừng phạt. Tiếng la hét đau đớn của hắn dần tan biến vào không gian, chỉ còn lại sự im lặng đầy căng thẳng bao trùm.Lý Lệ, người vừa mới đây còn đứng chung với Tôn Chu Minh, giờ đã mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta lùi lại từng bước, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh, tìm đường trốn thoát. Nhưng khi nhìn thấy thuộc hạ của Tiết Vũ Khiêm đứng chắn khắp lối, cô ta biết mình không còn đường lui.
“Tiết… Tiết tổng, xin anh tha cho tôi! Tôi chỉ làm theo lời của Tôn Chu Minh, tôi không biết gì cả!” Lý Lệ cuống quýt van xin, giọng nói run rẩy thể hiện rõ sự sợ
hãi.
Tiết Vũ Khiêm quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Lệ. Trong mắt anh, cô ta không khác gì một con tốt thí, chẳng có giá trị gì để anh quan tâm. Nhưng chính sự phản bội và mưu mô của cô ta đã khiến Bạch Sênh lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, điều mà anh không thể tha thứ.
“Bạch Sênh đã đối xử với cô không tệ, tôi cũng đã từng cảnh cáo cô. Người như cô, không đáng để tôi lãng phí thời gian”.
Tiết Vũ Khiêm nói, giọng anh sắc bén như lưỡi dao.
“Đưa cô ta đi, xử lý sao cho kín đáo, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ cô ta nữa”
Lý Lệ chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi, tiếng thét của cô ta nhanh chóng bị dập tắt khi cửa phòng đóng lại. Tiếng động nhỏ dần, rồi tất cả trở lại im lặng. Khắp nơi chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, nhưng giờ đây nó không còn mang đến cảm giác yên bình như lúc đầu, mà thay vào đó là sự ngột ngạt, nặng nề.
Tiết Vũ Khiêm quay trở lại bên Bạch Sênh, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, cố gắng xua tan sự sợ hãi trong lòng cô. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, cảm nhận được sự run rẩy chưa tan đi hết.
“Bạch Sênh, em không sao chứ?” Giọng nói của anh giờ đây đã trở nên dịu dàng, tràn đầy sự lo lắng.Bạch Sênh nhìn lên, ánh mắt cô vẫn còn chút hoảng loạn, nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc của Tiết Vũ Khiêm, cô cảm thấy an lòng hơn. Cô gật đầu, khẽ nói, “Em ổn rồi… Cảm ơn anh, Vũ Khiêm”
“Đừng nói cảm ơn với anh, đó là trách nhiệm của anh. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, và anh sẽ luôn làm điều đó.” Tiết Vũ Khiêm siết chặt tay cô, ánh mắt kiên định nhìn vào mắt cô.
Bạch Sênh cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, và trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Dù vẫn còn sợ hãi, nhưng cô biết rằng Tiết Vũ Khiêm sẽ không để bất kỳ ai làm hại cô nữa. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền đến, như muốn nói với cô rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ cô trong mọi hoàn cảnh.
Trong lúc đó, cha mẹ Bạch Sênh tiến lại gần, ánh mắt đầy sự lo lắng và yêu thương dành cho con gái. “Sênh Nhi, con không sao chứ? Cha mẹ lo cho con quá.
Bạch Sênh mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. “Con không sao đâu mẹ, con xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.”
Tiết Vũ Khiêm đứng dậy, cúi người chào họ, giọng nói trầm ổn, “Bác trai, bác gái, cháu xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra tại nhà mình. Cháu đã xử lý rồi, bác đừng lo lắng nữa.”
Cha mẹ Bạch Sênh nhìn Tiết Vũ Khiêm với ánh mắt biết ơn, “Tiết tổng, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Nếu không có cậu, chắc Sênh Nhi đã gặp nguy hiểm.”
“Cháu chỉ làm những gì cần làm. Sênh Nhi là người quan trọng với cháu, cháu sẽ không bao giờ để ai làm hại cô ấy” Tiết Vũ Khiêm nói chắc nịch, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm.
Sau một hồi trấn tĩnh, Bạch Sênh dần lấy lại được bình tĩnh, và mọi người tiếp tục quay trở lại buổi tiệc. Dù chuyện vừa xảy ra đã để lại một dấu ấn không nhỏ, nhưng nhờ có Tiết Vũ Khiêm, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Những ánh đèn lại tiếp tục lung linh, tiếng nhạc du dương trở lại, nhưng giờ đây, trong lòng Bạch Sênh, cô biết rằng mình đã có một người luôn ở bên, bảo vệ và yêu thương cô hết mực.