[TQTP] Nếu Tạ Liên Không Phi Thăng

Chương 52: - Bãi săn



Ba canh giờ sau, trong điện Tạ Liên vẫn còn tiếng lầm rầm lì rì ở noãn các. Mai Niệm Khanh đã thua ba ván liên tiếp rồi nhưng y vẫn cố chấp không muốn thua cái tên ngồi chễm chệ gác chân đắc ý kia. Hoa Thành dường như chẳng hề mảy may đến quốc sư đang vò đầu bứt tóc nhìn ván bài xí ngầu trên bàn, hắn cầm viên châu đỏ ở bím tóc vân vê nó rồi đưa mắt nhìn Tạ Liên cũng đang bất lực đỡ trán.

Bỗng nhiên hắn phì cười làm Tạ Liên cũng giật thốt ngẩng mặt lên nhìn đối diện mình. Hai ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau tựa như chất chứa hàng ngàn lời không thể nào nói ra được.

“Làm sao ta có thể thua được nhỉ?”

Mai Niệm Khanh vừa nói lại đưa tay nhìn lại ván bài mà chẳng để ý đến hai cái người kia liếc mắt đưa tình với nhau. Hoa Thành nghe y nói lại ngưng thần một chút cười hỏi:

“Quốc sư, người còn muốn chơi tới khi nào đây?”

Mai Niệm Khanh: “Cái tên tiểu tử nhà ngươi cũng lợi hại đấy, xem ra ta đánh giá thấp ngươi rồi.”

Hoa Thành bật cười xua tay nói: “Không dám, không dám.”

“Quốc sư, đệ ấy….là chủ của Cực Lạc Phường ở Tây An đó.” Tạ Liên hơi ái ngại gãi đầu nhìn nhìn sắc mặt của Mai Niệm Khanh kinh ngạc rồi đổi sang đến há hốc mồm cho tới trắng bệch tại chỗ. Mai Niệm Khanh gấp quạt đưa tay lên miệng ho nhẹ mấy cái giả vờ nghiêm nghị hỏi:

“Cực Lạc Phường? Có phải địa điểm ở núi Đồng Lô không?”

“Đúng vậy.”

Mai Niệm Khanh bắt đầu đỡ trán thở dài: “Thảo nào kinh nghiệm đánh bài lại lợi hại tới như vậy.”

Ngưng một lúc, đột nhiên ánh mắt của Mai Niệm Khanh sáng lên, y đứng phắt dậy đập mạnh lên bàn hỏi: “Nói như vậy chỗ của ngươi cũng có vài cao thủ biết chơi đỗ xí ngầu đúng không?”

Hoa Thành thành tâm gật đầu trả lời: “Phải, quốc sư nếu người muốn thì lần sau có dịp đến Tây An, ta sẽ mời người đến Cực Lạc Phường chơi một chuyến, tiền cược miễn không tính.”

“Ha ha ha không tồi. Được, quyết định vậy nhé.” Mai Niệm Khanh khoái chí cười không ngớt.

Tạ Liên lúc này day day ấn đường rồi khẽ giọng nói: “Sư phụ người bình tĩnh trước đã. Con có chuyện muốn bàn bạc với người.”

Mai Niệm Khanh nhìn sắc mặt của y liền trở về tư thế nghiêm chỉnh rồi hỏi: “Có phải con đang muốn nói tới việc săn thú ở đỉnh núi Thái Thương không?”

“Phải, con muốn hỏi người hiện tại Dung Quảng đã bị bắt giữ trước mắt cũng không còn ai để đề phòng nhưng riêng việc Minh Quang tướng quân nếu ta dùng mưu kế để xem ý đồ của hắn sẽ rất khó. Chuyện này nếu không ai biết thì không nói nhưng nếu lỡ như bị phát hiện thì việc giao hữu giữa hơi nước sẽ chấm dứt e là chiến tranh sẽ nổi lên.”

Mai Niệm Khanh ngẫm nghĩ một lúc rồi cầm chén trà lên thổi nhè nhẹ từ tốn nói:

“Nước ta vừa mới bình định được Vĩnh An, dù gì cũng còn đang trong giai đoạn đất nước chưa yên nếu bây giờ lại có chiến tranh thì triều cuộc chắc chắn sẽ rất gay gắt. Ta thấy tạm thời cứ đề phòng tên Bùi Minh kia, đợi xem hành động của hắn như thế nào rồi sẽ biết.”

Tạ Liên gật đầu tỏ vẻ đồng tình, Hoa Thành cũng im lặng không đáp xem như đã thỏa thuận.

Cuộc đi săn này hoàn toàn không hề có dự tính.

Nhìn thấy sắc trời đã không còn sớm, Mai Niệm Khanh đứng dậy lần nữa quay người muốn đi, y nói:

“Điện hạ, lần này nhất chỉ nhất cử hành động của hắn, con tuyệt đối không được bỏ qua.”

Tạ Liên chấp tay cùng Hoa Thành tiễn Mai Niệm Khanh ra khỏi điện.

“Con đã hiểu.”

“Thần cung tiễn quốc sư hồi cung.”
Chờ Mai Niệm Khanh đi khỏi, Tạ Liên liền nhìn Hoa Thành nhướng mày nói:

“Cũng không còn sớm, ngày mai chúng ta còn lên triều thiết nghĩ Tam Lang có phải là nên trở về rồi không?”

Hoa Thành động tác có chút nhàn nhã đi đến gần Tạ Liên rồi đưa tay chỉ vào mặt mình ý đồ nói:

“Muốn ta về sớm cũng được có điều ca ca muốn ta rời đi như vậy thật không đúng lắm, huynh gấp rút như vậy là sợ ta sao?”

Tạ Liên hiểu rõ ý tứ của hắn nhưng vẫn cứng rắn khoanh tay mỉm cười hỏi:

“Thế đệ muốn ở đây cả đêm luôn sao?”

Hoa Thành: “Nếu huynh đồng ý thì cũng không tồi.”

Tạ Liên hết cách không cãi lại với người này nên chỉ nhìn Hoa Thành vẫn đang cười nhếch miệng, ánh mắt có chút mong chờ hành động của y. Dĩ nhiên, muốn hắn ra khỏi đây tránh bị hiềm nghi chắc chắn phải làm thỏa tâm nguyện của Hoa Thành thì mới có thể đẩy hắn ra khỏi điện của mình.
Tạ Liên hít một hơi thật sâu, đi đến trước cửa ngó nhìn xem có hạ nhân nào gần đây hay không sau đó lại cẩn thận đóng cửa lại. Tiếng “cạch” vừa phát ra, y lập tức xoay người đi tới nhón chân lên hôn nhẹ một bên má của Hoa Thành rồi đỏ mặt nhanh chân lui người về mấy bước.

“Ca ca, huynh làm Tam Lang có chút đau lòng đó.”

Hoa Thành tỏ vẻ bất mãn đi tới ôm eo người kia rồi gục đầu lên vai Tạ Liên dụi dụi mấy cái khiến cổ y có chút ngứa ngáy. Tạ Liên cảm giác bản thân đang có một con cáo quấn người không buông tha y, sợ bên ngoài nhận thấy bên trong điện có tiếng động lạ Tạ Liên càng không dám manh động.

Y nhích nhẹ người, hai tay nâng mặt của Hoa Thành lên hôn chuẩn xác chỗ hắn muốn rất nhanh lại thu liễm về. Tạ Liên mặt hơi ngượng quay đầu nhìn chỗ khác rồi hỏi:
“Như thế này là được rồi chứ?”

Hoa Thành ôm chặt y rồi lại ôn nhu hôn nhẹ trên trán Tạ Liên, xuýt xoa nói:

“Huynh đáng yêu như vậy thật sự khiến ta không nhịn được.”

Không nhịn được cái gì cơ?

Tạ Liên thoáng ngốc tại chỗ mặc cho người kia ôm lấy mình, y đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng của Hoa Thành nói: “Xin lỗi.”

Hoa Thành cười lắc đầu, hắn đưa tay xoa nhẹ trên mặt y nói: “Chờ đến lúc huynh sẵn sàng chúng ta làm điều đó cũng không muộn.”

Tạ Liên nhận ra rằng Hoa Thành từ lúc xác nhận rõ mối quan hệ với y tới nay hắn chưa làm gì quá phận. Thậm chí có giúp y giải dược ôn nhu hương đi chăng nữa cũng nhẫn nhịn chịu đựng tới bước cuối cùng, người vì y mà thành tâm như vậy không khỏi khiến người ta rung động. Tạ Liên còn muốn nói gì đó, chớp mắt đã thấy Hoa Thành quay người mở cửa bước ra ngoài, vui vẻ nói to:
“Thần xin phép lui trước, điện hạ cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Hắn vừa dứt câu đã đột ngột đi khỏi làm Tạ Liên còn chưa kịp phản ứng chỉ thuận miệng kêu một tiếng:

“Tam Lang?”

Hoa Thành ra khỏi cổng, bước lên kiệu ngồi. Một thân vệ vén màn đưa cho hắn một phong thư nói nhỏ:

“Hầu gia, đây là phong thư báo cáo tình hình ở Tây An.”

Hoa Thành mở thư ra lướt mắt nhìn vài dòng chữ, ánh mắt hơi mở to ngưng thần hỏi:

“Đồng tri huyện Tây An đã báo lên với triều đình chưa?”

Thị vệ lắc đầu: “Thưa, vẫn chưa.”

Hoa Thành liếc mắt nhìn hắn nói tiếp: “Lập tức điều tra xem tình hình ở Tây An. Còn nữa, báo thư cho Minh Nghi tướng quân hắn tự có sắp xếp.”

“Vâng.”

Chiếc kiệu bắt đầu di chuyển, Hoa Thành gác chân chống cằm nghĩ ngợi sâu xa rồi bỗng nhiên nhếch miệng cười đầy sát khí.

“Muốn chơi ván cờ này, bổn hầu gia chơi với ngươi.”
Tên thân vệ kia sau khi nhận được mệnh lệnh của Hoa Thành liền cấp tốc viết thư báo tin đến phủ Ly Thân Vương. Hạ Huyền cùng Sư Thanh Huyền nghỉ ở một gian nhỏ trong đình viện nghe hạ nhân nói có người truyền tin liền gấp rút nhận lấy phong thư kia.

Chờ cho tên thân vệ lui xuống, Hạ Huyền đóng chặt cửa ngồi xuống bàn đọc một lượt sự việc nói ra liền chấn động đến mở to mắt.

“Minh huynh, xảy ra chuyện gì?” Sư Thanh Huyền nhìn sắc mặt của Hạ Huyền đen xì không khỏi ớn lạnh lo lắng hỏi.

Hạ Huyền hơi run giọng: “Tây An…hắn động thủ rồi.”

Sư Thanh Huyền vừa nghe xong, quạt trên tay rơi xuống kinh ngạc nói:

“Là hắn?”

Hạ Huyền gật đầu: “Ừ.”

Hắn kiên định nói tiếp:

“Sau cuộc đi săn lập tức trở về Tây An.”

Hai ngày sau, bãi săn Nam Lâm bắt đầu được tổ chức.

Đỉnh núi Thái Thương tấp nập các tầng lớp quý tộc cùng tướng sĩ đều góp mặt tham gia. Mỗi năm hoàng cung sẽ tổ chức một cuộc săn thú dã ngoại, lần này lại hợp ý cũng nghênh tiếp sứ giả Tu Lê cùng đi.
Luật lệ của cuộc thi săn bắn rất phức tạp và yêu cầu nghiêm ngặt, nếu tiếng pháo bắn lên những người chơi tham gia sẽ cưỡi ngựa chia thành nhiều ngã khác nhau. Trên đường đi chỉ sử dụng duy nhất một cổ cung, nếu bắn trúng được một con vật nào thì sẽ được tính điểm đến khi nén nhang dập tắt thì số điểm tích lũy dần sẽ trở thành người thắng cuộc.

Nhưng lần này không đơn giản chỉ là một cuộc giải trí mà nó còn là sự phân biệt thắng bại thực lực giữa hai nước Tiên Lạc và Tu Lê. Quốc vương ngồi trên đình cao nhất nhìn những người tham gia đang chuẩn bị vào vạch. Tạ Liên lúc này cũng cưỡi A Đào một thân mặc triều phục của thái tử càng toát lên khí chất hùng hồn. Dù sao võ thuật của y được xếp là nhất phẩm ở phong môn khi còn học tu đạo nên rất nhiều đối thủ thật sự rất quan ngại về việc đấu với y.
Tạ Đô cũng dắt ngựa nói chuyện cùng Hạ Huyền sau đó lại nhìn về phía Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền đang cổ vũ.

“Minh huynh, cố lên!!!”

Sư Vô Độ cầm quạt che mặt nhíu mày nói: “Đã lớn thế này rồi la hét ầm ĩ như thế thì còn ra thể thống gì nữa?”

Tạ Liên nhìn bên kia bốn người huyên náo loạn xạ liền bật cười bỗng nhiên sau lưng có tiếng gọi mình:

“Thái tử điện hạ.”

“Ca ca.”

Y quay đầu chợt nhìn thấy Hoa Thành và Lang Thiên Thu vẫy tay đi tới. Tạ Liên mỉm cười hỏi:

“Thiên Thu cũng tham gia sao?”

“Tất nhiên rồi, được một dịp như thế này ta cũng phải quyết thắng với Hoa ca ca một trận.”

Hoa Thành nhếch miệng cười đưa tay vò đầu cậu thành một mớ xù lên nói:

“Chờ khi nào ngươi đủ thực lực thì hẵng đấu với ta.”

Lang Thiên Thu đanh mặt: “Huynh cứ chờ xem!”

“Thần tham kiến điện hạ.” Một giọng nói khác lại cất lên.
Tạ Liên quay đầu nhìn thấy Bùi Minh hành lễ vội đưa tay miễn đi nhẹ nhàng nói:

“Bùi tướng quân đứng dậy đi không cần đa lễ.”

Bùi Minh đứng dậy, gương mặt có chút cợt nhả nói: “Bùi mỗ đến đây thay mặt Dung Quảng chịu tội với điện hạ. Dù sao bây giờ hắn cũng đã bị bắt giữ, ta không thể không can vào việc này.”

Tạ Liên: “Bùi tướng quân không cần phải chịu tội với ta.”

Bùi Minh: “Điện hạ?”

Tạ Liên quay người nửa gương mặt cười tự nhiên nói:

“Nếu Bùi tướng quân vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đó vậy thì xem như cuộc đi săn này phân thắng bại giữa hai chúng ta. Nếu như ngươi thắng thì không cần phải để tâm chuyện đó, nếu như ngươi thua thì chịu tội của ngươi bằng cách gì ta hoàn toàn đều nhận.”

Bùi Minh nghe vậy khóe môi hơi cong nói: “Được, thành giao.”

Đợi tất cả tập hợp đông đủ, quốc vương ngẩng đầu xem một lượt xung quanh rồi nói với vương hậu:
“Xem ra lần này cuộc thi này không đơn thuần là xã giao giữa hai nước.”

Vương hậu đưa tay che miệng cười không đáp tiếp tục xem kịch ở phía trước. Một quan viên đứng ở đầu vạch hô to:

“Chuẩn bị!”

Tất cả đều leo lên ngựa cầm cung của mình.

Bùng!

Tiếng pháo vừa nổ ra, quan viên liền hô lớn: “Bắt đầu!”

Tạ Liên xung phong dẫn đầu phía trước, tản ra đầu tiên nhìn xa mấy trượng đã thấy một con hươu liền giương cung nhắm chuẩn. Lực căng dây cung mở to mũi tên phóng thẳng ra lao về phía trước bách phát bách trúng vào đỉnh đầu, con hươu lập tức ngã xuống đất.

“Thái tử Tiên Lạc 1 điểm!”

Bên này Hoa Thành cũng sớm đã chạy theo sau y, hắn giương cung bắn lên trời, mũi tên lao mạnh trúng thẳng đúng một con chim ưng cỡ lớn rơi xuống.

“Huyết Vũ Thám Hoa 1 điểm!”

Mọi người quan sát từ phía đình không khỏi tán thưởng:
“Bắn lên trời sao?”

“Không hổ danh là Huyết Vũ Thám Hoa, kỳ tài bắn cung của hắn thật sự rất tuyệt đỉnh nha.”

“Hay! Hay lắm!”

Qua nửa nén nhang sau, tiến vun vút của mũi tên vẫn cứ phát ra.

“Minh Nghi tướng quân 13 điểm!”

“Ly Thân Vương 15 điểm!”

“Minh Quang tướng quân 19 điểm!”

“Cố tướng quân 12 điểm!”

“Thái Hoa tướng quân 17 điểm!”

“Thái tử Tiên Lạc 25 điểm!”

“Huyết Vũ Thám Hoa 27 điểm!”

Quốc vương không khỏi thích thú nhìn đến cực kỳ tập trung cao độ, hiện tại thái tử cùng hầu gia nhất phẩm trong triều lại là hai người dẫn đầu trong bảng điểm, phần lớn đang nghiêng về Tiên Lạc quốc.

Tạ Liên cưỡi A Đào giữ dây cương nhảy cao lên qua khỏi khúc gỗ chắn ngang. Y giương cung nhắm thẳng về phía con nai kia thả tên.

Đột nhiên một cung tên lao thẳng phía trước tên của y.

Tạ Liên trố mắt quay đầu nhìn thấy Bùi Minh đang chạy phía sau mình khẽ cười.
Hai cung tên song song lao thẳng tới con nai kia. Mũi tên của Bùi Minh chỉ cách một khoảng nhỏ sẽ trúng vào người con nai kia. Hoa Thành chớp mắt liền giương cung phóng thẳng tới, mũi tên lao thẳng về phía hai cây cung kia chớp mắt làm gãy cung tên của Bùi Minh. Mũi tên của Tạ Liên xuyên thẳng đâm vào con nai.

Tiếng pháo một lần nữa vang lên, quan viên liền hô to:

“Kết thúc! Huyết Vũ Thám Hoa thắng cuộc!”

Bùi Minh kéo ngựa dừng lại sánh vai với Hoa Thành cười nói:

“Thủ pháp không tồi.”

Hoa Thành đáp: “Quá khen.”

Lúc này mọi người tung hô vui vẻ thì đột nhiên một thái giám hối hả chạy vào tâu:

“Tây An cấp báo!”

Mọi người đều kinh ngạc nhìn về thái giám đưa thư kia quỳ xuống trước mặt quốc vương nói:

“Bẩm bệ hạ, thành trì Tây An hiện tại đã bị quân nước địch tiến thủ đánh tới!”

Quốc Vương mở mắt hỏi: “Nói rõ hơn cho trẫm!”
Thị vệ cuối đầu đáp:

“Đế Vương nước láng giềng đã cho ba vạn kỵ binh sang đánh thủ thành trì Tây An.”

Tạ Liên cưỡi ngựa trở về đình nhảy xuống thở nặng nề hỏi: “Là đế vương nước nào?”

“Dạ bẩm…”

“Mau nói!”

Thị vệ kia cúi đầu thành khẩn đáp:

“Đế Vương Ô Dung quốc, tự Quân Ngô.”

————- CÒN TIẾP ———-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.