“Th-thôi tuyết chắc ngừng rơi rồi,anh về nha.
E-em ngủ ngon nhé”
Ninh Khải ngượng ngùng đi ra khỏi phòng.
“T-tim mình! /////”-Thanh Nhã đỏ mặt.
Hôm sau,Thanh Nhã đến lớp và bắt đầu tiết học.
Ninh Khải bước vào lớp.
“Chào lớp,lấy sách vở ra chúng ta bắt đầu học nhé”
Cả lớp đồng thanh “dạ” rồi ngồi học ngay ngắn.
Hết tiết,Thanh Nhã đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân trường.
“Bé con?Em đứng đây trông chán thế?”-Ninh Khải bỗng đi lại gần Thanh Nhã.
Thanh Nhã giật mình quay lại nhìn.
“D! dạ?!”-Thanh Nhã lắp bắp.
“Em làm bài tập chưa?”-Ninh Khải tiếp lời.
“L! làm rồi ạ,mà thầy làm gì ở đây vậy?!”-Thanh Nhã nói nhỏ.
“Làm gì đâu~?”-Ninh Khải cười mỉm.
“Người ta nghi ngờ đó!”
“Ta có làm gì đâu”
Thanh Nhã cũng thở dài bó tay.
Hết giờ,Thanh Nhã cùng Vân Nhi đang đi ra nhà xe để về thì Ninh Khải đi tới.
“Hôm nay đi ăn với thầy nhé?”-Nhìn Thanh Nhã.
“Đ.
.
được ạ”-Thanh Nhã đáp.
Nói xong,Ninh Khải tạm biệt cô và Vân Nhi sau đó rời đi.
Cô bạn Vân Nhi thích thú hỏi:
“Cậu với thầy ấy có gì rồi sao?”
“Kh-không,sao cậu hỏi thế?”
“Tớ thấy cậu với thầy ấy giống 1 đôi rồi đấy!Cố lên nha!”
Vân Nhi mỉm cười rồi chạy xe về,để lại Thanh Nhã vẫn đang hoang mang.
Thanh Nhã về nhà thay đồ rồi ra ngoài cổng.
Chiếc xe motor quen thuộc của Ninh Khải chạy tới.
“Mau đi thôi,anh mới biết chỗ này đồ ăn ngon lắm!”-Ninh Khải nói,tay đưa nón cho Thanh Nhã.
Thanh Nhã khẽ gật đầu,đội mũ rồi leo lên xe Ninh Khải.
Đi tầm 10 phút thì tới quán ăn,cả 2 đang ngồi ăn thì từ xa có 1 cô gái đi tới.
“Yo!Thanh Nhã,lâu không gặp”-Đánh vào lưng Thanh Nhã.
Thanh Nhã bất ngờ phun thức ăn ra bàn,ho sặc sụa.
“Thanh Nhã,em không sao chứ?!”-Ninh Khải vội đưa giấy cho Thanh Nhã.
Thanh Nhã lau miệng rồi nhăn nhó quay sang nhìn cô gái đó.
“Cô là ai mà-“
Thanh Nhã chưa nói dứt câu đã ngưng lại,cô ôm lấy cô gái đó.
“Khất Nhĩ Lan,Cậu về rồi!”
Khất Nhĩ Lan là người bạn thuở nhỏ chơi chung với Thanh Nhã và Vân Nhi.
Do có chuyện gia đình nên Nhĩ Lan phải chuyển sang Canada sinh sống năm cô lên 7.
Sau 9 năm,cô quay lại và tình cờ gặp lại Thanh Nhã.
“Cậu có biết mình nhớ cậu lắm không!?”-Thanh Nhã ôm chặt Nhĩ Lan.
Nhĩ Lan xoa xoa đầu Thanh Nhã.
“Tớ biết tớ biết! “
Ninh Khải ngập ngừng:
“Ừm! Thanh Nhã?Đây là! ?”
Thanh Nhã mới chợt nhớ ra,quay sang nói với Ninh Khải:
“Ah đây là Khất Nhĩ Lan,bạn thuở nhỏ của em.
Còn đây là Diệt Ninh Khải,thầy giáo của tớ!”-Nhìn Nhĩ Lan.
“Em chào thầy!Gặp thầy ở đây có duyên thật nhỉ”-Nhĩ Lan vui vẻ cười tươi.
Thanh Nhã ngây ra,hỏi:
“Duyên?Hai người quen nhau sao?”
“Ừm thật ra,Nhĩ Lan là con của bạn ba anh nên cũng có quen chút chút”-Ninh Khải nói.
“Ò.
.
ra là vậy”
Sau đó cả 3 cùng nhau tản bộ.
Nhĩ Lan cố chen vào giữa của Ninh Khải và Thanh Nhã.
Thanh Nhã hơi cau mày nhìn cô.
“Em sao thế Thanh Nhã?”-Ninh Khải hỏi.
“Không ạ”-Thanh Nhã đáp.
Đi 1 lúc thì Nhĩ Lan bỗng vấp té ngã,cô ôm lấy cánh tay của Ninh Khải khiến anh suýt té.
“Ninh Khải!Anh không sao chứ!?”-Thanh Nhã lo lắng.
“Anh không sao”
Nhĩ Lan thì 2 tay vẫn bám vào cánh tay Ninh Khải.
Chân thì đập xuống đất,trầy nhẹ.
“Nhĩ Lan!Cậu có sao không?”
Thanh Nhã đỡ Nhĩ Lan đứng lên.
Nhĩ Lan kéo tay áo Ninh Khải,õng ẹo:
“Ninh Khải~Chân em đau quá.
Cõng em về được không”
“Để anh bắt taxi cho em về”-Ninh Khải nói.
“Không chịu đâu~”
Thấy sắc mặt Thanh Nhã nhăn nhó,Ninh Khải kéo tay Nhĩ Lan khỏi tay anh.
“Thôi! để anh bắt taxi cho em”-Ninh Khải lấy điện thoại ra.
Taxi đến,Nhĩ Lan phụng phịu rồi cũng leo lên xe đi về.
Ninh Khải xoa đầu Thanh Nhã.
“Em không ghen chứ bé con?!”
Thanh Nhã khoanh tay nhìn sang chỗ khác.
“Mặc kệ anh muốn làm gì”
Ninh Khải kéo tay ôm cô vào lòng.
“Dù sao thì anh cũng có làm gì với em ấy đâu?”
“Em không quan tâm”-Thanh Nhã úp mặt vào ngực anh.
Lát sau,Ninh Khải chở Thanh Nhã về nhà.
Cô vào nhà thì bác Khương ngồi ở phòng khách,nghiêm nghị hỏi:
“Con đang quen thằng nhóc Ninh Khải à?”
Thanh Nhã ngây ra 1 lúc.
“Không ạ?Sao ba hỏi thế?”
“Ba thấy con dạo này thân với thằng nhóc đó quá”
Thanh Nhã cười trừ,đáp:
“Không có gì đâu ba,thôi con về phòng đây ạ”
Nói rồi cô đi lên phòng.
“Phù,mém tiêu”-Thanh Nhã thở phào.
Hôm sau,ngày nghỉ nên Thanh Nhã vẫn còn nằm trên giường.
Nghe tiếng điện thoại reo,cô mơ màng với tay bắt máy.
“Thanh Nhã em muốn đi xem phim không?”
Giọng Ninh Khải cất lên làm Thanh Nhã bừng tỉnh.
“Đ! đi xem phim ạ!?”
“Ừm,em rảnh thì ta đi”-Ninh Khải nói.
“Đợi em chút”
Cô thay đồ xong thì chạy xuống phòng khách.
“Ba mẹ,con đi chơi với thầy Ninh Khải nha!”
Bác Khương nghe vậy thì nghiêm túc nói:
“Không!Con ở nhà đi”
Mặt Thanh Nhã nghệch đi.
“Ơ,sao vậy ạ?”
“Ba thấy con thân quá mức với cậu ta rồi đó”
“Nhưng! nhưng có sao đâu ạ!?”
“Anh à,cho con bé đi đi”-Mẹ cô nói.
“Hừ!Thật hết nói với 2 mẹ con bà”
Bà Khương ra hiệu cho Thanh Nhã đi đi.
Cô cũng vội chạy ra cổng.
Lần này Ninh Khải không đi chiếc motor yêu thích nữa,anh đi 1 chiếc Lamborghini Huracán Vehicle.
Ninh Khải bước ra mở cửa xe cho cô.
“Sao anh không đi xe kia nữa?”-Thanh Nhã thắc mắc.
“Trời nắng lắm,em bệnh mất!”
Thanh Nhã cũng không nói gì,đi vào trong xe.
“Mà ba em nghi ngờ chúng ta rồi!”-Thanh Nhã nói.
“Hả?Bác Khương nghi ngờ gì thế?”
“Nghi ngờ 2 ta đang qua lại với nhau”
Ninh Khải nghe tới thì phì cười.
“Đó chẳng phải điều em muốn sao?”-Ninh Khải quay sang nhìn cô.
“A-anh nói gì vậy chứ! “-Thanh Nhã mặt đỏ ửng.
“Haha~em đáng yêu quá đi.
Chắc tôi chết mất thôi~”
“Anh! anh quá đáng!”-Thanh Nhã phồng má.
“Hồi nào chứ”
Tới rạp phim,Ninh Khải mua vé rồi họ vào xem phim.
Coi xong,Ninh Khải hỏi:
“Em đói chưa?Ta vào đâu đó ăn nhé?”
Thanh Nhã gật gật rồi vào trong xe.
Ăn uống xong xuôi thì Ninh Khải đưa cô về nhà.
“Em mau vào nhà đi,nắng gắt lắm”-Ninh Khải xoa đầu cô.
“Vâng,tạm biệt anh nhaaa”
Thanh Nhã ra khỏi xe rồi vào nhà.
Thanh Nhã vừa vào nhà,điện thoại Ninh Khải reo lên.
“Alo?”-Ninh Khải cất lời.
!
“Cái gì!!?”