Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu

Chương 90: Buổi chụp hình



Dĩ Liên ngồi trong phòng mình, ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ lấp lánh trên bức tranh tường màu xám nhạt. Căn phòng vốn tràn đầy màu sắc tươi vui giờ đây chỉ còn là một không gian u ám, phản ánh nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn cô. Trái tim cô như bị đóng băng từ khi nhận được bức thư của Vân Tiếu Ngữ. Đó là một tuần đen tối, khi cô ra viện và trở về nhà dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cha mẹ. Họ lo lắng cho cô, nhưng những nỗ lực của họ dường như chỉ làm tăng thêm sự cô đơn và đau khổ của Dĩ Liên.

Ngày qua ngày, Dĩ Liên lặng lẽ ra ngoài, không mục đích, chỉ để tìm kiếm tin tức về Tiếu Ngữ. Cô hỏi thăm từng người, từng góc phố, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Trong mắt người khác, cô như một cái xác không hồn, di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà không có một chút hi vọng nào. Mỗi khi bước chân ra khỏi nhà cô lại lạc lõng trong những dòng người qua lại cảm giác như mình đang lạc giữa một đại dương mênh mông mà không tìm thấy bờ.

TOON

Bạch Sênh, người bạn thân thiết của Dĩ Liên, không khỏi cảm thấy xót xa khi chứng kiến tình trạng của cô. Bạch Sênh hiểu rất rõ tình cảm sâu nặng giữa Dĩ Liên và Tiếu Ngữ. Cô biết rằng tình yêu giữa hai người không được xã hội chấp nhận, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại, nơi mà tình yêu đồng giới còn phải đối mặt với nhiều định kiến và khó khăn. Bạch Sênh nhớ lại câu chuyện của một người bạn của Tiết Vũ Khiêm, người đã phải hy sinh tình yêu đích thực vì sự áp đặt của gia đình và xã hội, cuối cùng cũng có được hạnh phúc bên người mình yêu sau khi mọi thứ đã ổn định. Cô tự hỏi làm thế nào để ba mẹ Dĩ Liên có thể hiểu và thông cảm cho tình yêu giữa hai người, bởi lẽ họ cũng chỉ là con người, họ cũng cần tình yêu và sự chúc phúc từ gia đình và bạn bè.

Quyết định tiếp tục cuộc sống của mình, Bạch Sênh bắt đầu một chương mới bằng cách thực tập tại một công ty giải trí nổi tiếng. Ngày đầu tiên tại công ty, cô cảm nhận rõ sự khác biệt so với những ngày làm việc trước đây. Văn phòng rộng lớn với ánh sáng hào nhoáng từ những đèn chùm trang trí lấp lánh. Các nhân viên trong công ty di chuyển nhộn nhịp, và không khí nơi đây đầy những cuộc trò chuyện rộn ràng và tiếng cười.

Ngay khi bước vào công ty, Bạch Sênh đã gặp phải Lý Lệ. Cô ta là một người có thể làm tổn thương người khác chỉ bằng những lời lẽ mỉa mai. Khi nhìn thấy Bạch Sênh, Lý Lệ không thể cưỡng lại cơn cám dỗ để thể hiện sự khinh thường của mình.

“Ồ, đây không phải là Bạch tiểu thư sao?” Lý Lệ cười nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ kiêu căng.

“Tôi nghe nói người đại diện của cô chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Cha Giản Ninh đã nâng đỡ tôi vào công ty, không như cô tôi được người đứng đầu trong công ty làm người đại diện!”

Bạch Sênh, tuy cảm thấy bị xúc phạm, nhưng quyết định không để tâm. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Nếu như vậy, thì tôi nghĩ có thể nhờ người đại diện của cô công bố những bức ảnh hay họ kia của cô, thế nào?”Lý Lệ trừng mắt với Bạch Sênh nhưng không thể làm gì thêm. Đôi mắt của cô ta chợt loé lên vẻ sợ hãi khi Bạch Sênh nhắc đến những bức ảnh không mấy tốt đẹp của cô ta. Dù chưa biết những điều Bạch Sênh nói có đúng hay không, Lý Lệ vẫn cảm thấy bất an. Không làm gì được cô, Lý Lệ đành bỏ đi. Người đại diện nói hôm nay cô sẽ chụp hình cho một nhãn hàng nổi tiếng, đây là công việc đầu tiên của cô nên phải hết sức tập trung cố gắng.

Buổi chụp hình diễn ra tại một studio hiện đại, với ánh sáng tự nhiên từ các cửa sổ lớn và thiết bị chuyên nghiệp. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng đứng sau ống kính, chăm chú quan sát từng động tác của người mẫu. Lý Lệ, với vẻ tự mãn, đã tuyên bố mình là người mẫu chính cho buổi chụp hình. Cô ta thay đồ và bước ra với vẻ tự tin, nhưng sự tự tin đó nhanh chóng bị lung lay khi những bức ảnh không đạt yêu cầu.

“Cô có biết tạo dáng không? Công ty không có một người chuyên nghiệp nào sao?” Nhiếp ảnh gia lớn tiếng chỉ trích, cảm giác bực bội rõ ràng trong giọng nói của anh.

“Tôi không thể làm việc như thế này mãi được!”

Lý Lệ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cố gắng tạo dáng một cách không tự nhiên. Cô ta loay hoay với các bộ trang phục, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Mất cả tiếng đồng hồ, vẫn không có một bức ảnh nào đạt yêu cầu. Nhiếp ảnh gia, không còn kiên nhẫn, quyết định rời khỏi.

Người đại diện của cô nhanh chóng lên tiếng, giải thích và xin lỗi: “Xin lỗi, để Bạch Sênh thử chụp hình xem sao. Cô ấy có thể giúp chúng tôi hoàn thành công việc này.”

Mọi người trong studio đều đồng ý, và Bạch Sênh nhanh chóng chuẩn bị. Cô tự tin bước vào trước ống kính, tạo dáng một cách tự nhiên và đầy nghệ thuật. Ánh sáng từ các đèn chiếu sáng lên làn da cô, làm nổi bật vẻ đẹp và sự chuyên nghiệp của cô. Nhiếp ảnh gia nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng và mỉm cười hài lòng.

“Rất tốt, cô Bạch Sênh. Đây mới là một người mẫu thực sự” nhiếp ảnh gia khen ngợi, điều này làm cho không khí trong studio trở nên tươi vui hơn.

Lý Lệ đứng ngoài nhìn vào, vẻ mặt lộ rõ sự ghen tị và tức giận. Cô ta cảm thấy bị xúc phạm khi thấy Bạch Sênh thành công, trong khi bản thân mình thất bại. Lý Lệ không thể chấp nhận sự thất bại của mình và cuối cùng bỏ đi, để lại trong studio một không khí đầy sự nhẹ nhõm và hài lòng.

Khi buổi chụp hình kết thúc, Bạch Sênh trở về nhà với tâm trạng thoải mái và tự tin. Dù còn nhiều thử thách phía trước, cô biết rằng mình đã chứng minh được giá trị của bản thân và hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Cô cảm thấy hào hứng với những cơ hội mới đang chờ đợi mình và tự tin hơn bao giờ hết trong hành trình sắp tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.