Dịch & biên: †Ares†
oOo
Lúc này, Lâm Phàm cười như điên trong bụng, phú hào đến rồi.
Dịch Trung Vũ, một trong mười đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn, giá trị con người không đơn giản a. Đệ tử ngoại môn hơn tám nghìn người, có thể đứng vào top 10, nhất định là không nghèo.
Hiện giờ trong mười đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn, Lâm Phàm mới gặp qua Mạnh Dương Tuyền, tu vi đã đến Nhập Thần cấp sáu còn giả heo ăn thịt hổ ở ngoại môn.
Lâm Phàm cũng thầm may vì mình có hệ thống, có thể nhìn thấu tu vi của bất kỳ kẻ nào, bằng không nói không chừng ngày nào đó có thể bị những kẻ thích giả heo như Mạnh Dương Tuyền ăn sạch.
– Thanh kiếm này, ta trả một nghìn viên.
Dịch Trung Vũ bạch y bồng bềnh, khí chất bất phàm, trên trán có một luồng khí cao ngạo ẩn hiện.
– Vị sư huynh này, một nghìn viên tuy nhiều, nhưng cũng phải xem còn có sư huynh đệ nào trả hơn không mới được.
Lâm Phàm tự nhiên biết đây là mười đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn, nhưng vẫn giả bộ không hay. Nếu mình tự làm yếu khí thế đi, bị tên này ép giá xuống thì biết tìm ai khóc?
– Hừ, ngay cả Dịch sư huynh cũng không biết…
Vương Thiên Phong rất không vừa mắt với Lâm Phàm, khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Dịch Trung Vũ cười cười, rất là tự tin nói:
– Ta nghĩ giá của ta hẳn là cao nhất, các vị sư đệ ở đây không có ai trả hơn được đâu.
Dịch Trung Vũ rất tự tin, đồng thời đảo mắt nhìn quanh một vòng. Đám sư huynh đệ đứng quanh cũng chỉ biết thở dài một tiếng.
Một nghìn viên Uẩn Khí Đan tuy khá nhiều nhưng không phải không ai bỏ ra được, có điều băn khoăn thân phận của Dịch Trung Vũ nên không ai lại vì lợi ích nhất thời mà đi đắc tội một trong mười đại bá chủ ngoại môn.
Lâm Phàm mỉm cười, nhìn Dịch Trung Vũ một cái, trên đỉnh đầu nổi lơ lửng chữ Tiên Thiên cấp sáu.
Tu vi này cũng khá cao, nhưng so với Mạnh Dương Tuyền thì còn kém quá xa.
Mà cũng đã đi vào Tiên Thiên lại còn nằm lỳ ở ngoại môn, cũng là một gã tiện nhân.
Đệ tử ngoại môn chỉ cần đạt tới Tiên Thiên là có thể trở thành đệ tử nội môn, nhưng trước tiên phải xem người đó có tự nguyện hay không.
Có đệ tử ngoại môn đạt tới cảnh giới Tiên Thiên cũng không chịu rời ngoại môn, bởi vì vừa tiến vào nội môn thì tất cả đều là một đám sư huynh sư tỷ tu vi cao thâm, nào có được tự tại như ngoại môn.
Tuy rằng tài nguyên tu luyện kém rất nhiều, nhưng đối với những người thích làm đầu gà chứ không thích làm đuôi phượng, thế cũng tốt rồi.
Mà lúc này ở một chỗ dưới mái hiên.
Hai thân ảnh lặng im mà đứng, nữ lộng lẫy như tiên tử, nam anh tuấn phi phàm, chỉ là nhìn qua thấy hơi lạnh lùng.
– Mạnh sư huynh, thanh kiếm kia lưu động linh quang đẹp quá.
Nữ tử khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào.
– Sư muội, nếu muội thích thì sư huynh sẽ lấy nó về cho muội.
Nam tử thần sắc lạnh như băng, nhưng lúc đối mặt với nữ tử lại băng tuyết hòa tan, ấm áp như gió xuân, trong mắt tràn ngập cưng chiều.
– Mạnh sư huynh, chỉ là một binh khí hạ phẩm, không đáng kết thù với Dịch Trung Vũ a.
Nghê Minh Dương đứng ở phía sau hai người nói.
– Minh Dương, không cần nói nhiều, chỉ cần Thần Vũ sư muội thích là tốt rồi.
Mạnh Dương Tuyền đã quyết.
Nghê Minh Dương không nói thêm gì, mày nhíu chặt nhìn về phía Mộc Thần Vũ, thật là một yêu tinh.
Tiền đồ tươi sáng của Mạnh sư huynh đều bị yêu tinh này làm hại. Nghê Minh Dương thấy Mạnh sư huynh đã quyết cũng không thể nói gì hơn, nhưng đến giờ vẫn không rõ vì sao Mạnh sư huynh có thiên tư trác tuyệt như vậy lại đi quen với loại yêu tinh này.
Sư huynh vì ả mà dùng hết biện pháp giúp ả tăng lên tu vi, nhưng Mộc Thần Vũ này hoàn toàn là một phế vật, mãi vẫn chỉ dừng ở Hậu Thiên cấp bốn.
Với số đan dược mà sư huynh chuẩn bị, cho dù là một con heo ăn được cũng có thể tiến vào Tiên Thiên.
….
Ngay tại lúc Dịch Trung Vũ cho rằng thanh binh khí hạ phẩm này đã là của mình, từ đằng xa truyền tới một giọng nói lạnh băng.
– Hai nghìn viên.
Sư huynh đệ xung quanh vừa nghe nhất thời cả kinh, Dịch sư huynh đã ra giá mà vẫn có người dám tranh, chẳng lẽ là chán sống?
Nhưng khi thấy người vừa ra giá, mọi người cũng đều khiếp sợ vạn phần, không nghĩ tới lại là Mạnh sư huynh.
Mười đại đệ tử kiệt xuất, bài danh đệ nhất, Mạnh sư huynh.
Dịch Trung Vũ khẽ nhíu mày, muốn nhìn là ai dám cạnh tranh cùng mình, nhưng khi thấy người tới, sắc mặt cũng khẽ biến.
Mà Lâm Phàm giờ mở cờ tung hoa ăn mừng trong bụng, phú hào lại đến rồi.
….
– Lâm sư đệ, đệ…
Nghê Minh Dương đi theo sau Mạnh sư huynh, nhìn thấy người bán binh khí hạ phẩm là Lâm sư đệ thì kinh ngạc dụi mắt, không dám tin.
– Ha ha, Nghê sư huynh.
Lâm Phàm cười cười.
– Lâm sư đệ, sư huynh không tưởng tượng được đấy.
Nghê Minh Dương cười nói, rất kinh ngạc đối với việc Lâm sư đệ nhập môn không lâu mà có thể bán đấu giá binh khí hạ phẩm.
Trong lúc Lâm Phàm cùng Nghê Minh Dương nói chuyện, Dịch Trung Vũ và Mạnh Dương Tuyền cũng đang trao đổi.
– Mạnh sư huynh, đây là muốn đoạt thứ yêu thích của đệ sao?
Dịch Trung Vũ khó chịu, nhưng mặt vẫn duy trì tươi cười.
Tuy ngoại môn luôn gió êm sóng lặng, nhưng tranh đấu giữa mười đại đệ tử kiệt xuất cũng không ít, ngôi đệ nhất của Mạnh Dương Tuyền luôn bị chín người còn lại nhìn chằm chằm.
– Dịch sư đệ nói sai rồi, sư huynh không có hứng thú với kiếm này, nhưng Thần Vũ sư muội yêu thích, hy vọng Dịch sư đệ có thể nhịn đau nhường Thần Vũ sư muội một lần.
Mạnh Dương Tuyền chắp tay nói.
Dịch Trung Vũ liếc nhìn nữ tử đứng cạnh Mạnh Dương Tuyền, trong lòng lại càng tức giận không thôi. Người này lại vì mê muội nữ sắc mà ép mình, đây hoàn toàn là một loại sỉ nhục.
– Mạnh sư huynh, Thần Vũ sư muội đã có binh khí trung phẩm Ngọc Linh Lung huynh tặng, ta nghĩ thanh bảo kiếm hạ phẩm này Thần Vũ sư muội sẽ không dùng đến, không bằng nhường cho ta đi.
Tuy rằng Mạnh Dương Tuyền nói đã đến nước này, nhưng Dịch Trung Vũ cũng không muốn cứ vậy nhượng bộ.
Xếp hạng sau thì sao, chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt ngươi mà làm việc?
Mạnh Dương Tuyền lắc lắc đầu:
– Một khi đã như vậy, người trả giá cao đạt được.
Lâm Phàm cùng Nghê sư huynh trò chuyện nhưng tai vẫn lắng nghe hai người kia nói với nhau. Thấy hai người đàm phán không thành, Lâm Phàm càng khoái trá trong bụng, không thành là tốt, có vậy ca mới càng kiếm được.
Cũng đã sớm nói, chức nghiệp phụ là chức nghiệp kiếm tiền ngon nhất mà.
– Ba nghìn viên Uẩn Khí Đan, Dịch sư đệ có thể ra giá.
Mạnh Dương Tuyền mỉm cười nói.
Sắc mặt Dịch Trung Vũ cũng không tốt lắm. Đối với Tiên Thiên cấp sáu Dịch Trung Vũ, binh khí hạ phẩm hắn căn bản không dùng đến, chỉ là trước kia hắn ngã xuống vách núi, nhặt được một quyển công pháp thần bí khó lường.
Tu luyện công pháp này cũng không phải là tự thân tu luyện, mà là cắn nuốt các loại binh khí có phẩm cấp để dung nhập vào trong đó.
Tên là Vô Hạn Kiếm Giới.
Cái bảo kiếm hạ phẩm này tối đa cũng chỉ ba nghìn viên Uẩn Khí Đan, tiếp tục trả giá sẽ thành được không bù nổi mất.
Nhưng hiện giờ đã không đơn thuần là tranh bảo kiếm hạ phẩm này nữa, mà là tranh ngụm khẩu khí.
Đặc biệt là Dịch Trung Vũ thấy vẻ mặt Mạnh Dương Tuyền bình thản tự nhiên thì lại càng tức giận đến dựng tóc tai.
Lâm Phàm giờ khắc này bơ Nghê sư huynh sang một bên, chờ đợi bão táp sắp đến.
Hai vị sư huynh, van cầu các ngươi nhanh dùng Uẩn Khí Đan, đè chết sư đệ đi.
—–oo0oo—–