Dịch & biên: †Ares†
oOo
– Ba nghìn năm trăm viên.
Dịch Trung Vũ trở thành mười đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn đã nhiều năm, số lượng Uẩn Khí Đan trên người cũng không ít.
Tuy thanh bảo kiếm hạ phẩm này không đáng cái giá đó, nhưng vì tranh một ngụm khẩu khí, Dịch Trung Vũ cũng không thèm để ý nhiều như vậy.
Các đệ tử ngoại môn đứng quanh, thấy một màn trước mắt đều kinh ngạc vạn phần. Tình cảnh thế này, có người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Đây chính là tranh đấu giữa mười đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn a, coi như muốn gặp cũng không phải dễ dàng như vậy thấy được.
Lâm Phàm đứng ở một bên, tâm tình khoái trá, hai người đấu giá nữa đi, càng kịch liệt càng tốt.
– Bốn nghìn viên.
Mạnh Dương Tuyền không nóng không vội nói.
Uẩn Khí Đan thuộc về đan dược dành cho đệ tử mới vào ngoại môn tu luyện, nhưng đối với người có tu vi Nhập Thần cấp sáu như Mạnh Dương Tuyền thì lại chẳng có tác dụng gì.
– Bốn nghìn năm trăm.
….
– Dịch sư đệ, chúng ta cứ tranh như vậy không có ý nghĩa, sư huynh ra một vạn viên.
Nguyên bản hai người còn chậm rãi đấu giá, Mạnh Dương Tuyền cảm giác như vậy có chút lãng phí thời gian, trực tiếp tăng lên một vạn viên.
Lâm Phàm đứng ở bên cạnh, nghe thế suýt tè ra quần.
Một viên là 100 exp, một vạn viên chính là 100 vạn exp.
Ối làng nước ơi, lời quá, thật là lời quá.
Các đệ tử ngoại môn chung quanh vừa nghe một vạn viên, ai nấy khiếp sợ vạn phần, hâm mộ nhìn Lâm Phàm.
Thanh bảo kiếm hạ phẩm này, lại bán tới một vạn viên, chuyện này…
Lâm Phàm nhìn Mạnh Dương Tuyền, hai mắt long lanh tỏa sáng, đại gia, đại gia thực sự, vì muội tử vung tiền như rác. Nam nhân có mị lực nhất là khi nào? Không phải là lúc chăm chú làm việc gì đó, mà ở trong lòng các vị muội tử, đó là lúc nam nhân vì mình tiêu tiền.
Dịch Trung Vũ giờ phút này sắc mặt lạnh xuống, một vạn viên Uẩn Khí Đan hắn không lấy ra được. Không phải Dịch Trung Vũ nghèo, mà loại đan dược cấp thấp này, Dịch Trung Vũ không có tích lũy nhiều.
Dịch Trung Vũ cũng không ngốc mà lấy đan dược cấp cao ra, thứ này dù là hắn cũng kiếm không dễ.
– Mạnh sư huynh hào khí, vì Thần Vũ sư muội vung tiền như rác, sư đệ bội phục, cáo từ.
Dịch Trung Vũ thấy trên quầy hàng của Lâm Phàm còn lại hai món binh khí không phải loại kiếm thì không có bao nhiêu hứng thú.
– Dịch sư đệ, xin dừng bước.
Mạnh Dương Tuyền nói.
Dịch Trung Vũ chuẩn bị rời đi, sắc mặt hơi đổi, chẳng lẽ là muốn nhục nhã mình?
– Thấy sư đệ giống như cần gấp bảo kiếm hạ phẩm, sư huynh vừa lúc có một thanh, nếu sư đệ không chê, xin tặng cho sư đệ.
Mạnh Dương Tuyền lấy ra một thanh bảo kiếm nói.
Dịch Trung Vũ hơi sửng sốt, sau đó giọng lạnh nhạt vô cùng, cũng không lĩnh tình:
– Không cần, sư huynh tự mình giữ đi, sư đệ cáo từ.
Mạnh Dương Tuyền thấy Dịch sư đệ căm giận rời đi, khẽ lắc đầu, tiếp đến lấy từ bên hông xuống một cái túi nhỏ:
– Lâm sư đệ, trong túi này là một vạn viên Uẩn Khí Đan.
Lâm Phàm tiếp nhận cái túi, hơi sững sờ, cái túi bé tẹo này mà đựng được một vạn viên Uẩn Khí Đan á, bốc phét.
“Đinh, phát hiện túi không gian sơ cấp.”
“Dùng để cất giữ vật phẩm, lấy Thiên Tinh Thạch loại nhỏ rèn thành.”
– Lâm sư đệ, túi đó cũng tặng đệ luôn.
Mạnh Dương Tuyền nói.
Lâm Phàm vui mừng, hắn xem như nhìn ra rồi, Mạnh sư huynh này chính là một người tốt vô cùng hào phóng.
– Đa tạ Mạnh sư huynh.
Tất nhiên Lâm Phàm không cần túi không gian sơ cấp này, bởi vì hắn đã có túi chứa đồ cá nhân tốt hơn nhiều. Chẳng qua đây là tâm ý của sư huynh, tội gì không nhận, có thời gian lại đem đổi thành đan dược là ngon.
– Sư huynh, đây là Đồ Thiên Diệt Nhật Kiếm.
Lâm Phàm đưa bảo kiếm hạ phẩm cho Mạnh sư huynh.
Mạnh sư huynh cầm lấy, khen ngợi nói:
– Không tồi, rất tinh xảo, tốt hơn nhiều binh khí hạ phẩm thông thường, chẳng qua cái tên có chút… Theo ta thấy, kiếm này linh quang lưu động, mặt ngoài linh quang như nước, không bằng gọi là Linh Động Kiếm đi, sư muội thấy thế nào?
– Hết thảy đều theo sư huynh.
Mộc Thần Vũ sắc mặt ửng đỏ, mỉm cười gật gật đầu.
Lâm Phàm nhìn hai người nói
– Bảo kiếm phối mỹ nhân, thật là tuyệt phối.
Mạnh Dương Tuyền nghe xong cười khẽ một tiếng, Nghê Minh Dương lại có chút kinh ngạc nhìn Mạnh sư huynh. Ngày hôm nay sư huynh cười nhiều hơn tất cả mọi ngày cộng lại, thật là hiếm thấy.
– Sư đệ, sư huynh không thể không nhắc nhở đệ một tiếng, nơi này là cấm mở quầy, nếu như bị đội tuần tra tông môn thấy được sẽ có phiền phức đấy.
Mạnh Dương Tuyền nói.
Lâm Phàm vừa nghe, nhất thời sửng sốt, chẳng lẽ thế giới này cũng có đội trật tự phường sao?
– Đa tạ sư huynh nhắc nhở, sư đệ ghi nhớ trong lòng.
Lâm Phàm ôm quyền cảm tạ nói.
Mạnh Dương Tuyền gật gật đầu, lại nói với Nghê Minh Dương:
– Minh Dương, đệ ở đây giúp Lâm sư đệ bán nốt binh khí đi, nếu đội tuần tra đến thì giải quyết một chút.
– Vâng, sư huynh.
Nghê Minh Dương gật đầu.
– Sư muội, chúng ta đi thôi.
Mạnh Dương Tuyền nói.
– Tốt, sư huynh.
….
– Hừ, yêu tinh.
Mạnh sư huynh vừa rời đi, Nghê Minh Dương căm giận mắng một tiếng.
Lâm Phàm vừa nghe lập tức nổi hết da gà, chẳng lẽ Nghê Minh Dương này thật sự có gì mờ ám với Mạnh sư huynh sao?
– Sư huynh, sư tỷ vừa rồi là tình lữ của Mạnh sư huynh sao?
Lâm Phàm hỏi.
– Hừ, một con yêu tinh mà thôi, không cần nói tới ả, sư đệ mau bán nốt hai binh khí còn lại đi, nếu bị đội tuần tra thấy là phiền đấy.
Nghê Minh Dương nói.
– Được…
Lâm Phàm tuy thích hóng hớt, nhưng lúc này chính sự là quan trọng.
Một vạn viên Uẩn Khí Đan tới tay, công sức bỏ ra coi như đáng.
Hai món binh khí tiếp sau phân biệt là “Truy Nhật Lang Nha Bổng” và “Khai Thiên Phủ”, vẫn là những cái tên khí phách kinh người.
Còn giá bán ra đương nhiên không bì nổi một vạn viên Uẩn Khí Đan của Mạnh sư huynh, có điều do ấn tượng của mức giá binh khí đầu tiên nên hai binh khí này cũng bán được tổng bảy nghìn viên Uẩn Khí Đan.
Giao dịch xong, những sư huynh đệ tay trắng đều thương tâm không thôi, binh khí hạ phẩm phong cách như vậy đã toàn bộ không còn.
Còn về lần sau có nữa không, tự nhiên là không cần nghĩ. Nhất định không có, binh khí hạ phẩm cũng không phải là rau cải trắng, làm sao nhiều vậy được.
Khi Lâm Phàm chuẩn bị thu quán rời đi, bên tai lại vang tới giọng nói quen thuộc.
– Sư huynh, kiếm của đệ…
Giọng nói này nghẹn ngào nghe rất tội nghiệp.
Lâm Phàm vừa nhìn, cũng mềm lòng:
– Sư đệ, đệ vẫn ở đây sao?
– Sư huynh, đó là kiếm của đệ, đệ vừa mới lĩnh hôm qua.
Sư đệ đáng thương vừa nhập môn này hai mắt đẫm lệ nói.
– Được rồi, được rồi, nam tử hán đại trượng phu khóc lóc cái gì, ngày mai là có, sư huynh bồi thường cho đệ một thanh bảo kiếm hạ phẩm, thế nào, vui vẻ chứ.
Lâm Phàm nói.
– Sư huynh, huynh có thể mắng đệ, đánh đệ, nhưng huynh không thể vũ nhục chỉ số thông minh của đệ…
Lâm Phàm đảo cặp mắt trắng dã:
– Không có vũ nhục chỉ số thông minh của đệ, Nghê sư huynh tại đây làm chứng, còn có thể lừa đệ sao?
Lâm Phàm nói.
Cuối cùng bởi vì có Nghê Minh Dương mà sư đệ mới nhập môn kia mới bán tín bán nghi rời đi.
Chuyện này cũng làm cho Lâm Phàm có chút bó tay.
Hiện trong tay Lâm Phàm còn có một thứ tốt nữa, chính là một món binh khí trung phẩm rèn từ thanh kiếm gãy đôi của Doãn Mạch Thần.
Chẳng qua lúc này Lâm Phàm không định lấy ra, bởi vì trong đệ tử ngoại môn liệu có ai mua nổi chứ, vẫn là đợi vào nội môn, gặp đám đại gia trong đó nói sau.
Trên đường, Nghê Minh Dương không dừng truy hỏi.
– Sư đệ, mấy binh khí kia đệ lấy từ đâu vậy?
– Đệ rèn.
– Thật sao?
– Đương nhiên thật trăm phần trăm, có thể giả sao!
– Sư đệ, đệ xem chúng ta quan hệ tốt như vậy, có thể rèn giúp sư huynh một thanh không?
– Có thể, tự huynh chuẩn bị tài liệu, nhân tiện cho đệ trộm một đào.
– Không thành vấn đề, tài liệu gì?
– Tinh thiết…
….
– Ô, sư huynh, huynh đi đâu rồi?
Khi Lâm Phàm quay đầu, lại phát hiện Nghê Minh Dương đột nhiên biến mất.
– Sư đệ chờ ta, ta đi lấy tinh thiết ngay bây giờ.
Xa xa truyền lại giọng hưng phấn của Nghê Minh Dương.
—–oo0oo—–