Tạ Đông Tự Xuân

Chương 3



11.

Thừa An muốn thành hôn với ta.

Hắn không thừa nhận, nhưng ta biết rất rõ.

“Tìm nơi vắng người, trời đất chứng giám, không ai quản được.”

Ta nói vô cùng nghiêm túc, Thừa An sửng sốt ngây người.

Mãi lúc lâu sau, hắn rơi nước mắt: “Công chúa, Thừa An chưa bao giờ vui như vậy.”

Vô thư bất thành hôn, Thừa An sợ bút mực sẽ phai tàn, bèn tìm một tấm lụa Vân Cẩm, từng nét từng nét thêu thành hôn thư.

Sau đó, còn dùng toàn bộ gia tài của mình làm sính lễ, tự tay rèn trang sức vàng vì muốn tăng thêm nữ trang cho ta.

Chớp mắt đã đến cửa ải cuối năm, hai mươi ba tháng chạp đương độ xuân về, thích hợp phơi nắng, cũng thích hợp v3 vãn.

“Thừa An, nếu ta đầu thai thành quả hồng, ngươi có còn theo ta phơi nắng không?”

Hôm nay ánh dương chói chang, ta đong đưa xích đu nhìn người trong lòng thêu hỷ phục.

Thừa An mỉm cười: “Hồng chín sau khi phơi nắng, pha chế thành rượu hồng ngâm, khó mà kháng chỉ.”

Hoá ra hắn cũng biết nói đùa, ta hào hứng tìm mứt quả hồng rồi mời Thừa An nấu rượu.

“Có ngọt không?”

Thừa An chắp tay thi lễ: “Hơi kém trưởng công chúa.”

Ta cười khẽ, đánh nhẹ vào người hắn, Thừa An đứng yên không tránh né, nét mặt đầy dịu dàng.

Trong phủ công chúa, Thừa An tự mình xuống bếp làm cơm canh, còn xắn tay áo cắt hoa tỉa cành.

Mấy nhánh hoa nhài vàng rực mà hắn bẻ xuống, ta mang c ắm vào khay rửa bút, Thừa An luôn miệng khen ta cao nhã khéo léo.

Ta còn đổi trà thành rượu, lừa hắn cụng ly, Thừa An một ngụm uống cạn, nhíu mày nói: “Thật tuyệt.”

Thấy Thừa An sắp thêu xong hỷ phục, ta bèn đem đến vài tấm vải, thúc giục hắn thêu hai chữ “Thừa An” lên đó.

“Người muốn may y phục mới ư?”

Ta cười ẩn ý: “Thừa An tinh mắt, đây chính là áo yếm của bổn công chúa.”

Vành tai Thừa An đỏ bừng như má.u, tựa hồ vừa gặp phải kẻ thù.

Hình ảnh này, thật quá sức kinh ngạc.

Cơn nghịch ngợm trỗi dậy, ta giở trò trêu ghẹo hắn. Thừa An xoay người đè ta lại, nhưng vô tình chạm phớt khóe môi ta.

Cả hai đều sửng sốt, như muôn loài vừa bừng tỉnh trong căn phòng đầy sắc xuân.

Đông đi xuân đến, ta cũng bệnh tật triền miên, Thừa An vẫn ngày ngày sắc thuốc, chú tâm từng li từng tí.

Dù biết thuốc đắng dã tật, nhưng mỗi lần uống xong đều ho suốt nửa đêm.

Lúc này, chiếc khăn tay bị thấm vết má.u sau cơn ho dài, Thừa An lại tưởng ta giận dỗi nên tươi cười dỗ dành ta.

“Thừa An mong được vấn tóc vẽ mày cho công chúa.”

Giấu đi khăn tay, ta chân thành gật đầu.

12.

Trong yến tiệc xuân, Sở Vân Dật gửi lời mời ta đến Ngự hoa viên đàm đạo.

Nhưng khi đến nơi, ngồi ở vị trí chủ trì lại là hoàng đế.

“Hoàng tỷ có bằng lòng buông tha đệ đệ?”

Thuở đầu gặp gỡ, hắn non nớt nhỏ nhẹ gọi ta là tỷ tỷ. Giờ đây, dù ngoài mặt yếu đuối, song từng cử chỉ đều toát lên phong thái chững chạc, đã có dáng dấp của bậc đế vương.

Ta nâng ly kính hắn: “Sao người lại nói thế?”

Theo lệ mỗi ngày, tai mắt của ta ở hoàng cung sẽ gửi tin báo về sinh hoạt của hoàng đế. Ta biết rất rõ, nếu không dùng loại thuốc an thần mạnh, hoàng đế khó có thể ngon giấc.

Mà tiền căn hậu quả mọi chuyện, đều nhờ phúc của vị trưởng tỷ tùy tiện can dự triều chính này ban tặng.

Hắn hận ta, là lẽ đương nhiên.

“Hoàng tỷ hà tất phải giả vờ?” Hắn cười nhạo, đột nhiên một cơ thể má.u me đầm đìa bị ném ra trước mắt.

Ta đứng phắt dậy, là Thừa An.

“Thế nhân đều nói thái giám là đồ mất gốc rễ, là loại khó chịu nổi tra tấn nhất.”

“Không ngờ, hai mươi ba khổ hình của ta, hắn lần lượt nếm trải gần phân nửa, lại chẳng hề hé răng, thậm chí còn giêt hơn ba mươi tên cai ngục.” Sở Vân Dật tặc lưỡi ngạc nhiên.

Ta rút dao, kề sát ngực hoàng đế, khoé mắt như sắp nứt ra.

“Hoàng tỷ, tỷ đang sợ.”

Hắn thì thầm bên tai: “Để đệ đoán thử, tỷ sợ Thẩm tướng quân nhớ ra phụ hoàng đã hại hắn, hay sợ hắn nhớ ra cha hắn đã hại hai người.”

Hoàng đế cười giễu cợt.

“Nhưng thiên hạ không có bức tường kín gió.”

“Chỉ cần hoàng tỷ giao ra quyền lực, đệ cho tỷ được toàn thây, cũng giữ một mạng cho Thẩm tướng quân.”

Ta bế Thừa An đang hôn mê bất tỉnh lên, cười đến điên cuồng: “Đệ đệ tốt, giêt người không dao, chẳng uổng công ta quản thúc nhiều năm, hôm nay coi như đệ thành tài.”

Ta nhìn chằm chằm Sở Vân Dật: “Ngươi sẽ hối hận.”

Hắn ngâm nga khinh thường.

Ta nhắm chặt hai mắt.

Sở Vân Dật, hắn cho rằng trường thương tuyệt diệu đó của hắn, là nhờ vào ai chỉ điểm.

Mười năm trước, Thẩm Cảnh Tự từng dạy một tên nhóc yếu đuối cách tự bảo vệ mình bằng thương pháp. Rồi đứa trẻ đó trưởng thành, chính là Sở Vân Dật vang danh thiên hạ.

Bọn họ đều đã quên, nhưng ta không quên.

Ta tuyệt đối không thể quên.

13.

Trong phủ công chúa, Thừa An hôn mê suốt ba ngày mới tỉnh lại. Chuyện ở ngục giam, hắn giấu kín như bưng: “Phượng hoàng trên hỷ phục còn chưa thêu mắt.”

Ta buộc hắn nhìn thẳng vào ta: “Lúc bị dụng hình tại sao không biện giải? Ngươi biết rõ…”

“Biết rõ trưởng công chúa khuấy động triều chính là có ẩn tình, hay trưởng công chúa vốn không để tâm việc tiết lộ bí mật?”

Mặt ta đầy vẻ phức tạp.

Bao nhiêu năm, ta tự biến mình thành tấm bia chắn. Đám thần tử bất trung muốn nương nhờ ta, bao kẻ quyền thế ngập trời đều chĩa mũi nhọn vào ta. Còn ta tận dụng thời cơ, từng bước nhổ bỏ hết mối nguy ngầm. Tranh tranh đấu đấu, sau cùng là thương tật khắp người.

Sớm đã vô duyên với ngai vàng.

Thừa An đau lòng xoa đầu ta: “Thừa An càng mong trưởng công chúa đích thân giải thích với bệ hạ.”

Hóa ra, lại là vì ta.

“Làm sao ngươi biết?”

Chừng ấy năm dài, Thừa An là người duy nhất nhìn thấu.

“Mấy năm nay, tai mắt trong phủ nhiều vô số, nhưng không ai mất mạng. Còn đám người bị lưu đày và tịch biên nhà cửa, nếu không phải kết bè kết phái, thì cũng tham tài háo sắc. Lời đồn phóng đại, người đang thêm dầu vào lửa.”

“Còn nữa, ngày từ chùa Hạc Xuân trở về, nạn dân ở cổng thành đã được bố trí ổn thoả, rất nhiều nơi trong thành cũng được dựng lán cháo.”

“Trưởng công chúa, người rõ ràng thương xót muôn dân, nhưng muôn dân tư tưởng đơn thuần, oan ức cho trưởng công chúa.”

Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm.

Ta in sâu trong mắt người, một ta trong sạch và thuần khiết.

Mấy năm gần đây, hoàng đế luôn muốn giành lại vùng đất Hà Tây, ta bèn thuận nước đẩy thuyền, âm thầm hỗ trợ một phen.

Chiến tranh trầy trật liên miên, quốc khố cũng eo hẹp. Ta thay hắn bố trí ổn thoả nạn dân, tăng cường binh mã, thậm chí tự bỏ vốn để vận lương.

Nếu không như vậy, Sở Vân Dật đời nào đáp ứng ta. Chẳng qua, những chuyện này sẽ không bao giờ có người thứ ba biết tới.

May mà, may mà ta có Thừa An.

Ta thổi nguội chén thuốc: “Chờ khi ngươi lành bệnh, ta dẫn ngươi đến một chỗ.”

Xe ngựa lắc lư suốt hai ngày, rốt cuộc dừng chân nơi rừng rậm tre dài.

Một căn nhà gỗ đơn sơ xuất hiện trước mắt, tấm bảng treo trên cửa được khắc hai chữ “Ngọc Cảnh”.

Từ hôm đó, đôi ta ngày ngày quấn quýt ở căn nhà nhỏ.

Trong nhà không có tôi tớ, Thừa An phụ trách nhóm lửa còn ta thì đun nước. Tự lực cánh sinh đến độ vừa khó nhọc vừa buồn cười.

Nán lại đến ngày Thừa An hoàn toàn bình phục, ta che ô đưa hắn lên núi.

Khoảnh khắc đặt chân l3n đỉnh núi, bầu trời quang đãng, vạn vật trong lành.

Lúc này Thừa An mới thấy rõ, ngút ngàn sau núi là hàng dãy bia mộ thẳng tắp chỉnh tề.

Hương khói trước mộ rực sáng ánh lửa, họ tên từng người đều khắc lên rõ ràng. Thoạt nhìn từ xa, mộ bia dày đặc đến cả ngàn vạn.

Đây là nơi an táng của mười vạn người.

Mười vạn anh linh đã ngã xuống trong trận chiến dưới núi Hạ Lan năm đó.

Vô số lần ta cử người đi thu gom th.i thể, rồi tự tay chôn cất họ, dựng bia thờ cúng họ.

Hệt như Thẩm Cảnh Tự khi ấy.

Đa phần những người chôn cất ở đây đều mất hết thân nhân, người có gia quyến nhận về cố hương cũng được dựng mộ chôn quần áo và di vật.

“Thừa An đừng sợ, họ đều là chiến sĩ, chiến sĩ tử trận sa trường.”

Thừa An quay lưng về phía ta, toàn thân run rẩy dữ dội, tay siết chặt thành nắm đấm.

Rất lâu rất lâu sau, hắn khàn giọng nói gì đó, nhưng tiếng gió to át đi tất cả.

“Gì cơ?”

Hắn quay lại ôm chặt lấy ta, lần này ta nghe rành mạch từng chữ.

“Có người bên cạnh, hạnh phúc vạn phần.”

14.

“Công chúa có từng tiếc nuối gì không?”

Trên đường xuống núi, Thừa An đột nhiên cất tiếng hỏi.

“Đã từng, ta không cứu được một người.”

“Không thể nói với huynh ấy, huynh ấy chẳng làm sai gì cả.”

Hoàng đế nói đúng, ta mong mỏi Thừa An nhớ lại quá khứ của đôi ta, nhưng lại sợ hắn chìm trong nỗi dằn vặt vô tận mà thế hệ trước đã gây ra.

“Công chúa, người chêt là hết, phải vui mừng mới đúng.”

Năm đó bị giam lỏng trong cung, tiên hoàng nói với ta Thẩm gia sắp bị xử trảm.

Dù lấy cái chêt ra đe doạ, ông ấy vẫn không cho phép ta rời khỏi cung.

Ta dùng dao t.ự vẫn.

“Vậy cả hai cùng làm đôi uyên ương khổ mệnh đi.”

“Đứng ở nơi cao, tâm ắt sẽ khổ.”

Ta không có tư cách oán hận, nhưng ta cũng không vĩnh viễn cúi đầu.

Thừa An giúp ta nhổ tóc bạc: “Trưởng công chúa, thần sẽ bảo vệ người.”

Ta đưa chén cháo bột cho hắn: “Trường trường thọ thọ, mừng tặng Thừa An.”

Trong cháo có mê hương, đủ để hắn ngủ suốt ba ngày.

Đến lúc đó, tin tức về cái chêt của ta nhất định đã lan truyền khắp đại giang nam bắc.

Thu xếp xong mọi chuyện, ta để lại mảnh giấy nhắn: “Bia mộ có người chuyên coi sóc, xin giúp ta thỉnh thoảng kiểm tra.”

Sau đó, cất bước như ngao du, phóng khoáng mà rời đi.

Ngọc Kinh đại loạn, tư binh của ta vây kín hoàng thành. Chỉ đợi một câu hạ lệnh, lập tức khởi binh dẹp loạn, thay đổi triều đại.

“Giêt.” Ta bình thản như không.

Quân ta thế mạnh áp đảo, tiến vào Quang Khánh Môn nhưng bị thừa tướng cản lại.

Ông ta bày binh bố trận, tạo thế đối kháng.

“Trưởng công chúa, vì một tên thái giám, cả gan mơ tưởng ngai vàng.”

Ông ta đứng trước cổng thành, sắc mặt ngạo nghễ.

“Thẩm gia là gian tế của địch quốc. Hoàng đế và trưởng công chúa coi thường quốc pháp, bao che tội đồ Thẩm Cảnh Tự.”

“Ngươi đánh rắm!” Sở Vân Dật bị trói gô cổ treo trên đầu tường.

“Hôm nay ai bắt sống được tỷ đệ Tạ Thị, sẽ ban thưởng mười vạn lượng.”

Ông ta vung tay hô to, đám đông kích động reo hò.

Chẳng mấy chốc khung cảnh đã hỗn loạn, tên bay tứ phía, dần dần có người ngã xuống.

15.

Ta thở dài, cửa cung tức thì mở ra, Ngự lâm quân cưỡi ngựa xông lên như vũ bão, lao thẳng về phía thừa tướng.

“Sao có thể? Rõ ràng hoàng cung đã bị ta khống chế!”

Ông ta bò lết tìm đường trốn chạy.

“Vậy sao? Ngươi vẫn chưa hiểu, khởi binh dẹp loạn, là ai đang dẹp ai.”

Ta cứu Sở Vân Dật xuống, một dao đâm thẳng vào thừa tướng.

Má.u bắn tung tóe ba thước, ông ta chêt không nhắm mắt.

Đột nhiên, ta dự cảm được nguy hiểm!

Trương Khởi, con trai độc nhất của lão già ấy, đang giương cung với sắc mặt hung tợn!

Vù!!!

Không kịp rồi, hắn bắn một mũi tên về phía ta, ta nhắm mắt nhận mệnh.

Dù sao thời gian cũng chẳng còn nhiều, ngã xuống cũng không thiệt thòi.

“Tạ Ngọc!” Là Sở Vân Dật.

“A Giác!”

Tim ta hẫng đi một nhịp, lập tức quay người.

Thiếu niên cầm trường thương trong tay, ngựa phi nước đại, sau lưng là ánh dương đỏ rực chầm chậm buông xuống.

Phong thái như cuồng phong vũ bão, thiếu niên chém xuống liên hồi, hạ gục từng kẻ thù, thương pháp ấy, ta đã quen thuộc đến tận xương tuỷ.

“Thẩm Cảnh Tự.” Ta cười trong nước mắt.

Sở Vân Dật kinh ngạc sững sờ.

Thẩm Cảnh Tự lao về phía ta, chém đứt mũi tên.

“A Giác, sao muội dám!”

Ta thẫn thờ nhìn huynh ấy.

Nhưng vừa chớp mắt, sắc mặt huynh ấy đã tái nhợt, ngã rầm xuống đất. Lúc đó ta mới thấy vết má.u chi chít trên lưng Thẩm Cảnh Tự, do trúng rất nhiều mũi tên.

“Ca, A Giác sắp chêt rồi, không đáng.”

Ta run rẩy, cố che đi vô số vết thương đang không ngừng rỉ má.u.

“A Giác, muội đáng giá.”

“Muội vẫn… vẫn chưa tiếp tục tự do.”

Huynh ấy muốn đưa ta tấm lụa đỏ trong tay.

“Muội không cần, muội chỉ cần huynh sống tiếp.”

Huynh ấy giơ tay giúp ta lau nước mắt, nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến vai áo đã buông thõng xuống.

Thẩm Cảnh Tự trút hơi thở cuối cùng, ngay trước mắt ta, khi huynh ấy vừa nhớ ra A Giác.

Tấm lụa đỏ rơi vào tay, ta mở nó ra xem, chính là hôn thư mà huynh ấy đã thêu xong.

“Lễ nghi minh chứng, hai họ kết hợp, hôn nhân tốt đẹp.”

“Hy vọng ngày sau tương thân tương ái, trăm năm hảo hợp.”

16.

Đường rộng như trời xanh, mình ta bước chẳng thành.

Nhổ sạch đám u nhọt lộng hành, ta giữ lại những cánh tay đắc lực, trao trả toàn bộ cho đệ đệ.

Sau khi biết rõ chân tướng, hoàng đế khóc lóc thảm thiết, nhưng hối hận đã muộn màng.

Hắn cầu xin ta ở lại, ta lắc đầu từ chối.

Nhiều năm tranh quyền đoạt lợi, ngoài sáng trong tối đấu đá lẫn nhau, đứa trẻ ấy buộc phải trưởng thành, cũng từng ngậm đắng nuốt cay. Đứng từ lập trường của hoàng đế, mọi việc hắn làm là đúng đắn.

Quả thật xuất sắc, dù tiên hoàng ở dưới cửu tuyền cũng sẽ gật đầu khen ngợi.

Ta hiểu, ta tán thành, nhưng tuyệt đối không tha thứ.

Hắn đã làm tổn thương Thừa An của ta.

Ngày rời cung, hoàng đế tiễn biệt từ xa, lúng túng gọi ta “tỷ tỷ”, hoàng hậu đứng bên thút thít ảm đạm, nhưng lòng ta chỉ còn tĩnh lặng.

Tốt quá, ta tự do rồi.

Thật ra, việc bảo vệ non sông này, từ lâu đã không chỉ vì Thẩm Cảnh Tự.

Thời điểm đó, cuộc đời ta chỉ có mỗi huynh ấy, nhưng sau này, như tiên hoàng đã nói, đứng ở nơi cao, tâm ắt sẽ khổ.

Với tư cách một trưởng công chúa, ta đã thấy lòng dân ủng hộ hay phản đối, cũng thấy rõ bách tính lầm than.

Bảo vệ non sông, là trách nhiệm của ta, cũng là tâm nguyện chung của ta và huynh ấy.

Năm xưa, dưới sự kiểm soát cứng rắn của ta, đệ đệ buộc phải bồi dưỡng tâm phúc, học cách bảo toàn lực lượng, ổn định triều chính. Dần dà trở thành một bậc đế vương có tấm lòng nhân hậu, song thủ đoạn lại cương quyết hơn người.

Hắn đã làm được chuyện mà cả ta và Thẩm Cảnh Tự đều không làm được, giành lại vùng đất Hà Tây đồng thời đẩy lùi quân phương Bắc.

Hắn không phải một đệ đệ tốt, nhưng lại là một hoàng đế tốt.

Rời khỏi hoàng cung, ta an táng Thẩm Cảnh Tự sau căn nhà nhỏ, cũng tự đào một cái hố cho mình, nằm cạnh mười vạn anh hùng ở núi Hạ Lan.

Kế tiếp, ta định thay huynh ấy đi ngắm nhìn vùng đất Hà Tây đã được giành lại.

Nghe nói bá tánh Hà Tây đều thờ cúng chân dung của Thẩm Cảnh Tự trong nhà, họ cầu nguyện mùa màng bội thu, đời đời bình an.

Trong lòng của họ, Thẩm Cảnh Tự vĩnh viễn là vị anh hùng trẻ bất khả chiến bại.

Ngày tháng bình đạm như nước, chỉ là, ta luôn mơ thấy Thừa An ăn mặc đơn bạc, cầm đèn lồ ng đợi ta quay về.

Huynh ấy luôn có thể giữ ấm lò sưởi nhỏ trong tay, còn mang theo túi hạt dẻ nóng hổi.

Đáng tiếc, khi đó chỉ ngỡ là tầm thường.

Nhưng mà, chúng ta cũng sẽ sớm đoàn tụ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.