Lật Dương Bá phủ mặc dù có tang sự, nhưng thật im lặng. Linh đường bố trí rất đơn giản, túc trực bên linh cữu chỉ có mấy gã sai vặt và nha hoàn.
“Bá gia, Đại thiếu gia cùng Thiếu phu nhân của Lư Dương Hầu phủ đến phúng viếng Đại thiếu gia.”
Lật Dương Bá nhíu chặt mày, tay nắm lấy tay vịn ghế dựa nổi lên gân xanh: “Diệp Mạch, hắn còn dám đến!”
Gã sai vặt cúi đầu, kiên trì nói: “Người của Lư Dương Hầu phủ còn nâng một cỗ quan tài đến, hiện giờ quan tài kia đặt ở trong viện. Diệp thiếu gia và Thiếu phu nhân đã hướng linh đường đi đến.”
Mi tâm Lật Dương Bá đập dữ dội, trái tim nảy đến cổ họng: “Lập tức đi báo cho Thế tử, bảo hắn tự mình đến canh giữ linh đường.”
Thế tử gia của Lật Dương Bá phủ, là thân huynh trưởng của Trầm Quân Như, thân sinh phụ thân Trầm Quân Kình của Trầm Văn Thụy.
Quan hệ của vợ chồng Trầm Quân Kình không tệ, sau khi Thế tử phi sinh hạ Trầm Văn Thụy thì thân mình bị tổn thương, không thể mang thai nữa. Cho nên mấy năm nay hai người đều sủng Trầm Văn Thụy đến tận xương tủy, vì vậy nên mới sủng hắn đến vô pháp vô thiên[1].
[1] (无法无天)Hán Việt: VÔ PHÁP VÔ THIÊN coi trời bằng vung; ngang ngược nhất đời (kẻ làm càn không kiêng nể gì)
Ngày trước xảy ra chuyện, đều có người Lật Dương Bá phủ giúp hắn xử lý. Ai ngờ lần này người Trầm Văn Thụy đắc tội là Diệp Mạch, mà Diệp Mạch lại là người làm việc bất chấp hậu quả. Dù sao, ở trong mắt của người Lật Dương Bá phủ, Diệp Mạch tuyệt đối sẽ không khinh thường Lật Dương Bá phủ, mà chỉ là vì hắn làm việc bất chấp hậu quả.
Lúc Diệp Mạch và Tần Hảo đến linh đường, Trầm Quân Kình vừa vặn đuổi tới. Nếu không phải bên cạnh có người ngăn cản, Trầm Quân Kình nhất định sẽ xông lên liều mạng với Diệp Mạch.
Nhìn thấy Diệp Mạch tao nhã ngồi trên xe lăn, sắc mặt Trầm Quân Kình cứng ngắc: “Ngươi tới Bá phủ làm gì? Ngươi hại chết Thụy ca nhi, hiện tại ngay cả hậu sự của hắn cũng không buông tha? Ngươi là muốn cho hắn sau khi chết vẫn không yên phải không?”
“Cậu.” Diệp Lục mấy ngày nay luôn ở lại Lật Dương Bá phủ, nghe được lời nói của Trầm Quân Kình thì ngăn cản nói: “Đại ca là tới phúng viếng, để biểu ca sau khi chết được yên lòng, ngài không nên xung đột với Đại ca.”
“Thụy ca nhi là bị hắn hại chết, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cần hắn phúng viếng? Diệp Mạch, bản lĩnh của ngươi thật lớn a. Không chỉ có Quân Như, Liên Bá phủ cũng bị ngươi làm mờ mắt. Chừng nào thì ngươi có thể khiến cho Hoàng Thượng nói giúp ngươi? Hả?”
Diệp Lục kinh ngạc nhìn về phía Diệp Mạch.
Diệp Mạch sửa sang lại ống tay áo một chút, đáp phi sở vấn (hỏi một đằng, trả lời một nẻo): “Ta chính là để Trầm Văn Thụy sau khi chết được yên lòng mà đến. Thái Tử cảm thấy Trầm Văn Thụy là nhảy giếng mà chết, khó tránh khỏi trong lòng có oán khí, cho nên đem việc này báo cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cảm thấy Trầm Văn Thụy là huyết mạch duy nhất của Lật Dương Bá phủ, hậu sự nhất định phải an bài thật thể diện.”
“Cho nên, ngươi liền nâng một cỗ quan tài tới cửa? Diệp Mạch! Lật Dương Bá phủ không phải dễ ức hiếp! Ngươi hết lần này đến lần khác giẫm lên đầu Lật Dương Bá phủ, thật cho rằng chúng ta sẽ không phản kháng sao?” Trầm Quân Kình chắn trước linh đường, đem hết toàn lực ngăn cản Diệp Mạch tiến vào.
Diệp Mạch lẳng lặng dõi mắt nhìn ông ta một lát, đột nhiên nói với Tần Hảo: “Nương tử, bảo Tử La bọn họ cùng nàng đi vào dâng hương trước.”
Tần Hảo buông tay đẩy xe lăn, hướng linh đường đi đến. Khi đi đến cửa, còn quay đầu lại lo lắng nhìn Diệp Mạch một cái.
Diệp Mạch nhếch môi, ý bảo Trúc Cẩm canh cửa linh đường.
Bước chân Trầm Quân Kình phát run, nếu không phải Diệp Lục che ở trước mặt ông ta, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Mạch! Đâu có ai đến linh đường còn cười tủm tỉm? Loại tình hình này nói là đến phúng viếng, ai tin?
Diệp Mạch vẫn mang dáng vẻ an nhàn thảnh thơi, sau khi Tần Hảo không còn ở đây, hắn làm việc nói chuyện càng thêm càn rỡ: “Đây là quan tài chuẩn bị cho Trầm Văn Thụy dựa theo ý của Hoàng Thượng, những người đó đều là do Thái Tử an bài, đều là người chuyên lo công việc tang sự trong cung. Chất liệu của quan tài là gỗ thượng thừa, bên trong còn có rất nhiều vàng bạc châu báu. Chẳng lẽ Thế tử gia còn muốn ngăn cản? Bọn họ giải quyết xong việc của Trầm Văn Thụy còn phải hồi cung phục mệnh.”
Trầm Quân Kình đương nhiên phải ngăn cản, không ai rõ ràng tình hình thực tế của Trầm Văn Thụy hơn hắn. Trầm Văn Thụy chưa chết, nhưng hắn phạm tội giết người là tử tội! Vì để hắn sống sót, bọn họ chỉ có thể nghĩ ra cách như vậy.
Ánh mắt Trầm Quân Kình né tránh, nhưng ông ta tiếp tục ngăn cản chính là bất kính với Hoàng Thượng và Thái Tử.
Diệp Lục kỳ quái nhìn Trầm Quân Kình, lên tiếng nhắc nhở: “Cậu, đây là ý của Hoàng Thượng, cũng là để đám tang của biểu ca được long trọng. Nếu Đại ca đã mang đồ và người đến rồi, chúng ta cũng không nên ngăn cản.”
“Không được!” Thái độ Trầm Quân Kình cương quyết, vẫn cứ chắn phía trước linh đường. Vừa rồi Tần Hảo đi vào hắn không ngăn cản, đó là vì nàng là một nữ tử, tuyệt đối sẽ không phát hiện được gì. Cho dù nàng có muốn làm gì, người ở bên trong cũng sẽ ngăn cản nàng.
Sau lưng mọi người truyền đến tiếng bước chân nặng nề, lúc này Lật Dương Bá cầm một thanh kiếm đi đến.
Trúc Hoài đứng chắn trước mặt Diệp Mạch, để Lật Dương Bá đứng cách xa không được đến gần Diệp Mạch ba bước.
Diệp Mạch nghiêng đầu đánh giá thanh kiếm: “Kiếm không tồi.”
Lòng bàn tay Lật Dương Bá trầm xuống, nổi giận đùng đùng: “Diệp Mạch, ngươi đến Bá phủ làm gì? Nơi này không chào đón ngươi, mang theo đồ và người của ngươi cút ra ngoài!”
“Bá gia nói đùa.” Trúc Hoài hiếm khi có bộ dáng không cười đùa: “Thiếu gia chúng ta chính là phụng mệnh Hoàng Thượng giúp Thái Tử đưa đồ và người đến đây. Bá gia nên biết, trong thiên hạ đều là hoàng ân. Ngài hiện giờ gấp gáp muốn người Đông cung đi ra ngoài, là đang coi rẻ Thái Tử sao? Muốn xua đuổi Thiếu gia phụng mệnh Hoàng Thượng mà đến, là đang coi rẻ Hoàng Thượng sao?”
“Câm miệng! Nói hưu nói vượn (nói bậy bạ)!” Lật Dương Bá cầm kiếm chỉ thẳng vào Diệp Mạch, nhưng Trúc Hoài phòng thủ chặt chẽ.
Cho đến khi trong linh đường truyền đến một tiếng thét kinh hãi, tiếp theo đó chính là giọng một nam tử hùng hùng hổ hổ.
Sắc mặt Diệp Mạch trầm xuống, tiếng kinh hô kia là của Tần Hảo.
Mà giọng nói hùng hùng hổ hổ kia, dường như là Trầm Văn Thụy.
Trầm Quân Kình dẫn đầu vọt vào trong, chỉ thấy Trầm Văn Thụy từ trong quan tài đi ra, mà Tần Hảo tránh ở phía sau hai nha hoàn, nhắm chặt mắt lại.
“Sao lại thế này?” Diệp Mạch kéo tay Tần Hảo đứng về bên cạnh mình: “Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì?”
“Ta chiếu theo lời phu quân, đem ý tứ của Hoàng Thượng và Thái Tử nói ra trước linh cữu. Cũng không nghĩ đến ta mới vừa nói xong Thái Tử sai người đến tiếp nhận hậu sự của Trầm thiếu gia, hôm nay sẽ phong quan (đóng nắp quan tài), lúc đó trong quan tài liền có tiếng động. Ngay sau đó, liền thấy Trầm thiếu gia đi ra từ trong quan tài.”
Kỳ thật Tần Hảo đã đoán được chân tướng từ trước, cũng biết người của Lật Dương Bá phủ không quá đề phòng đối với một nữ nhân yếu đuối như nàng. Cho nên, khi nàng đề nghị để mình tiến vào linh đường trước để thăm dò, Diệp Mạch vẫn không phản đối.
Lật Dương Bá và Trầm Quân Kình cũng không dự đoán được thủ đoạn của Diệp Mạch bỉ ổi như vậy, không làm gì cả, chỉ dựa vào mấy câu nói của Tần Hảo đã bức Trầm Văn Thụy ra khỏi quan tài.
Diệp Lục kinh ngạc nhìn một màn này, nhất là lúc nhìn thấy Trầm Văn Thụy, hai mắt trừng lớn: “Ngoại tổ phụ, cậu, vậy là biểu ca sống lại sao? Nhưng lúc đó, không phải đại phu nói rằng biểu ca đã ngừng thở rồi sao? Hơn nữa, biểu ca còn nằm trong linh đường nhiều ngày như vậy..”
Giọng nói của Diệp Lục càng lúc càng nhỏ, đã nhận ra không bình thường. Một người bình thường, có thể nằm trong linh đường lâu như vậy lại sống lại sao? Ngay sau đó nghĩ đến mấy ngày này mỗi khi đến giờ cơm, không ai trong phủ sẽ ở lại linh đường, buổi tối người gác đêm đều là thân tín của Lật Dương Bá và Trầm Quân Kình..
“Đúng vậy, một người nằm mấy ngày vẫn sống lại được. Ta ở đây trước tiên chúc mừng Lật Dương Bá và Trầm Thế tử, huyết mạch duy nhất của Bá phủ dù sao cũng còn sống.” Trong giọng nói Diệp Mạch mang theo ý cười, nhưng hai mắt hắn lạnh thấu xương!
Lật Dương Bá phản ứng nhanh hơn Trầm Quân Kình, lập tức lôi kéo Trầm Văn Thụy vỗ mạnh bả vai hắn: “Thụy ca nhi, con sống lại thật sự là quá tốt! Con có biết khoảng thời gian này Tổ mẫu và nương con vì chuyện của con mà khóc đến ngất đi mấy lần.”
Trầm Văn Thụy bị vỗ hai cái đến run rẩy, ôm Lật Dương Bá gào khan nói: “Tổ phụ, con đã cho rằng con đã chết, con thật sự đã cho rằng con đã chết. Con biết các người bố trí linh đường cho con, con thật sự rất muốn tỉnh lại nói cho các người biết con không chết. Nhưng mà con không mở mắt ra được, cho nên không có cách nào nói chuyện được.”
“Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.” Lật Dương Bá che chở Trầm Văn Thụy ở sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Mạch: “Thụy ca nhi không có việc gì, ngươi mang theo mấy thứ này lập tức rời khỏi Lật Dương Bá phủ!”
Diệp Mạch trầm mặc trong chốc lát, nhìn Lật Dương Bá phiền não nói: “Nhưng những người này là người của Đông cung Thái Tử, còn cỗ quan tài này, là ta dựa theo ý tứ Hoàng Thượng mà chuẩn bị. Nếu như Hoàng Thượng đã ban cho Lật Dương Bá phủ, ta lại mang về thì không thích hợp. Bằng không, để này tài quan ở lại Bá phủ đi, đây chính là thánh ân của Hoàng Thượng, Lật Dương Bá sẽ không cự tuyệt nhỉ?”
Ánh mắt Lật Dương Bá đỏ tươi, khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực. Ông ta có thể cự tuyệt sao? Diệp Mạch đã nói đây là thánh ân của Hoàng Thượng, nếu hắn cự tuyệt không phải là chống lại thánh mệnh sao?
Nhưng Lật Dương Bá nhìn cỗ quan tài tối như mực này, làm thế nào cũng không thoải mái được.
Hiện giờ ông ta là người lớn tuổi nhất Lật Dương Bá phủ, cỗ quan tài này tựa như là chuẩn bị cho ông ta. Nghĩ đến đây, tính tình Lật Dương Bá càng không tốt, siết chặt nắm tay vang lên kẽo kẹt.
Diệp Mạch ngoảnh mặt làm ngơ, lẳng lặng mà chơi đùa bàn tay Tần Hảo.
“Trầm thiếu gia tìm được đường sống trong chỗ chết, hiện giờ khẳng định là tâm thần không yên. Trầm Thế tử vẫn nên mau gọi đại phu đến xem cho Trầm thiếu gia một chút, miễn cho ngày sau vào hình bộ chống đỡ không nổi.” Lời quan tâm của Tần Hảo lại giống như là cọc đánh vào trên thân người Trầm gia.
Đúng vậy, Trầm Văn Thụy tránh được một kiếp nạn này, còn có hình bộ!
Lật Dương Bá càng thêm thống hận Diệp Mạch, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả (hình phạt băm thành trăm mảnh) tại chỗ! Nhưng ở trước mặt người trong cung, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn xuống.
Diệp Mạch ngẩng đầu, mỉm cười nhìn mặt Tần Hảo: “Nương tử không nói ta cũng quên mất, lần này cùng đến, còn có quan viên hình bộ. Vốn nghĩ rằng người đã chết, đem chuyện này giải quyết một chút. Nhưng ai có thể ngờ rằng sẽ có chuyện chết mà sống lại như vậy, các vị đại nhân đến đúng lúc, không cần lại đi một chuyến nữa. Trúc Hoài, ra thỉnh các vị đại nhân vào Bá phủ đi.”
Trúc Hoài nhanh chóng biến mất, Lật Dương Bá ngay cả muốn ngăn hắn đích cơ hội đều không có.
Sắc mặt người Trầm gia rất khó coi, không khí của Diệp Mạch và Tần Hảo bên này tương đối hòa hợp. Nhưng Tần Hảo vẫn là không quá thích ứng để thảo luận chuyện này ở linh đường, cúi xuống nhẹ giọng nói bên tai Diệp Mạch: “Phu quân, dù sao cũng bào bất liễu miếu[2], bảo Trúc Cẩm ở trong này canh chừng, chúng ta nên ra ngoài sân đi?”
[2] (跑得了和尚跑不了庙)bào đắc liễu hòa thượng; bào bất liễu miếu: Chạy khỏi hòa thượng nhưng không chạy được khỏi miếu
Chóp mũi chỉ có mũi mùi thơm của Tần Hảo, lời nói nhẹ nhàng giống như có một cộng lông chim đang gãi vào tim Diệp Mạch.
Diệp Mạch gần như là nghĩ cũng chưa nghĩ đã gật đầu: “Được. Trúc Cẩm, ngươi ở chỗ này chờ, Trúc Hoài và các vị đại nhân hình bộ chưa đến, bất kỳ ai cũng không được rời đi.”