Tạ Đông Tự Xuân

Chương 4: Hoàn



NGOẠI TRUYỆN 1

1.

Ta là Thừa An.

Thái giám thấp hèn nhất trong cung.

Vào cái đêm ta suýt chêt cóng dưới tường cung cấm, có người đã cứu ta.

Người ấy rời đi rất nhanh, nhưng khoảnh khắc lướt qua, ta thấy trâm phượng lấp lánh ánh vàng sau tấm màn che.

Lần nữa gặp mặt, là trong buổi yến tiệc đêm giao thừa ở hoàng cung.

Chủ nhân của trâm vàng đang ngồi nghiêm trang nơi cao quý, bên dưới là nhóm quần thần phẫn nộ ai oán, câu từ đạo lý nhưng tràn đầy nhục nhã.

Nét mặt người ấy vẫn điềm nhiên như không, đáy mắt lại ảm đạm thê lương.

Rõ ràng là một trưởng công chúa, thân phận tôn quý trên vạn người.

Nhưng sao thật giống ta, mỗi bước đều gian nan.

2.

Trở thành người hầu thân cận của trưởng công chúa quả thật khác xa với những gì ta tưởng.

Người ấy rất lãnh đạm, thường đọc sách cả ngày, thưởng trà cả ngày, ngẩn ngơ cả ngày. Không thân thiết với bất kỳ ai, lại càng vô dục niệm.

Nếu đã vô dục niệm, sao còn phải độc đoán?

Nhìn thấy mọi chuyện, ta lại vô cớ đau lòng.

3.

Trong phủ dấy lên tin đồn rằng trưởng công chúa đã có hôn ước.

Ý trung nhân của người là một vị tướng trẻ.

Tướng quân oai phong lẫm liệt, ra trận giêt giặc, khí phách hiên ngang.

Từ gia thế đến địa vị đều xứng đôi vừa lứa.

Nhưng ta chỉ là một thái giám. Cả đời cũng không thể rời khỏi Ngọc Kinh.

4.

Trưởng công chúa hay thích trêu chọc, nhìn ta lúng túng ngượng ngùng, người ấy cười đến ngả nghiêng, dung mạo càng trở nên sống động.

Ta tham luyến bao khoảnh khắc ấy, nên luôn thuận dịp phối hợp với người.

Nhưng rồi đêm đó, trong cơn say mơ màng, người m ơn trớn c ởi thắt lưng ta.

Ta hoàn toàn tỉnh táo, cả người đều lạnh buốt.

Đồ vật không có gốc rễ như ta.

Sao có thể hại người.

5.

Trưởng công chúa định thân, ta cũng rất vui mừng.

Một mình uống rượu cùng trăng, nhưng càng uống lại càng tỉnh.

Ta vốn chỉ là món đồ chơi giải sầu, cần phải biến mất.

Ta đã thử, cũng cố chịu đựng, nhưng ta không chịu nổi.

Ta biết cách khiến người ấy mềm lòng.

Cố tình mặc áo vải sa mỏng tanh khó coi, trong mắt nhuốm đầy sắc xuân.

Ta quả thật điên rồi.

Đây là đang quyến rũ người ấy.

Ta khinh thường bản thân, lại không buông bỏ được người.

6.

Sau đó, trưởng công chúa hủy bỏ hôn ước.

Vì ta.

Và rồi, người lại có hôn ước mới.

Với ta.

Ta chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.

Sung sướng đến phát điên.

Cho dù bị Sở Vân Dật bắt vào ngục tra khảo, ta cũng có thể cười to thành tiếng.

Từ giờ trở đi, ta, mới là người trong lòng của trưởng công chúa.

7.

Ta là Thẩm Cảnh Tự.

Con trai của một tội nhân, bị ban cho nhục hình, trở thành một thái giám.

Nhưng đó đã là chuyện cũ nhiều năm trước, ta còn một cái tên khác.

Thừa An.

Sau khi bị Sở Vân Dật dụng hình, là hoàng đế đã cho ta thuốc giải, để ta nhớ lại mọi chuyện.

Phượng hoàng trên hỷ phục còn chưa thêu mắt.

Khoảnh khắc đó, ta chỉ một lòng muốn gặp A Giác.

A Giác của ta rất tốt, bất luận là thời điểm nào.

Mấy năm nay, muội ấy quá khổ sở.

Là ta có lỗi với A Giác.

8.

Năm đó tiên hoàng từng nói, ta và A Giác tâm ý tương thông.

Chỉ cần một ánh mắt, ta đã nhìn thấu được muội ấy đang sợ.

A Giác sợ ta quên đi tình yêu dành cho muội ấy, nhưng càng sợ ta gánh vác quá nhiều tội nghiệt.

Vì vậy ta lựa chọn giấu kín sự thật, không muốn để muội ấy lo lắng.

Đôi ta luôn có thói quen tính toán cho nhau, cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm của đối phương.

Muội ấy thay ta tẩm liệm cho mười vạn hài cốt ở núi Hạ Lan.

Muội ấy cũng thay ta bảo vệ non sông an bình, đồng thời giành lại vùng đất Hà Tây đã mất.

Muội ấy còn dùng chính mình làm mồi nhử, nhằm dọn đường cho hoàng đế.

Ta không ngăn cản, nhưng sẽ không để muội ấy làm liều.

Cho nên, ngô thê A Giác:

Dù vật đổi sao dời, muội nhất định phải thoát khỏi lồ ng giam, trở về với tự do.

– —–

NGOẠI TRUYỆN 2

“Thẩm tướng quân, bách niên hảo hợp! Cung hỷ cung hỷ!”

Sau khi bãi triều, tất cả chiến hữu thân thiết của Thẩm Cảnh Tự đều đến chúc mừng.

Hôm nay là ngày chàng và Tạ Ngọc định thân.

Thẩm Cảnh Tự cười đến tít mắt: “Đa tạ đa tạ.”

Chàng phải mau chóng mang trâm phượng trong tay áo trao cho A Giác.

Mọi người phía sau đều cười lớn: “Nhìn kìa, công chúa quản phu rất nghiêm khắc.”

Trong phòng, đám nha hoàn vui mừng rạng rỡ, hai má Tạ Ngọc phơn phớt rặng mây đỏ.

“Các ngươi đừng náo loạn nữa.”

“Là công chúa e thẹn.”

Giữa tiếng cười giòn giã, Thẩm Cảnh Tự gõ nhẹ cửa sổ.

Theo phong tục xưa, đôi uyên ương không nên gặp mặt trước ngày thành hôn.

Chàng đặt trâm phượng lên khung cửa sổ.

“A Giác, ta vui đến mức khẩn trương.”

Năm xưa ly biệt ở phương Bắc, hai người như cách cả vực sâu, có thể đi đến hôm nay, thật sự không dễ dàng.

“Ca ca, huynh nói, liệu đây có phải giấc mơ không?”

“Muội không muốn tỉnh giấc.”

Thẩm Cảnh Tự trèo vào qua cửa sổ, cài trâm phượng lên tóc Tạ Ngọc.

“Đừng sợ.”

“Ta sẽ giúp nàng vấn tóc vẽ mày, cũng sẽ xuống bếp làm cơm canh, từ nay về sau, bình bình đạm đạm.”

Tạ Ngọc mỉm cười gật đầu, thiếu niên mày ngài sáng như sao.

Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ.

_HẾT_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.