Trả lời cẩn thận cũng không đồng nghĩa với việc cô phải nhún nhường, dù sao cũng là tiểu thư ngang hàng với nhau thì việc gì cô phải nể cô ta…
“À…nếu Nhan tiểu thư không còn việc gì khác, vậy tôi xin phép đi trước…!”
Nhan Ánh tức giận đè nén trong lòng, cô ta không ngờ bản thân là gặp được kẻ dám cãi tay đôi ngang hàng với mình.
Mặc dù không thể động vào được thượng tướng, nhưng chắc chắn cô ta có thể xử lý được nhị tiểu thư Lục gia huênh hoang này…
“Để xem cô kiêu ngạo được bao lâu, ngoài cô ra…thượng tướng muốn người phụ nữ nào mà chẳng được…!”
Lục Đông Anh không quan tâm cho lắm, dù sao cô cũng chẳng có tình cảm gì với người đàn ông kia.
Lỡ hắn muốn lấy thêm hai, ba, năm cô vợ thì cô cũng chẳng thèm quan tâm…miễn sao trên danh nghĩa cô chính là người vợ đầu tiên là được…
“Thượng tướng lấy thêm vợ hay không là việc của ngài ấy, nhưng chuyện cô gọi tôi là thượng tướng phu nhân cũng không bao giờ có thể thay đổi được…thay vì quan tâm đến chuyện của chúng tôi…thì tốt nhất cô nên học lại chút lễ nghi của người phụ nữ thì hơn đấy…!”
Nhan Ánh nghiến răng nhìn về phía Lục Đông Anh, lời đồn Lục nhị tiểu thư yếu ớt xấu xí gì đó cũng chỉ là nhảm nhí khác hẳn với Lục nhị tiểu thư kiêu kỳ cao ngạo cùng lời lẽ đanh thép mà cô ta đang đối mặt hoàn toàn…
Nhan Ánh vừa về đến Nhan gia đã khóc lóc thảm thiết khiến người hầu không sao dỗ dành được.
Bọn họ đoán cô lại đến hải cảng làm phiền thượng tướng đại nhân nên bị quân lính đuổi về rồi đây…
“Con gái của ta sao đấy, Tôn Vĩnh Thành nó lại làm gì con à…?”
Tiếng Nhan Tuấn vừa cất lên khiến Nhan Ánh như tìm được phao cứu sinh của đời mình, cô ta nhanh chóng chạy đến chỗ cha mình lên tiếng ủy khuất…
“Anh ấy sắp kết hôn rồi ạ…cô ta là nhị tiểu thư của Lục gia…nhưng con không muốn đâu, người như cô ta không xứng đáng với anh Tôn…”
Nhan Tuấn trầm ngâm suy nghĩ đôi chút, nếu Tôn Vĩnh Thành kết hôn với người khác thì chắc chắn con gái của ông sẽ không đeo bám tên đó nữa.
Dù sao gia đình ông làm ăn phi pháp để kiếm lời cũng không muốn dính dáng gì đến bọn người của chính phủ…
“Con gái ngoan à, hay để ta giới thiệu cho con một chàng trai khác xứng với con hơn nhé…!”
Nhan Ánh cau mày tỏ ý không chịu, ngoài Tôn Vĩnh Thành ra thì cô ta không muốn gả cho bất kì người nào cả, dù tên đó có tốt đẹp hay giàu có đi chăng nữa…
“Không chịu đâu, con rất thích anh ấy, con không gả cho người khác đâu…hay cha dùng tiền để chèn ép Lục gia đi, khiến cho bọn họ biết thân phận mà tự hủy hôn với ngài ấy…!”
Nhan Tuấn nghe con gái nói càng đau đầu hơn, dù sao Lục gia cũng là gia tộc của chính phủ chắc chắn không thể đụng vào.
Gia chủ của Lục gia còn chính là thượng tướng không quân đương nhiệm.
Tuy ông chiều cô con gái này nhưng cũng không thể vì nó mà phá tan cơ nghiệp mấy chục năm của gia tộc được…
“Con đừng quấy nữa, Lục gia không phải thứ mà dùng tiền có thể động được…vả lại con cũng đừng đến tìm thượng tướng nữa, người ta không thích con thì con dùng cách gì cũng không khiến người ta thích con được đâu…”
Nhan Ánh không thấy cha bênh mình như mọi khi liền giận dỗi chạy lên phòng, cô ta còn cố tình đóng cửa thật to để biểu hiện ra sự tức giận của mình.
Nhưng hành động đó chẳng khác nào thể hiện cô ta vẫn là một đứa trẻ con chưa lớn…
Về phần Lục Đông Anh sau khi dám đối chất với Nhan Ánh như vậy khiến cô có chút nể phục chính mình, nhưng không biết mấy lời vừa rồi của cô có khiến Nhan Ánh tủi thân hay không…dù sao cô ta cũng thích Tôn Vĩnh Thành như vậy…
Lục Đông Anh ghé vào cửa hàng hoa để lựa vài bông hoa tươi mang theo hương thơm thoang thoảng trở về nhà, cô cắt tỉa gọn gàng liền đặt một số lên phòng khách, số còn lại để trên bàn ăn…
“Bánh ngọt của em này, chị tiện đường mua ăn không hết nên cho em đấy…!”
Lục Đông Anh xoay người lại nhìn túi bánh còn nóng được chị cô đặt trên bàn, cô tiến lại xem thử liền thấy túi bánh còn chưa bóc ra…vậy mà Lục Hà Nah lại nói ăn không hết nên chừa lại cho cô…
“Cảm ơn…chị…!”
Lục Đông Anh mỉm cười vui vẻ, cô biết rõ chị gái mình đương nhiên không có ý xấu…chỉ đơn giản là chị ấy thẳng tính nên không bao giờ suy nghĩ trước khi nói, lâu lâu còn làm ra nhiều hàng động quá khích.
Nhưng như vậy càng tốt, cô cũng không giỏi đoán tâm tư người khác cho lắm nên cũng không biết người ấy nghĩ về cô như thế nào…
Lục Đông Anh mang túi bánh lên phòng, cô tìm trong kệ vài cuốn sách hay còn đang đọc dở đặt trên bàn gỗ nhỏ.
Bản thân mình nằm trên chiếc ghế lông đu đưa qua lại vừa ăn bánh vừa đọc sách…
May mắn sao mẹ cô thấy biểu hiện của cô rất tốt nên bảo hai bảo mẫu kia không cần tới giám sát cô nữa.
Từ bây giờ cho đến khi hôn lễ diễn ra, cô có thể làm mọi điều mình muốn…trước khi bước vào cuộc hôn nhân tàn khốc kia….