Trong căn phòng được trang trí sang trọng, ánh đèn lung linh phản chiếu trên nền sàn gỗ bóng loáng. Tiết Vũ Khiêm nhẹ nhàng bế Bạch Sênh lên như thể cô là một viên ngọc quý giá, chỉ cần sơ ý một chút là có thể vỡ tan. Bạch Sênh trong vòng tay của anh cảm nhận được sự ấm áp và mạnh mẽ của người đàn ông này, nhưng ánh mắt sắc lạnh và lời nói đầy sát khí của Tiết Vũ Khiêm
khiến cô không khỏi rùng mình.
“Đánh hắn nhiều đó tôi vẫn chưa hả dạ lắm,” Tiết Vũ Khiêm lạnh lùng nói, ánh mắt anh lướt qua đám thuộc hạ đang quỳ gối dưới chân, dán chặt vào Tôn Chu Minh, kẻ đang bị trói chặt và mặt mũi thâm tím vì trận đòn vừa qua. “Hôm nay sinh nhật Sênh Sênh nên tôi vui, thôi thì phế hai tay của hắn đi.”
Một tia lạnh lẽo chạy dọc sống lưng những kẻ đứng quanh, không ai dám phản đối dù chỉ một lời. Tiết Vũ Khiêm là người nói được làm được, và không ai dám thử thách sự kiên nhẫn của anh.
“Còn nữa, anh tiếp tục, giọng nói như ngọn gió băng giá lướt qua, “Sinh nhật mà chưa có quà, các người xem dọn dẹp Tôn thị một chút, tôi muốn lấy Tôn thị làm quà tặng Sênh Sênh.”
Lời nói vừa dứt, Tôn Chu Minh đã bị kéo ra ngoài. Hắn la hét, van xin tha mạng, nhưng tiếng la của hắn càng ngày càng xa dần, rồi chìm hẳn vào im lặng.
Bạch Sênh không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Cô nhìn lên khuôn mặt của Tiết Vũ Khiêm, ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn cô, nhưng cô biết rằng sâu thẳm bên trong, người đàn ông này có một bộ mặt hoàn toàn khác – tàn nhẫn và quyết đoán. Cô không khỏi kinh sợ trước sự lạnh lùng đáng sợ ấy, nhưng đồng thời lại cảm thấy vui mừng vì cuối cùng kẻ thù của cô, Lý Lệ và Tôn Chu Minh, đã phải trả giá.
Trong lòng Bạch Sênh, một cảm giác thoải mái dần trỗi dậy, như thể một chiếc gánh nặng lớn vừa được tháo xuống. Cô cảm thấy mình đã trả hết những gì nợ nần với quá khứ. Giờ đây, cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới, bên cạnh Tiết Vũ Khiêm – người đã bảo vệ cô đến tận cùng.
Một ngày sau, cả thành phố rúng động trước tin tức Tôn thị đã đổi chủ. Tất cả tài sản, quyền lực của Tôn gia bỗng chốc biến mất chỉ sau một đêm, trở thành một phần của Tiết thị. Nhà Tôn gia tan nát, cả gia đình họ không còn lại gì, phải rời bỏ thành phố trong tủi nhục. Còn Lý gia, một gia đình nhỏ bé, không thể chống chọi với sự uy hiếp, đã lập tức dọn đi trong sự hoảng sợ tột độ.
Tin tức lan truyền nhanh chóng, như một cơn lốc quét qua, không ai dám chống lại quyền lực của Tiết Vũ Khiêm. Giản Ninh, khi nghe tin, đã không thể kìm chế được cơn điên loạn. Cô ta nổi cơn thịnh nộ, đập phá mọi thứ xung quanh, không thể hiểu được tại sao Bạch Sênh lại có thể vượt qua cô ta ở mọi khía cạnh như vậy. Cô ta không cam lòng, tại sao Bạch Sênh luôn là người được tất cả mọi người yêu mến và bảo vệ?Tuy nhiên, một nụ cười xấu xa dần xuất hiện trên khuôn mặt Giản Ninh khi cô ta nhớ ra rằng Bạch Sênh hiện đang thực tập ở công ty giải trí Sáng Tạo. “Không sao” cô ta lẩm bẩm, “Chỉ cần cô vẫn ở Sáng Tạo thì việc hạ gục cô chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”
Ngày hôm sau, Bạch Sênh vẫn đến công ty như bình thường. Cô mặc một chiếc váy công sở đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch và quyến rũ. Tóc cô được búi cao, gọn gàng, để lộ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt sáng rực rỡ. Vừa bước vào cửa phòng, cô đã bị Chu Bân, người đại diện của Lý Lệ trước đây, chặn lại. Ông ta nhìn cô với ánh mắt thèm khát, khiến cô cảm thấy ghê tởm. Chu Bân là một kẻ lừng lẫy trong giới giải trí với vô số hành động đồi bại, nhưng vì có chút quan hệ với cha của Giản Ninh, không ai dám tố giác hắn.
“Chào em, Bạch Sênh” Chu Bân cười nham hiểm, lướt mắt từ đầu đến chân cô, không che giấu ý đồ xấu xa. “Em thật xinh đẹp, phải nói là đẹp hơn cả trong những tấm ảnh trên mạng. Anh đã nghe về em từ lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt. Chà, đúng là… không phụ lòng mong đợi của anh”
“Ông muốn gì?” Bạch Sênh lạnh lùng hỏi, giữ khoảng cách với hắn.
Chu Bân tiến lại gần, cố ý tạo ra một không gian riêng tư, gần như ép cô vào tường. “Em biết không, chỉ cần em chịu đi cùng anh một đêm thôi, anh sẽ biến em thành ngôi sao. Trong giới giải trí này, có ai mà không muốn được anh Chu Bân nâng đỡ? Em chẳng cần lo lắng gì, chỉ cần nghe lời anh, thì sự nghiệp của em sẽ lên như diều gặp gió.”
Ánh mắt Bạch Sênh trở nên sắc bén, cô không hề che giấu sự khinh bỉ đối với người đàn ông này. “Tôi không quan tâm đến những lời hứa rỗng tuếch của ông. Nếu ông còn tiến thêm một bước, tôi sẽ không ngần ngại hành động”
Chu Bân cười lớn, không hề để tâm đến lời cảnh báo của cô. “Đừng giả vờ cứng rắn nữa, Bạch Sênh. Em chẳng có gì trong tay cả, chỉ cần anh muốn, anh có thể khiến em thân bại danh liệt chỉ trong chớp mắt. Nghĩ kỹ đi, chỉ cần một đêm với anh thôi, và mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều đối với em”Không chút do dự, Bạch Sênh tung một cú đá mạnh vào hạ bộ của Chu Bân. Hắn gục xuống trong đau đớn, khuôn mặt hắn méo mó, không thể tin được rằng một cô gái nhỏ nhắn lại có thể mạnh mẽ đến vậy.
“Tôi đã cảnh cáo ông rồi,” Bạch Sênh nói, giọng điệu lạnh lùng và quyết đoán. “Đừng bao giờ nghĩ rằng ông có thể kiểm soát tôi. Tôi tự mình sẽ đứng vững, mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ bẩn thỉu nào.”
Nói xong,
Cô quay lưng bỏ ra khỏi phòng, để lại Chu Bân đang đau đớn trên sàn. Hắn gầm lên trong cơn thịnh nộ, tay nắm chặt, “Cô cứ đợi đấy, Bạch Sênh! Tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì đã dám chống lại tôi!”
Đúng lúc đó, Giản Ninh bước vào phòng, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Cô ta nhìn Chu Bân với ánh mắt đầy thù hận, rồi nở nụ cười độc ác. “Có vẻ như ông cần một chút giúp đỡ để xử lý cô ta rồi.”
Chu Bân ngước nhìn Giản Ninh, ánh mắt lộ rõ sự căm phẫn. “Nếu cô muốn giúp, tôi không ngại hợp tác. Cô ta dám làm nhục tôi, tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá đắt.”
Giản Ninh cười khẩy, “Yên tâm đi, chúng ta sẽ cùng nhau kéo cô ta xuống đáy địa ngục. Bạch Sênh nghĩ rằng cô ta có thể chiếm hết mọi thứ sao? Tôi sẽ cho cô ta thấy rằng không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng như vậy”
Một kế hoạch đầy tàn độc dần dần được hình thành trong đầu họ, như một con thú đang chuẩn bị nhảy bổ vào con mồi của mình. Nhưng Bạch Sênh vẫn không hề hay biết rằng, sóng gió thực sự đang chờ đợi cô phía trước. Cô chỉ mới bắt đầu hành trình của mình, và thử thách lớn nhất vẫn chưa đến.