“Nam Cung Kiệt?”
“Thần vốn chỉ là một kẻ phàm nhân bất tài nay có việc muốn gặp mặt điện hạ.”
Tạ Liên ngồi trên ghế nhìn người kia đang quỳ xuống một lúc, y lại nói:
“Ngươi…có thể cởi bỏ khăn choàng ra không?”
Nam Cung Kiệt tay hơi co lại sau đó lại thành khẩn nói:
“Thần không dám.”
Tạ Đô nhíu mày: “Ngươi không tuân theo lệnh của điện hạ có biết là thất lễ lắm không?”
Nam Cung Kiệt nghe Tạ Đô nói một chút vẫn quỳ thẳng lưng không hề lay động. Tạ Liên nhìn thấy hắn cứng đầu như vậy liền hết cách chỉ còn cách hỏi cho ra lẽ:
“Ngươi muốn gặp ta cầu xin chuyện gì?”
Nam Cung Kiệt chấp tay: “Hai tháng nữa hội tuyển trạng nguyên sẽ được tổ chức, thần muốn xin điện hạ hãy đề bạt ta được dự thi sính cùng các vị thư sinh khác. Nam Cung Kiệt ta cả đời này nguyện ý dốc lòng vì điện hạ. Chỉ mong người hãy thu nhận ta.”
Hoa Thành gác chân nghi hoặc hỏi: “Vì sao ngươi không tự điểm danh dự thi.”
Nam Cung Kiệt không đáp.
Tạ Liên cảm giác có gì đó không đúng cho rằng người này chắc chắn có vấn đề. Việc tuyển chọn tài nhân thường không yêu cầu việc gì bất kì con thư sinh nhà nào cũng có thể dự thi. Nếu mọi chuyện đơn giản hóa như thế chắc chắn Nam Cung Kiệt không tài nào đích thân tìm đến Tạ Đô để được triệu yết y.
E rằng phía sau vụ này còn có mặt đen khác khó có thể vạch trần.
Tạ Liên đưa tay miễn lễ đứng dậy nói:
“Việc này ta sẽ xem xét trước hết ngươi cứ ở lại Ly Vương phủ làm khách đi. Sau này đích thân ta sẽ tự tìm đến ngươi giải quyết.”
Nam Cung Kiệt cúi đầu, hai tay siết chặt chỉ lẳng lặng đáp:
“Vâng.”
Tạ Đô liếc mắt nhìn thị vệ đứng cạnh mình nói:
“Tiễn Nam công tử đến nơi dành cho khách đi.”
Đợi đến khi Nam Cung Kiệt cùng hạ nhân lui xuống, Sư Thanh Huyền liền cất giọng:
“Hình như vị công tử kia có chút không giống người bình thường.”
Tạ Liên quay đầu nhìn Tạ Đô nói: “Hoàng thúc, con cần người giám sát tên Nam Cung Kiệt kia.”
Sư Vô Độ hơi ngạc nhiên hỏi: “Điện hạ là đang nghi ngờ về người này?”
Tạ Liên gật đầu: “Thân phận không rõ, lại hành động cùng cư xử càng có phần hiềm nghi. Hơn nữa không nhìn rõ mặt chắc chắn hắn đang che giấu điều gì không nói rõ.”
Hạ Huyền nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp lời:
“Lúc trước ta gặp Nam công tử kia cũng chỉ thấy hắn che kín cả mặt. Người này không giỏi võ nhưng rất am hiểu vì sách lược cùng thi thư việc đề phòng hắn có tiếp cận điện hạ hay không cũng không có gì đáng ngại.”
Sư Thanh Huyền hoa cả mắt dụi dụi mấy cái rồi hỏi: “Minh huynh, sao hôm nay huynh nói nhiều vậy?”
Hạ Huyền đanh mặt: “Im lặng.”
Sư Vô Độ thở dài nhìn Tạ Liên nói:
“Nếu điện hạ đã nghi ngờ hắn, ta sẽ cho người điều tra việc này không cần phải gấp. Nhân lực muốn tìm rất dễ nhưng họ có thật sự trung thành hay không thì chưa chắc.”
“Làm phiền Thủy Hoành đại nhân rồi.”
…
Thái An điện.
“Sức khỏe của nương nương thế nào rồi?” Vũ Lan bưng một tách trà để bên cạnh bàn nhìn hai người kia.
“Sức khỏe của nương nương rất tốt không việc gì đáng phải lo ngại.” Dương Nhi vừa nói liền thu tay nhìn chăm chăm vào mạch tay của vương hậu.
Vương hậu nghe vậy liền thở phào một hơi nhẹ nhõm khẽ nói:
“Làm phiền cô nương rồi.”
Dương Nhi quỳ hành lễ vô cùng kính trọng nói: “Trách nhiệm của tỳ nữ là bảo vệ long thai được chu toàn đều là việc của tỳ nữ. Nương nương xin đừng khách khí.”
Vương hậu nhìn Dương Nhi một lúc, cảm thấy đứa trẻ này không ương ngạnh lại rất thẳng thắn không hề a dua nịnh hót như những người khác trong lòng không khỏi sinh cảm mến. Nàng nắm tay Dương Nhi vỗ nhè nhẹ trên mu tay dịu dàng nói:
“Dương cô nương dù sao cũng là người Liên nhi đề bạt, ta tin tưởng y thuật của con. Chỉ cần hỉ mạch được an toàn đó là điều ta cảm thấy hạnh phúc rồi.”
Dương Nhi hơi mở to mắt nhìn vương hậu sau đó mỉm cười nhàn nhạt nói:
“Nương nương không cần bận lòng hãy an thai cho tốt. Vài ngày nữa tỳ nữ sẽ đến thăm người.”
Vương hậu gật đầu đưa mắt nhìn một cung nữ bên cạnh mình ra lệnh:
“Mau tiễn Dương cô nương ra về.”
Dương Nhi hành lễ rồi quay người bước đi.
Chờ người ra khỏi điện, vương hậu lại ngâm tay vào nước hoa hồng vừa mới được đưa đến. Vũ Lan bên cạnh nàng nói nhỏ:
“Nương nương, việc tỳ nữ Tu Lê quốc nên xử trí thế nào?”
Vương hậu: “Lần trước phạt ả ta năm mươi roi chỉ để cảnh cáo. Dù sao cũng là người của Tu Lê, bổn cung cũng không tiện trách phạt cứ cho người đem trả về đi sau đó cảnh cáo nếu còn có lần sau ta tuyệt đối sẽ không để yên.”
Vũ Lan kính cẩn đáp: “Vâng.”
Vương hậu nghĩ ngợi một lúc rồi lại nhìn Vũ Lan hỏi:
“Phải rồi, người của Liên nhi trợ thủ rốt cuộc đã có mấy người?”
Vũ Lan: “Sao người lại hỏi việc này?”
Vương hậu thở dài: “Trong triều gần đây không yên ổn, ta không yên tâm lắm. Hơn nữa đứa trẻ này với hoàng thượng tính khí không hợp nhau nên ta cũng rất bất an.”
Vũ Lan khẽ cười nói: “Có Ly Thân Vương, Thủy Hoành đại nhân, Minh Nghi tướng quân, Thái Hoa tướng quân, Huyết Vũ Thám Hoa, Phong Sư đại nhân và cả Cố Tư Y đều đứng về phía điện hạ, nương nương người không cần phải lo lắng.”
Vương hậu đưa tay ra khỏi chậu nhẹ nhàng lắc tay kinh ngạc hỏi:
“Nhiều đến như vậy sao?”
“Đúng vậy, hơn hết thế lực của Ly Thân Vương cùng Thủy Hoành đại nhân trong triều người cũng đã biết. Phân nửa cũng đã phải kính sợ họ một bậc.”
Vương hậu nhíu mày: “Ân thái phó lần trước ở yến tiệc cũng đã từng khen đứa trẻ này có tư chất hơn người chẳng lẽ cũng đã để mắt tới sao?”
“Bọn họ dù sao cũng là trợ thủ đắc lực, nương nương không cần phải nghĩ quá nhiều.”
“Ta chỉ sợ tên Quốc Liễm kia lại có ý đồ bất chính, dù sao hậu cung cũng không liên can đến việc triều chính nên ta cũng không thể can dự nhiều việc.”
Vũ Lan cười điềm đạm: “Chẳng phải Tôn Hầu gia cùng Quân Vũ trưởng lão bộ Thượng thư đều là người của người sao? Nếu người không thể trực tiếp nhúng tay vào vạch trần ông ta thì quyền lực của người trong triều thật sự cũng không kém đâu.”
Vương hậu đưa tay nhận lấy khăn lau khô rồi từ tốn nói: “Hôm yến tiệc ta thấy Quốc đại nhân nói chuyện cùng sứ giả Tu Lê quốc rất thân mật đặc biệt là quân sư Dung Quảng. Xem ra việc Liên nhi dính phấn ôn nhu hương cũng sớm có liên quan đến ông ta.”
Nàng trầm ngâm suy nghĩ rồi nói tiếp: “Xem ra quyền lực của Quốc đại nhân trong triều cũng chỉ đứng sau hoàng thượng một bậc.”
Vũ Lan hơi dè chừng nhìn sắc mặt của Vương hậu rồi nói:
“Trong triều mưu mô đấu đá lẫn nhau, Quốc đại nhân bây giờ chỉ để mắt nhắm tới thái tử điện hạ xem ra khó đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.”
Vương hậu chếch con ngươi sắc lên, nhếch miệng cười:
“Lão ta muốn đấu thì bổn cung đấu với ông ta.”
…
Lúc Dương Nhi bước ra khỏi điện dự tính trở về Thái Y Viện liền bị người trước mặt chắn ngang.
“Hâyy, đi đâu đó?”
Nhìn động tác của người kia ngả ngớn vẫy vẫy tay cười hì hì trước mặt mình, Dương Nhi không hề để tâm mà trực tiếp đi qua luôn.
“Cố đại soái nếu rảnh không có việc gì làm thì nên đến Viện Sư quốc xem kinh thư đi.”
Cố Tư Y nhểnh môi khoanh tay vừa đi sau nàng vừa nói:
“Ngươi nghĩ bổn soái sẽ đến xem sao?”
Dương Nhi quay đầu trừng mắt nhìn Cố Tư Y nói:
“Ta không quản việc đại soái muốn đi đâu nhưng đại soái có thể nào dừng việc ngày nào cũng đến tìm ta có được không?”
Cố Tư Y bật cười ha hả rồi hỏi:
“Chậu Nước Nhỏ, ngươi có cần phải đề phòng ta tới như vậy không? Từ lúc gặp ngươi ở Vĩnh An ngươi thấy ta như thấy giặc vậy.”
Dương Nhi không đáp quay đầu bỏ đi mặc kệ cái người kia vẫn còn lảm nhảm phía sau mình.
Cố Tư Y gác tay đi theo sau lưng nàng trên dải đường dài nhìn đám cung nữ và thái giám qua lại tấp nập cảm thấy khó chịu.
Chờ hai người đến một chỗ khuất tối, Cố Tư Y lập tức bắt lấy cánh tay của người kia kéo giữ lại.
Dương Nhi giật mình liền hắng giọng:
“Ngươi tính làm gì?”
Trong bóng râm dưới mái đình không một ai qua lại lẽ nào cái người này muốn lấy mạng nàng sao?
“Suỵt.” Cố Tư Y đưa ngón tay lên miệng lại khẽ cười.
Dương Nhi tức giận nói: “Cố Tư Y ngươi tốt nhất đừng làm phiền ta!”
Cố Tư Y nhướng mày: “Ha, còn dám gọi thẳng tên ta như vậy chán sống rồi hả?”
Dương Nhi quay đầu nhìn chỗ khác: “Ta có chết cũng không chết dưới tay ngươi đâu.”
“Chậu Nước Nhỏ, ngươi đanh đá phết nhỉ?”
Dương Nhi trừng mắt nhìn thẳng người kia tức giận:
“Cố đại soái ta còn có việc phải làm ngươi tốt nhất nên thả ta—ưʍ.”
Nàng còn chưa kịp nói dứt câu liền bị Cố Tư Y đè lại khóa chặt miệng.
Hai mắt Dương Nhi mở to thất thần, cả người bị người kia giữ chặt. Hộp thuốc cầm trên tay cũng rớt xuống, nàng ngẩn người giãy giụa muốn rời khỏi.
“Ưʍ…a!”
Cố Tư Y thu lưỡi lại cười xảo một phen, nhìn hai má Dương Nhi đỏ lên vui vẻ nói:
“Hình phạt cho việc ngươi thất lễ với bổn soái.”
Dương Nhi đơ người một lúc sau đó siết chặt nắm tay cầm hộp thuốc lên rượt theo cái người ăn cắp la làng kia hét lên:
“CỐ TƯ Y! NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO BẢN CÔ NƯƠNG!!!!”
“Chà náo nhiệt dữ ta.” Tạ Đô gác tay nhìn phía sau hai người họ rượt đuổi nhếch miệng cười.
Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền chứng kiến cảnh tượng ấy liền muốn chết đơ tại chỗ.
Thậm chí ngay cả trên mặt Sư Thanh Huyền còn hiện ra vết nứt rõ rệt.
Y khẽ túm tay áo Sư Vô Độ lắc lắc rồi chỉ hướng hai người kia hỏi:
“Ca, họ là quan hệ đó hả?”
Sư Vô Độ xoa mi tâm không nói gì chỉ gật đầu. Lần đầu tiên trong đời Sư Thanh Huyền gặp phải tình cảnh trớ trêu như thế này.
Ca ca.
Thái tử điện hạ.
Cố tỷ tỷ.
Minh huynh.
Còn có cả ta nữa?
Chúng ta chắc hẳn là kỳ tài khó gặp chăng?
Hạ Huyền nghĩ trong lòng: “Sao cả đám chúng ta toàn…hết vậy?”
—————– CÒN TIẾP —————
Tác giả: Ai biết gì đâu?