Tôn Vĩnh Thành đặt lọ hương mà Lục Đông Anh tặng cho mình ở trên bàn, hắn hướng mắt về phía Cố Tư Vũ liền ra hiệu cho cậu…
“Mang thứ này đi kiểm tra xem…!”
Cố Tư Vũ không hiểu cho lắm, rõ ràng cậu nhìn thấy lọ hương này do Lục Đông Anh đưa cho ngài ấy.
Đáng lý ra ngài ấy phải yên tâm mang theo bên mình thay vì ra lệnh cho cậu mang thứ này đi kiểm tra…
“Ngài không tin cô ta à…? Hay ngài sợ rằng cô ta sẽ giống người phụ nữ khi trước…?”
Tôn Vĩnh Thành cười đểu, hắn leo lên được vị trí này đương nhiên không dễ dàng tin tưởng người khác như thế được.
Khi trước tình cũ của hắn cũng từng tặng cho hắn vài lọ nước hoa như thế này để mang bên người, nào ngờ đấy chính là chất độc có tác dụng chậm, mang theo bên người chỉ khiến chủ nhân của nó bệnh rồi chết từ từ.
Đến lúc điều tra ra thì phát hiện cô ta chính là do bên địch sai đến giết hắn…
Cuối cùng hắn chỉ đàng bắn chết cô ta rồi ném xuống biển làm mồi cho cá, không ngờ đến hắn còn phải tự tay giết người mà mình từng có tình cảm cơ đấy.
Từ lúc đó trở đi, hắn cư nhiên không còn tin tưởng bất kì ai nữa…
“Cậu cứ làm tốt chuyện của mình đi, đừng lo chuyện bao đồng…!”
Cố Tư Vũ gật đầu liền lui ra ngoài, cùng lúc đó có người bên đội pháp y bước đến đưa cho cậu một tệp hồ sơ còn không quên dặn dò…
“Đây là thành phần của lọ chất gây mê lần trước, ngài đưa cho thượng tướng kiểm tra giúp tôi, tác dụng chính lẫn tác dụng phụ do thứ này gây ra đều được tôi liệt kê ở bên cạnh…”
Cố Tư Vũ đem tệp hồ sơ vào phòng Tôn Vĩnh Thành, cậu không nói gì chỉ đặt trên bàn liền lui ra bên ngoài canh gác tiếp.
Bây giờ chỉ có trời mới biết cái tên đa nghi như hắn đang nghĩ gì ở trong đầu…
Tôn Vĩnh Thành như đang nghĩ ngợi gì đó sâu xa, hắn liền lôi trong tủ gỗ ra một cái két sắt, bên trong chứa đựng vô số ngân phiếu cùng mấy chục mẫu đất đai đều đứng tên hắn.
Ngoài số tài sản khổng lồ trên giấy ra, hắn còn sở hữu vô số loại trang sức đá quý được thu thập sau mỗi chuyến đi biển trở về.
Dĩ nhiên hắn sẽ cho người đem tặng mẹ một ít, số còn lại cất giữ trong kho đợi đến khi nào cần thiết thì lấy ra dùng…
Ví dụ như sau này kết hôn với Lục Đông Anh, hắn sẽ chuyển hết số trang sức này cho cô, như vậy cô cũng sẽ vui vẻ làm hài lòng mẹ hắn thay hắn, tránh sau này bà trách móc hắn bỏ mặt vợ ở nhà không quan tâm.
Tôn Vĩnh Thành hài lòng với kế hoạch tương lai của mình, dù chưa biết rõ tính cách của Lục Đông Anh như thế nào, có tiếp cận hắn vì mục đích cá nhân hay không nhưng hắn khẳng định cô không dám đánh đổi cả Lục gia để làm liều…
Vì tháng sau diễn ra hôn lễ thế kỉ giữa thượng tướng hải quân cùng nhị tiểu thư Lục gia, người hầu ở Lục gia đang tất bật trang trí lại nhà cửa với nhiều món đồ đắt tiền.
Trong khi đó Tôn phu nhân đã bà với Lục phu nhân sẽ tự tay chọn cho con dâu một chiếc váy cưới lộng lẫy nhất thành phố…
Hoa Hạnh Dung vui vẻ đến Lục gia để mang Lục Đông Anh đi chọn váy cưới, tuy nói là để cô chọn nhưng nhìn thấy cái gì đẹp bà đều mua cho cô.
Khác với vẻ mặt hào hứng của Hoa Hạnh Dung, Lục Đông Anh lại không nói hay biểu cảm gì…lâu lâu chỉ cười trừ rồi đi theo bà.
Vì cô không nghĩ khi trở thành con dâu của Tôn gia lại cần nhiều thứ đắt tiền đến như vậy…
“Bác à…hôm nay chúng ta đã mua rất nhiều thứ rồi, lại còn rất đắt nữa…!”
Hoa Hạnh Dung nhíu mày không hài lòng, bà liền kéo Lục Đông Anh xuống để nói nhỏ vào tai cô…
“Trời ạ, Tôn Vĩnh Thành nó nhiều tiền lắm, với lại nó đi biển không xài được hết đâu…chúng ta sẽ giúp đỡ nó bằng cách xài tiền hộ…!”
Lục Đông Anh mỉm cười gật gật đầu, nếu như bác gái đã nói như vậy thì cô đành nghe theo.
Đi được một quãng nữa, cô lại quay sang nói chuyện với Hoa Hạnh Dung
“Mà bác à…ngài ấy…ý con là thượng tướng có tính cách như thế nào vậy ạ, con muốn biết để sau này cẩn thận tránh làm ngài ấy không vui…!”
Hoa Hạnh Dung suy nghĩ đôi chút, bà cũng không hình dung được Tôn Vĩnh Thành có tính cách đặc trưng như thế nào, chỉ thấy hắn rất khó đoán còn hay đa nghi.
Điểm cộng duy nhất chính là không thích dây dưa với đám phụ nữ, nhưng bà muốn dọa cô gái này một chút để sau này còn biết cách giữ chồng…
“Con cũng biết rồi đấy, nó có rất nhiều người phụ nữ theo đuổi…có khi nó thích người ta mà nó không nói đấy, nên sau này con canh chừng nó cẩn thận vào…!”
Lục Đông Anh rơi vào trầm ngâm khiến Hoa Hạnh Dung cười thầm trong lòng, nhưng bà không biết được rằng lúc này Lục Đông Anh đang đoán xem sau này hắn sẽ lấy bao nhiêu vợ và cô nên đối xử với những người vợ ấy như thế nào.
Còn người hắn thích thật lòng là ai cũng không đến lượt cô can thiệp….