Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 17: 17: Người Được Ưu Tiên



Ninh Khải tức tốc chạy xe qua bệnh viện ở trung tâm thành phố.

Tới phòng bệnh,Ninh Khải lo lắng hỏi Băng Nghi:
“Em có đau ở đâu không!?”
Gương mặt xanh xao,hốc hác của Băng Nghi nhìn anh đáp:
“Em hơi mệt 1 chút ạ! “
Ninh Khải bưng bát cháo để lên bàn.

“Cháo còn ấm,em ăn mau kẻo nguội”
Băng Nghi vui vẻ ăn.

Ăn xong,cô và anh ngồi nói chuyện với nhau.

“Cô bé học sinh của anh! thân với anh nhỉ?”-Băng Nghi hỏi.

“Ừm,con bé rất đáng yêu!”-Ninh Khải đáp.

Băng Nghi như nghẹn lại,im lặng 1 lúc cô bỗng ôm chầm lấy anh.

“B-Băng Nghi! !?”-Ninh Khải bất ngờ.

Lúc này,Thanh Nhã cũng vào bệnh viện thăm người thân.

Đi ngang phòng của 2 người và vô tình thấy được cảnh đó.

Cô như đứng chết trân ở đó,đứng nép qua 1 bên cửa để nhìn.

Ninh Khải buông tay Băng Nghi ra,nói:
“Chúng ta đã dừng lại rồi,anh không muốn Thanh Nhã phải buồn.

Anh mong em hiểu cho”
Nghe tới đây,tim Thanh Nhã đập thình thịch.

Mặt đỏ ửng lên vì ngại.

Băng Nghi nghe thế thì nghiến chặt răng,tay báu chặt vào ga giường bệnh,đay nghiến nói:
“Chỉ cần con bé ngu ngốc ấy biến mất là được phải không?!!”
Ninh Khải nghe thế thì đập tay xuống bàn.

“Em nói cái gì thế hả!?Coi lại cách ăn nói của em đi!”
Ninh Khải nói xong thì đi ra cửa,đụng phải Thanh Nhã đang đứng ở ngoài.

“Bé con?Em đứng ngoài này làm gì thế?”-Ninh Khải cúi mặt xuống nhìn Thanh Nhã.

Thanh Nhã mặt vẫn còn ửng hồng,miệng lắp bắp chẳng nói thành lời.

“E-em! em! e-! “
Ninh Khải hơi nhướn mày.

“Em sao thế?Có chuyện gì muốn nói với anh sao?”
Thanh Nhã lúc này như bùng nổ.

“Thầy không phải lo cho em,aaaaaa”
Nói rồi cô quay người chạy đi.

Cô mặc chiếc áo khoác mỏng,áo phông rộng và quần ống rộng,mang một đôi dép bánh mì,trên vai mang 1 chiếc túi vải.

Cô chạy đi,mái tóc dài đen óng bung xõa.

Trông đáng yêu vô cùng!!
Bất chợt,do sàn nhà bệnh viện trơn quá mà cô té xổng soài về phía trước.

Ninh Khải thấy thế thì vội chạy đến đỡ cô.

“Em có sao không!?”
“Đ! đau chân ạ! “-Thanh Nhã nói nhỏ.

Ninh Khải thở dài dìu cô tới ghế gần đó,nhấc chân cô lên.

Thanh Nhã lúc này đã rơm rớm nước mắt vì đau.

Ninh Khải thấy thế thì lấy khăn ân cần lau nước mắt cho cô.

“Sao lại khóc rồi?Anh làm thế đau lắm sao?”
Thanh Nhã lắc lắc đầu,gục đầu vào vai Ninh Khải.

Anh bế Thanh Nhã ra xe,vốn định chở cô về nhưng Thanh Nhã nói:
“Em chưa muốn về nhà,em muốn ở với anh chút nữa! “-Thanh Nhã kéo nhẹ tay áo anh.

Trông bộ dạng đáng yêu hiện tại của cô,Ninh Khải không chịu được mà véo má Thanh Nhã.

“Được rồi được rồi,đưa về nhà anh nhé?”-Ninh Khải nói.

Cô vui vẻ gật đầu.

Ninh Khải lái xe về nhà,mở cửa đưa cô vào nhà.

Căn nhà ấm cúng khi xưa Thanh Nhã thường qua chơi vẫn không thay đổi.

“Em ngồi đây chút nhé!Anh đi pha chút trà”
“Vângggg”
Cô ngồi xem điện thoại ở phòng khách.

Đang ngồi xem những anh đẹp trai ở trên Facebook thì Ninh Khải dựt lấy điện thoại cô.

“Ơ! ơ anh! -“
Cô cố với lấy điện thoại từ tay Ninh Khải.

Nhưng,cô thấp quá.

Cố với 1 lúc thì cô trượt cả người ngã lên Ninh Khải.

Cả 2 nằm dưới sàn.

“A-anh! “-Thanh Nhã ngại ngùng.

“Em cố ý phải không bé con?”
Thanh Nhã nghe thế thì dúi mặt vào cổ Ninh Khải lắc đầu:
“H-hong phải! “
“Em dễ thương thật đấy”-Ninh Khải bật cười.

“Em không dễ thương!”-Thanh Nhã phụng phịu.

Đang nói chuyện thì bỗng có tiếng chuông cửa.

Cả 2 đứng dậy,Thanh Nhã ngồi ghế còn Ninh Khải thì ra mở cửa.

Vừa mở thì Băng Nghi đã nhào vào người Ninh Khải khiến cả 2 ngã nhào xuống đất.

Thanh Nhã nghe tiếng động thì liền chạy ra,thấy cảnh đấy,cô như bất động.

Ninh Khải vội đứng dậy đi tới chỗ Thanh Nhã.

“Không phải vậy đâu Nhã Nhã,nghe anh! -“
“Vâng em biết mà.

Chị Băng Nghi tới đây làm gì thế?”-Thanh Nhã liếc nhìn Băng Nghi.

“Chị qua nhà anh Khải chơi,không được sao?”-Băng Nghi thích thú trả lời.

Thanh Nhã cũng niềm nở mời Băng Nghi vào phòng khách,rót trà cho cô ta.

“Mời”-Thanh Nhã cười khẩy nhìn Băng Nghi.

“Ừm,để anh xuống pha thêm trà”
Ninh Khải cầm ấm trà đi xuống bếp.

Băng Nghi mới lộ mặt thật.

“Một đứa nhóc con mới mười mấy tuổi đầu đòi tranh giành anh Khải với tao à ?Đúng là ấu trĩ!”
Thanh Nhã cũng không vừa,liếc sang chỗ Băng Nghi,nói:
“Vậy sao?Để tôi xem con ả hồ ly như cô làm được trò gì nào~”
“M-mày! !”-Băng Nghi tức giận.

Băng Nghi hất ly trà nóng vào tay mình rồi giở bộ mặt đáng thương khi Ninh Khải vừa bước ra.

“Hic,hic! Chị biết em thích anh Khải nhưng em cũng đừng vu khống cho chị đổ trà lên người em chứ! !”-Băng Nghi khóc lóc.

“Có chuyện gì vậy Thanh Nhã?”-Ninh Khải bước ra.

“Cô ta chửi em rồi còn hất trà lên người em nữa,bẩn hết áo trắng của em rồi! “
Ninh Khải bỗng kéo Thanh Nhã đứng dậy.

“Bé con chịu khó mặc bộ này chút nhé!?Tí tôi dẫn em đi mua ít đồ mặc”
Rồi Ninh Khải bỗng liếc xéo sang chỗ Băng Nghi.

“Đi về ngay”-Ninh Khải nói.

“Nh-nhưng! “
“Đi mau!”-Ninh Khải nói lớn.

Băng Nghi tặc lưỡi rồi đi ra ngoài.

“Khương Thanh Nhã!Tao sẽ cho mày sống không bằng chết!!”
Sau đó,Ninh Khải đưa Thanh Nhã tới cửa hàng mua sắm.

“Thích gì cứ mua nhé!”-Ninh Khải cười,nói.

Thanh Nhã vui vẻ gật đầu,nắm lấy tay anh kéo đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.