Lục Đông Anh đứng trên bờ nhìn mấy cái thuyền khổng lồ sắp ra khơi, cô có chút ngỡ ngàng khi lần đầu tiên thấy được thứ to lớn như thế ngoài đời thật chứ không phải qua sách báo hay phim ảnh.
Nhưng thật sự trong lòng cô có chút lo lắng lỡ đâu thứ này bị lật thì sao…
Lục Đông Anh nhìn xung quanh một lượt không hề thấy bóng dáng của Tôn Vĩnh Thành đâu, chẳng lẽ hắn chính là tên lừa đảo chứ không phải người chồng họ Tôn kia của cô.
Nhưng rõ ràng hôm ấy cô đã quan sát rất kĩ trang phục trên người hắn, chắc chắn là được may riêng theo số đo chuẩn của cơ thể…tuyệt đối không thể ăn cắp của người khác được.
Đặc biệt khí chất trên người hắn cũng vô cùng cao quý, lấy trộm lọ chất gây mê của cô cũng nhuần nhuyễn như vậy mà…
Lục Đông Anh thở dài ra một hơi, cô sẽ cố gắng đợi hắn thêm mười phút nữa, nếu hắn không xuất hiện thì cô lập tức trở về nhà…tìm cớ hủy hôn với hắn, cô không thể gả cho một tên thất hứa như thế này được…
“Em suy nghĩ cái gì mà cau mày thế…?”
Tôn Vĩnh Thành chẳng biết từ đâu xuất hiện trước mặc Lục Đông Anh, đi theo phía sau hắn có hơn chục tên lính hải quan, một số khác theo Cố Tư Vũ lên còn tàu khác để đi theo phòng vệ.
Nhưng hắn cố tình ra lệnh như vậy để Cố Tư Vũ không xuất hiện trước mặt Lục Đông Anh khiến cô không thoải mái…
“Này…em nói gì đi chứ, định nhìn tôi mãi như thế sao…?”
Lục Đông Anh hơi luống cuống không biết nói gì, cô liền đưa tay vào trong túi để tìm món quà hôm qua vừa làm xong đưa cho Tôn Vĩnh Thành.
Vẫn là chất giọng dễ nghe có chút lo lắng cất lên…
“Ùm…em…em có điều chế ra mùi hương này…nó có tác dụng giúp tinh thần tỉnh táo…à không…nó sẽ giúp ngài không cảm thấy mệt khi ở trên biển lâu ngày…ý em là…nó sẽ tốt cho tinh thần của ngày ấy ạ…!”
Tôn Vĩnh Thành có chút buồn cười trước lời giải thích vụng về của Lục Đông Anh, hắn cũng không vội thưởng thức liền bỏ vào túi áo, tiện thể vẫy tay kêu thuộc hạ mang đồ đã được chuẩn bị sẵn đến…
“Còn cái này cho em, áo choàng được làm bằng lụa tơ tằm…em có thể dùng được trong cả mùa đông lẫn mùa hè…tôi không biết nên tặng gì cho người khác nên hi vọng em sẽ thích…”
Lục Đông Anh mỉm cười tươi liền nhận lấy món quà của Tôn Vĩnh Thành, nhưng hắn lại không có ý định đưa cho cô…
“Em cởi cái áo choàng này ra, tôi khoách lên cho em nhé…!”
Lục Đông Anh có chút ngại khi phải phơi bày khuôn mặt của mình ra đám đông, nhưng cô cũng không thể phụ lòng tốt của Tôn Vĩnh Thành được…cô thật sự không muốn làm hắn buồn…
“Được…”
Lục Đông Anh tháo dây áo choàng ra để cầm trên tay, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn phơi bày ra bên ngoài khiến người khác cũng phải đứng hình.
Đặc biệt dưới áng nắng càng trở nên lung linh hơn, hệt như bông tuyết nhỏ đón ánh bình minh đầu tiên của cuộc đời nó.
Cảnh tưởng hoa mỹ thu vào mắt của Tôn Vĩnh Thành khiến hắn cảm giá được trái tim đang xao động…
“Lần sau phải làm mũ áo choàng dài hơn một chút mới được, em xinh đẹp thế này tốt nhất không nên ra ngoài cho người khác ngắm…!”
Lục Đông Anh có chút ngại nhưng cũng buồn cười, cô không ngờ gương mặt này của mình lại vừa mắt hắn đến như thế.
R rằng ngày tháng sau này khi kết hôn cũng dễ thở hơn rồi…
“Cảm ơn ngài…nếu được…ngài có thể viết thư cho em, em sẽ hồi đáp…!”
Tôn Vĩnh Thành xoa đầu Lục Đông Anh, hắn cúi người xuống khẽ thì thầm vào tai cô..
“Không cần hoãn hôn lễ đến nửa năm, tháng sau tôi liền trở về gặp em…!”
Lục Đông Anh định nói gì đó nhưng Tôn Vĩnh Thành lại đi mất, cô hơi cúi xuống để che giấu gương mặt đã đỏ ửng như trái cà chua chín của mình.
Chẳng lẽ hắn nói chuyện bình thường không được hay sao, cứ thích ghé sát vào người khác như thế…!
“Ồ…hóa ra đây chính là Lục nhị tiểu thư…Lục Đông Anh à…!”
Lục Đông Anh quay người về phía giọng nói vừa cất lên, nếu cô đoán không lầm thì người đi đầu chính là Nhan Ánh của Nhan gia, hai người đi sau chắc cũng là tiểu thư nhà nào đấy dựa vào trang phục lộng lẫy mà bọn họ đang mặc.
Mặc dù không biết mục đích của cả ba đến đây có việc gì, trước hết cứ chào hỏi theo lẽ thường…
“Xin chào Nhan tiểu thư…!”
Nhan Ánh ban nãy đã thấy được toàn bộ quá trình thân mật của hai người, kể cả gương mặt xinh đẹp kia của Lục Đông Anh lẫn cái áo choàng đắt đỏ đang khoác trên người cô…!”Tôi nghe nói…cô chính là vị hôn thê của thượng tướng sao…? Trông cũng tầm thường nhỉ…?”
Lục Đông Anh nghe giọng điện kia chắc chắn là do ghen tị nên cố tình đến gây sự, ắt hẳn vị Nhan tiểu thư này đặc biệt có tình cảm sâu sắc đối với Tôn Vĩnh Thành.
Vậy cô càng phải trả lời cẩn thận hơn mới được…
“Tuy tôi là người tầm thường, có chút may mắn…nhưng sau này e rằng Nhan tiểu thư gặp tôi vẫn nên gọi bốn tiếng thượng tướng phu nhân cho phải phép đấy…”.