[TQTP] Nếu Tạ Liên Không Phi Thăng

Chương 51: - Phát hiện



“Ca ca, huynh về cung của mình đúng không?”

Hoa Thành chống cằm nhìn Tạ Liên, ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn người kia đang đọc thư từ.

Tạ Liên ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn: “Nếu đệ muốn ta có thể mời đệ đến cung một lúc.”

Hoa Thành khẽ cong môi: “Như vậy sao được? Điện của thái tử bất cứ ai cũng không được tùy ý ra vào.”

Tạ Liên đưa tay che miệng ho khan mấy cái, liếc mắt nhìn ra cửa kiệu đỏ mặt nói:

“Đệ là ngoại lệ.”

Hoa Thành nghe được câu trả lời như ý muốn càng đắc ý hơn tự mãn nói:

“Như vậy thì ta không khách sáo đâu nhé.”

Tạ Liên liếc mắt nhìn hỏi: “Xem ra đệ chỉ chờ mỗi câu này của ta thôi nhỉ?”

Hoa Thành cười ha hả rồi lại nhìn phong thư cầm trên tay y, khóe môi hơi thu lại.

“Phong thư huynh cầm là của ai vậy?”

Tạ Liên nhìn xuống thư tay mình cầm rồi cười nhạt đáp: “Là của Bán Nguyệt.”

“Bán Nguyệt? Là đứa trẻ lúc trước cùng chúng ta theo đến Vĩnh An sao?”

Tạ Liên gật đầu: “Ừ, sau khi đại thắng con bé vẫn nằng nặc ta muốn ở lại Vĩnh An trông coi người dân nơi đây, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp thuận. Mặc dù không yên tâm lắm nhưng đây là thư báo bình an con bé gửi về.”

Hoa Thành nhướng mày cố tình nhích lại Tạ Liên tò mò hỏi: “Ồ? Thế bên trong viết gì thế?”

Tạ Liên: “Đại khái là tình hình dịch bệnh đã được áp chế, người dân nơi đây cũng bắt đầu khỏe mạnh hơn. Bán Nguyệt còn nói ta yên tâm không cần phải lo lắng nhiều. Còn nữa, tiểu Bùi vệ quân lần trước cùng chúng ta xông pha đánh bộ binh Ba Lâm Nặc Kha cũng đã được phong làm tướng quân rồi.”

Hoa Thành: “Tiểu Bùi tướng quân?”

“Là Bùi Túc.” Tạ Liên gấp phong thư lại cất trong tay áo mình khiêm tốn nói thêm, “Hình như ta cũng không ấn tượng lắm về người này nhưng Bán Nguyệt nói hắn chăm sóc cho nó rất tốt nên ta cũng yên tâm.”

Hoa Thành tỏ vẻ đồng tình xong nhếch miệng cười: “Dù sao tiểu cô nương nhà huynh nuôi lớn lại bị ai đó bắt đi rồi.”

Tạ Liên nhướng mày quay đầu nhìn hắn, một tay nâng lên véo cái miệng không biết xấu hổ kia.

“Nói gì vậy hả?”

“Ây, đau đau! Ca ca huynh hết thương ta rồi hả?”

Mặc dù chả đau tẹo nào ngược lại Tạ Liên chủ động chạm vào hắn càng khiến bản thân hắn thỏa mãn hơn nhưng Hoa Thành giả vờ mình rất là đau còn cố tình cúi thấp người cho người kia dễ kéo má của mình hơn rồi ủy khuất nhìn y.

Tạ Liên nhìn điệu bộ của hắn không nhịn được cười: “Nét diễn của đệ ta thấy giả ơi là giả. Tam Lang, đệ cần phải tập luyện thêm rồi đó.”

Hoa Thành nhích người một chút xong lại không kiêng dè gì hôn lên má Tạ Liên một cái rồi cười nói:

“Ừ ta sẽ cố gắng thêm.”

Tạ Liên sững người đưa tay che mặt mình trừng mắt nhìn người kia:

“Đệ càng ngày càng không biết xấu hổ gì hết.”

Tuy nhiên giọng nói của y cực kỳ rất mềm không giống như trách phạt mà còn ngược lại nghe rất giống như hờn dỗi càng khiến trong lòng Hoa Thành hơi ngứa ngáy.

“Đến cung của huynh rồi ta được phép ở lại một đêm không?” Hoa Thành cười giảo hoạt nhìn y.

Tạ Liên bật cười càng cố tình giỡn đẩy nhẹ người kia đang sấn tới mình ra hắng giọng:

“Tam Lang!”

Chiếc xe cổ kiệu vẫn còn lăn bánh, bên trong hai con người kia càng cười giỡn rung cả xe khiến thân vệ ngồi cưỡi ngựa bên ngoài đang thầm than trong lòng.

“Trời má! Hầu gia người có biết người đang ngồi cùng thái tử điện hạ cao quý hay không? Sao hai người có thể ngồi cười vui vẻ tới như vậy hả????”

Đến khi xuống kiệu cũng đã trở về Hưng An điện. Tạ Liên bước xuống đã được một bàn tay kia đỡ lấy y.
Hai bên lính canh đã đứng trước cửa hành lễ:

“Cung nghênh thái tử điện hạ trở về. Thần tham kiến Hầu gia.”

“Miễn đi.” Tạ Liên phất tay áo đi vào trong, y quay đều nhìn Hoa Thành nói:

“Tam Lang, vào đi.”

Hoa Thành bước vào nhìn xung quanh điện vẫn một mực không khác lúc trước đặc biệt là chậu cây hoa trắng trước cửa chính điện. Tạ Liên thấy hắn đứng yên nhìn nhìn, vui vẻ bước tới che miệng hỏi:

“Xem ra Tam Lang vẫn rất là chú ý đến chậu cây này nha.”

Hoa Thành cúi người nhìn Tạ Liên đang trêu chọc mình càng cảm thấy y thật sự rất đáng yêu. Nhân lúc không có hạ nhân ở trong điện còn cố tình nắm tay y đưa lên miệng mình hôn một cái.

“Đây là món đồ duy nhất ta tặng huynh. Bây giờ nó còn ở đây ta tất nhiên rất vui rồi.”

Tạ Liên giật mình thu tay về, hai má hơi đỏ trong lòng lo sợ có ai nhìn thấy liền đảo mắt nhìn hết cả sân.
Hoa Thành bước tới chậu cây kia ngồi xuống nhìn nhìn một lúc rồi quay đầu hướng Tạ Liên bảo:

“Cây này dù chăm sóc rất tốt nhưng đất trồng có vẻ khô hơn rồi.”

Tạ Liên cũng bước tới ngồi xổm xuống theo hắn nhìn vào đất trong chậu kinh ngạc đáp:

“Quả nhiên là khô thật, mấy nay trời nắng gắt e là đất đã khô cằn lại rồi.”

Hoa Thành liếc mắt nhìn vào bao đất cùng mấy cái xẻng nằm một xó ở góc tường râm rồi lại quay đầu cười hỏi:

“Huynh có muốn trồng cây với ta không?”

Tạ Liên hơi chần chừ: “Ta từ đó giờ cũng chưa từng trồng qua nên thật sự cũng không rành rỏi lắm.”

Hoa Thành đứng dậy phủi phủi hồng y rồi quay đầu bước tới cầm bao đất cùng hai cái xẻng nhỏ đem đến trước mặt Tạ Liên nói:

“Ta dạy huynh.”

Tạ Liên ngớ ra một lúc sau liền bật cười: “Được.”
Thế là hai người bọn họ hì hục cả một buổi trồng cây. Đường đường là thái tử điện hạ cao quý cùng Huyết Vũ Thám Hoa tiếng tăm lừng lẫy bây giờ lại ngồi xổm trồng cây vui vẻ tới như vậy khiến các hạ nhân trong điện cũng không dám hó hé đến ngăn cản bọn họ.

Tạ Liên nhìn Hoa Thành chăm chú làm đất tơi xốp sau đó lại tưới nước vào tỉ mỉ từng chút rất thành thạo không khỏi cảm thấy yên bình.

Giá như khoảnh khắc yên bình giữa hai bọn họ có thể kéo dài lâu hơn một chút, không có sự đấu đá, không tranh giành càng không phải dè dặt vì ánh nhìn xung quanh.

Chỉ cần là chính bản thân mình là đủ.

Hoa Thành chỉ Tạ Liên từng bước sau đó lại hỏi:

“Huynh đã hiểu chưa?”

Tạ Liên cầm xẻng làm xốp đất gật đầu đáp: “Ta hiểu rồi.”

Hoa Thành ánh mắt ôn nhu nhìn y thật lâu rồi khẽ cười thành tiếng.
Tạ Liên ngẩng đầu khó hiểu hỏi: “Đệ cười gì thế?”

Hoa Thành lấy trong áo ra một cái khăn tay nhỏ miết nhẹ trên mặt y dịu dàng nói:

“Huynh làm đất dính lên mặt rồi.”

Tạ Liên nghe vậy liền bối rối ù ù cạc cạc mấy cái ngại ngùng đáp trả: “Cảm ơn đệ.”

Hoa Thành cầm một chậu nhỏ để trước mặt y rồi lại bón lót một ít đất vào. Tạ Liên chăm chú nhìn hắn rồi hỏi:

“Tam Lang đệ làm gì thế?”

Hoa Thành khẽ cười không trả lời vội, bàn tay linh hoạt ngắt một nụ hoa trắng đã nở, rồi lấy hạt phấn bên trong bỏ vào chậu lắp đất lại.

“Ta trồng thêm một chậu nữa.”

Tạ Liên: “Không phải đã có một chậu to như thế này rồi sao?”

Hoa Thành nhếch miệng: “Nhưng mà đây là hoa cả ta và huynh cùng trồng.”

Tạ Liên tức thì cứng đơ không biết nói gì thêm.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân bước vào, hai lính canh vừa thấy người nọ liền kính sợ chấp tay hành lễ.
“Quốc…quốc sư.”

Mai Niệm Khanh nhíu mày nhìn hai người kia rồi hỏi:

“Thái tử điện hạ có ở trong đó không?”

“Thưa có nhưng mà…”

Mai Niệm Khanh trầm giọng: “Nhưng nhị cái gì?”

“Hầu gia cũng ở trong đó ạ.”

Mai Niệm Khanh nghe vậy tức khắc liền giật mình, Tạ Liên từ xưa tới nay vốn rất ít tiếp khách hoặc cho người khác vào điện của mình trừ khi là việc hệ trọng. Ngoài Mai Niệm Khanh là sư phụ của y ra thì không có trường hợp nào ngoại lệ đến thế.

Mai Niệm Khanh càng sinh lòng khó đoán tò mò bước vào.

Chắc hẳn Huyết Vũ Thám Hoa có việc gì hệ trọng nên mới đến đây chăng?

Ai dè vừa mới bước vô đã thấy hai cái người tưởng chừng như hình tượng cao quý trang nhã kia vậy mà một thân bùn đất cười đùa trồng cây.

Mai Niệm Khanh khép quạt, hai tay siết chặt, lửa giận sôi sùng sục.
Y bước tới sau lưng hai người rồi cầm chiết phiến gõ nhẹ vào đầu mỗi người một cái.

Tạ Liên quay đầu vừa nhìn thấy y, khóe môi hơi giật giật: “Sư…sư phụ?”

Hoa Thành cũng hành lễ: “Thần tham kiến quốc sư.”

Thái tử điện hạ từ xưa tới nay chưa ai từng dám mạo phạm huống hồ ngay cả Huyết Vũ Thám Hoa sát thủ trên chiến trận chưa ngán một ai.

Bây giờ cả hai người đều bị Mai Niệm Khanh gõ quạt vào đầu dạy dỗ thật sự có chút đáng thương.

“Đường đường là thiên tử cao quý cùng cả chức vị phẩm bậc cao mà hai người các ngươi lại đi ngồi trồng hoa?”

Tạ Liên ho khan mấy cái hòa hoãn:

“Sư phụ người đừng tức giận…thật ra trồng hoa cũng vui lắm.”

Mai Niệm Khanh cau mày nhìn hai người kia đứng dậy hỏi: “Vui chỗ nào?”

Tạ Liên gãi gãi đầu: “Người trồng thử cùng chúng con mới biết được.”
“Ta mới không thèm làm mấy trò con nít thế kia.”

Tạ Liên cười ngượng rồi lại hỏi:

“Vậy sao người lại đến đây?”

Mai Niệm Khanh nghe hỏi thẳng như vậy trong lòng hơi chột dạ quay đầu đi chỗ khác nói:

“À…ờ thì ở điện cũng hơi chán nên muốn tìm con hàn huyên một chút.”

Tạ Liên nhìn vào túi giỏ Mai Niệm Khanh đang cầm khoanh tay hỏi:

“Sư phụ, người lại đánh bài cũng hai vị sư phụ kia của con mới trở về đúng không?”

Mai Niệm Khanh: “….”

“Người đừng nói với con là đánh bài trở về tiện đường ghé qua điện của con nên mới vào thăm nhé?”

Mai Niệm Khanh thật sự nín lặng luôn rồi, Tạ Liên hoàn toàn đoán đúng hết mọi sự việc bước đi của y.

Tình thế này hình như bị áp đảo rồi đúng không?

Trong lúc quốc sư đang toát mồ hôi hột, Hoa Thành nhìn một lúc rồi cười hỏi:

“Quốc sư, người chơi đổ xí ngầu sao?”
Mai Niệm Khanh: “Đúng vậy sao thế?”

Hoa Thành bật cười: “Không có gì chẳng qua ta cũng biết chơi.”

Mai Niệm Khanh nghe thấy thế hai mắt sáng rực nhìn hắn: “Hóa ra Hầu gia cũng biết chơi sao? Tốt! Vậy thì mượn điện thái tử một tí chúng ta cùng so tài đi!”

Tạ Liên: “Sư phụ!”

Còn chưa chờ Tạ Liên nói, Mai Niệm Khanh đã vui vẻ bước chân vào noãn các ngồi. Hoa Thành đi tới nhìn y cười nói:

“Dù sao cũng tránh được một nạn đúng chứ?”

Tạ Liên đưa tay thở dài bất lực:

“Tam Lang, ta biết đệ muốn tốt cho ta nhưng mà như thế này thì thật có chút..”

Hoa Thành: “Không sao, đợi ta thắng mấy ván cùng quốc sư xem như trả đũa việc y gõ quạt vào đầu huynh.”

Tạ Liên đơ như khúc gỗ.

Thật sự có thể tính như vậy luôn hả?

Ly Vương phủ.

Sư Thanh Huyền một tay cầm phất quạt vui vẻ đi sánh vai cùng Hạ Huyền tươi cười nói:
“Trong phủ của Vương gia còn có cả một hồ tắm rất mát, chúng ta có dịp được ở lại đây nên phải đến xem thử.”

Hạ Huyền khoanh tay đưa mắt nhìn y nói:

“Tắm giờ này không phải dễ cảm lạnh lắm sao?”

Sư Thanh Huyền nũng nịu: “Có sao đâu chứ? Không trải nghiệm thật sự rất tiếc đó!”

Hạ Huyền nhíu mày: “Ngươi không nhớ lần trước cũng tắm hồ như thế giữa đêm kết quả sốt li bì ba ngày ôm ta không chịu buông sao?”

Sư Thanh Huyền tức khắc nín họng mặt nóng lên nhớ lại lúc trước y đã từng ôm Hạ Huyền ngủ không chịu buông. Kết quả Hạ Huyền bỏ lại công vụ mà tự nhốt mình ở cùng y ba ngày ba đêm chờ y giảm sốt.

Hơn nữa bản tính Sư Thanh Huyền không thích nằm yên một chỗ luôn cử động cựa quậy tới lui. Hạ Huyền hết cách chỉ còn cách bế y ôm vào lòng, để y ôm chặt cổ mình rồi đắp chăn lên nhè nhẹ vỗ lưng y ngủ.
Mỗi khi Sư Thanh Huyền khó chịu sẽ kêu:

“Minh huynh.”

Hạ Huyền sẽ từ tốn đáp: “Ừ, ta ở đây.”

Sư Thanh Huyền dụi đầu vào hõm cổ hắn hơi khản giọng, Hạ Huyền lại càng ôm chặt y hôn nhẹ nói:

“Không đau nữa, có ta ở đây sẽ không đau nữa.”

“Ta thích huynh lắm.”

“Ừ.”

“Minh huynh, ta mệt quá.”

“Ngủ đi, ta ở đây ôm ngươi.”

Đợt đó tới nay thật sự vẫn khiến cho Sư Thanh Huyền ngượng ngùng. Y lắc lắc đầu giúp bản thân tỉnh táo lên rồi nói:

“Lần này thôi! Lần này thôi!”

Hai người bước đến gần hồ nước liền thấy có bóng dáng của người nào đó đang ngâm mình. Sư Thanh Huyền thấy khả nghi liền kéo Hạ Huyền vào một góc nhìn.

Phía sau lưng người đó mái tóc xõa dài, thân hình hơi nhỏ khó có thể nhìn ra ai.

Sư Thanh Huyền nhỏ giọng hỏi: “Giờ này vẫn còn có người ra đây tắm sao? Là ai nhỉ?”
Hạ Huyền quan sát một chút liền nhìn thấy y phục của người kia để trên bờ hơi bất ngờ nói:

“Là Nam Cung Kiệt.”

“Nam Cung Kiệt?”

Sư Thanh Huyền nghe vậy không khỏi sửng sốt, y chưa thấy dung nhan thật của hắn nên rất tò mò tiếp tục nhìn xem người phía trước.

“Trông hắn có vẻ nhỏ con hơn ta tưởng.”

Được một lúc liền thấy người kia đứng dậy quấn khăn khắp mình.

Sư Thanh Huyền trố mắt nhìn nửa gương mặt quay qua, đường sóng mũi cao thẳng tắp. Khóe mắt lại rất sắc sảo kiều mị, ánh mắt lại vô hồn nhưng rất dịu dàng như một thiếu nữ.

Khoan đã?

Hình như ngực của hắn có gì đó khang khác?

Sư Thanh Huyền: “Minh huynh, ngực của hắn….”

Hạ Huyền nhất thời cũng cứng đơ luôn rồi.

Cả hai người như bị hóa đá nhìn “người kia”.

Nam Cung Kiệt là nữ tử!

Sư Thanh Huyền vốn định nhích đến xem cho rõ ai ngờ xui rủi lại đạp trúng một cành cây khô.
“Nam Cung Kiệt” nghe thấy tiếng động bất ngờ quay đầu hắng giọng:

“Ai?”

Lần này giọng nói của “hắn” phát ra lại rất mảnh hệt như giọng của cô nương.

Chớp mắt “Nam Cung Kiệt” nhìn thấy Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền sau tản cây liền bị dọa cho hết hồn hét lên một tiếng. Sau đó lại cầm chậu nước ném về phía hai người kia.

“A!!!”

Hạ Huyền đứng ra phía trước y đỡ thao chậu hướng tới.

Ào! Ào!

Sư Thanh Huyền co rút người, mở mắt nhìn người trước mặt cả đầu đội cái chậu nước dè dặt hỏi:

“Minh huynh…?”

Sau đó y quay đầu lại nhìn “Nam Cung Kiệt” cũng đang ngớ người nhìn mình.

Một canh giờ sau.

Tại noãn các, Tạ Đô cùng Sư Vô Độ và hai người kia nhìn người đang quỳ trước mặt.

Giờ “Nam Cung Kiệt” hiện tại đang mặc trang phục của nữ tử càng có phần trang lệ hơn lúc trước.
Tạ Đô nhíu mày hỏi: “Ngươi là nữ?”

“Nam Cung Kiệt” siết chặt ống tay áo cắn răng gật đầu: “Vâng.”

Sư Vô Độ xoa mi tâm hỏi: “Vậy tên Nam Cung Kiệt chắc chắn không phải là tên thật của ngươi đúng chứ?”

“Nam Cung Kiệt” gật đầu rồi thành thật đáp:

“Thần họ Linh, một chữ Văn.”

Sư Thanh Huyền: “Linh Văn?”

Sư Vô Độ lại hỏi tiếp: “Vì sao ngươi lại lấy tên Nam Cung Kiệt rồi giả dạng thành nam nhân đến gặp bọn ta?”

Linh Văn lúc này mới đem hết toàn bộ sự việc kể lại.

“Thần chẳng qua chỉ là con nhà có học thức nhưng không nổi bật ở Hòa An. Gia đình vốn ở kinh thành nên lần này trở về chỉ muốn phụng dưỡng phụ mẫu nhưng gia cảnh dồn ép trong nhà lại có duy nhất một nữ tử. Thần cải trang thành nam nhân chính vì biết nữ nhân không thể thi trạng nên đành nhờ sự trợ giúp của Vương gia và thái tử điện hạ.”
“Hóa ra là vậy.”

Hạ Huyền lại nói: “Bao lâu nay ngươi giả dạng nam tử là muốn có cơ hội tiếp cận chúng ta sao?”

“Vâng.” Linh Văn cúi đầu.

Tạ Đô lại hỏi: “Phụ mẫu ngươi hiện tại ở đâu?”

Linh Văn: “Phụ mẫu hiện tại không nơi nương tựa thần chỉ đành để họ ở lại một căn nhà cũ sau núi Thái Thương.”

Tạ Đô chần chừ một lát: “Ngày mai bổn vương cho người dẫn ngươi tới đó đón họ trở về. Bổn vương còn một biệt viện trong Đông Lạp trấn đang thiếu người trông quản. Cứ để phụ mẫu ngươi đến đó giúp một tay đi.”

Linh Văn nghe vậy liền ngẩng đầu: “Đa tạ…điện hạ.”

Tạ Đô đứng dậy: “Ngươi xem ra cũng có tương lai chỉ cần ngươi trung thành với thái tử điện hạ đương triều. Bổn vương tuyệt đối không bạt đãi ngươi càng sẽ giúp ngươi dễ dàng dự thi tuyển trạng.”
Tạ Đô bước đi mấy thước rồi lại quay nửa mặt nhìn Linh Văn.

“Nếu ngươi dám có ý định bất đạo với thái tử điện hạ.”

Hắn ngưng một lúc rồi nói tiếp:

“Bổn vương tuyệt đối gϊếŧ chết ngươi.”

—————- CÒN TIẾP —————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.