“Nếu em không ngại thì để anh đặt đồ ăn nhé?”
Thanh Nhã suy nghĩ lúc lâu rồi nhắn:
“Thôi em cảm ơn,mới gặp nhau với làm quen có 1 ngày mà làm vậy ngại chết”
“Vậy ta đi ăn được không?”-Nhất Thiên nhắn.
“Cũng được ạ”
Thế rồi Thanh Nhã đang chuẩn bị đi thì có tiếng tin nhắn tới.
“Em đi ăn tối không?”
“Eh! “-
Thanh Nhã chần chừ 1 lúc rồi nhắn.
“Xin lỗi anh nha,em bận rồi”
“Ừm vậy thôi”
Thanh Nhã cũng không bận tâm nên đã vội chạy đến điểm hẹn của mình và Nhất Thiên.
Tới quán ăn,cô và anh vừa ngồi xuống ghế thì Nhất Thiên nhìn sang bàn bên cạnh,nói:
“Ủa?Kia phải thầy Khải không?”
Thanh Nhã liền quay sang nhìn thì đúng thật.
Ninh Khải đang ăn cùng với Băng Nghi.
“Chắc vậy rồi đó,mà anh ăn gì kêu đi”-Thanh Nhã nói.
Ở bàn Ninh Khải,anh cũng đã thấy Thanh Nhã đi ăn cùng Nhất Thiên.
Anh cau có nhìn 2 người họ nói chuyện thân thiết.
“Anh Ninh Khải?Anh sao thế?”-Băng Nghi lo lắng hỏi.
“Ừm.
.
anh ổn”-Ninh Khải đáp.
Băng Nghi trầm ngâm 1 lúc rồi nói:
“Anh thật sự không thích em sao?”
“Ý em là sao?”-Ninh Khải hỏi.
“Tại sao anh lại phản đối cuộc hôn ước này chứ?!”
Ninh Khải im lặng.
“Anh nói đi!”-Băng Nghi mất hết kiên nhẫn.
“Anh chưa muốn yêu ai,vậy thôi”-Ninh Khải thản nhiên nói.
Câu nói đó làm lòng Băng Nghi đau thắt,giọng cô run run:
“E-em hiểu rồi,em có việc phải về trước.
Anh ở lại ăn nhé”
Nói rồi Băng Nghi cầm túi vội bỏ đi.
“Thầy Khải phũ ghê em nhỉ?”-Nhất Thiên nói.
“Vâng.
.
“
Cả 2 đang ngồi ăn thì có tin nhắn từ Ninh Khải nhắn cho cô.
“Tí đi dạo với anh 1 chút được không?”
Thấy Thanh Nhã bỗng im lặng,Nhất Thiên hỏi:
“Em sao thế Thanh Nhã?Không khỏe chỗ nào sao?”
Thanh Nhã bừng tỉnh,lắp bắp trả lời:
“Kh-không em ổn ạ”
Thanh Nhã cúi mặt xuống điện thoại trả lời tin nhắn.
“Được ạ”
Nhắn xong thì cô cũng tắt điện thoại rồi quay lên nói với Nhất Thiên:
“Ừm.
.
tí anh không cần theo em về đâu.
Em tự về được rồi”
“Trời tối thế này em đi có ổn không?”-Nhất Thiên lo lắng.
“Hì hì,em không sao đâu mà.
Vậy nhé!”
Sau khi cả 2 ăn xong thì anh và Thanh Nhã đứng trước cửa quán.
“Hôm nay vui lắm,cảm ơn em nhé”-Nhất Thiên mỉm cười.
“Có gì đâu,em cũng vui lắm”
“Em về cẩn thận”
Thanh Nhã vẫy tay tạm biệt Nhất Thiên rồi Ninh Khải đi tới.
“Ta đi nha?”-Ninh Khải hỏi.
Thanh Nhã khẽ gật đầu,cả 2 đi bộ trên con đường vắng.
Đi đến cây cầu Bắc Kinh,Ninh Khải nói:
“Em có nhớ tại nơi này em đã làm trò gì không?”
Thanh Nhã phì cười rồi nói:
“E-em định nhảy xuống sông”
Ninh Khải cốc đầu cô rồi nói:
“Làm mấy cái trò ngu ngốc!”
“Xì,mặc kệ em”-Thanh Nhã phồng má.
Im lặng 1 lúc,Ninh Khải bỗng vuốt v e mái tóc của Thanh Nhã.
“Em dạo này thân thiết với Nhất Thiên quá nhỉ?”
“H.
.
hả.
.
!?”-Thanh Nhã giật lùi về sau.
“Em sợ à?”-Ninh Khải hỏi
“Kh-không,em hơi giật mình th-thôi! “
Ninh Khải áp sát mặt vào mặt Thanh Nhã.
“A-anh làm gì vậy!?”-Thanh Nhã ngại ngùng.
“Em ngại sao?”-Ninh Khải hỏi,ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thanh Nhã.
“Kh-không! -“
Trời bỗng tuyết bắt đầu rơi nhẹ.
“H.
.
hơ t-tuyết rơi rồi”-Thanh Nhã nhìn lên trời.
“Tch.
.
Em nhìn vào mắt tôi này Thanh Nhã!”
Ninh Khải nắm lấy vai của Thanh Nhã.
“A-anh sao thế! ?”‐Thanh Nhã khó hiểu.
Rồi bỗng anh ôm lấy cô,cái ôm chặt và ấm áp phá tan cơn lạnh giá của những hạt tuyết bay quanh.
“H.
.
hơ! “-Thanh Nhã ngây ra.
Ninh Khải buông cô ra,nói:
“Tuyết rơi rồi,mau về nhà thôi”-Ninh Khải kéo tay cô đi về.
Đưa Thanh Nhã về nhà thì tuyết phủ ngày 1 dày hơn,Thanh Nhã lo lắng cho anh nên nói:
“Anh mau vào nhà đi,tuyết dày rồi!”-Thanh Nhã kéo kéo tay áo của Ninh Khải.
“Không sao đâu,anh về được”
Thanh Nhã không quan tâm anh nói gì,liền kéo tay anh vào trong nhà.
Đi vào phòng khách,cô thấy ba mẹ đang ngồi ăn tối.
“Ủa Ninh Khải?Sao con ở đây?”-Mẹ Thanh Nhã hỏi.
“Anh ấy định đi về nhưng con thấy tuyết dày quá nên con kêu anh vào nhà”-Thanh Nhã đáp.
“Ừm,con mau ngồi xuống uống trà đi cho ấm người”-Bác Khương nói.
“Dạ,vậy con xin phép làm phiền mọi người!”
Ninh Khải cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống ghế.
Nói chuyện với nhau 1 lúc thì Thanh Nhã nói với Ninh Khải:
“Có bài này em không hiểu,anh lên phòng chỉ em được không?”
Ninh Khải cũng gật đầu cười nhẹ
“Được,bài nào vậy?”
Thanh Nhã kéo Ninh Khải vội chạy lên phòng.
Thanh Nhã lấy ra sách toán,chỉ vào bài mà Ninh Khải vừa dạy hôm trước.
“Bài như thế mà em không làm được sao nhóc con!?”-Ninh Khải cốc đầu cô.
“Ah đau!Anh là đồ bạo lực!”-Thanh Nhã ôm đầu.
Ninh Khải thở dài rồi cũng tận tình chỉ lại cho cô.
“Hiểu chưa?”-Ninh Khải hỏi
Thanh Nhã gật gật đầu rồi cất sách vở.
“Để em lấy ít bánh cho anh”-Thanh Nhã đi ra khỏi phòng.
Ninh Khải nhìn quanh phòng cô.
Cách trang trí đã khác khi cô còn bé rất nhiều.
Tone màu không còn quá nổi bật và đặc sắc nữa.
Chỉ còn tone màu đen trắng đơn giản và có vài chậu sen đá đẹp mắt trang trí quanh phòng.
Thanh Nhã đóng cửa phòng,vui vẻ đi tới.
“Hehe em mang bánh tới rồi nè~”
Vừa nói xong,cô va chân vào cạnh tủ,ngã nhào vào người Ninh Khải.
“A-ah! !?”
Thanh Nhã nằm đau đớn dưới đất,Ninh Khải thì vẫn chưa kịp phản ứng.
“Đ.
.
đau quá đi.
.
~”
Dứt câu,Thanh Nhã thấy gì đó sai sai.
Rồi nhận ra mình đang nằm trên người Ninh Khải nên vội ngồi dậy và rối rít xin lỗi anh:
“E-em xin lỗi,em không cố ý!”
Ninh Khải cũng choáng váng ngồi dậy.
“Không sao,chân em có bị làm sao không?”-Ninh Khải nhìn xuống chân cô.
Thanh Nhã cũng nhìn xuống chân mình thì thấy chân đã bị bầm tím do đập xuống sàn.
“Em.
.
em không sao”
Rồi tim cả 2 bỗng dưng đập thình thịch,mặt đỏ ửng chẳng dám nhìn nhau.