Trầm Quân Kình đứng chắn tầm mắt Trúc Cẩm, nhìn về phía Lật Dương Bá thấp giọng hỏi: “Phụ thân, hiện giờ nên làm như thế nào?”
Lật Dương Bá trừng mắt nhìn Trầm Văn Thụy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đồ vô dụng, bị một nữ nhân hù dọa vài câu liền từ mình bò ra. Bây giờ còn có thể làm như thế nào? Diệp Mạch đây là chặt đứt tất cả đường lui. Thụy ca nhi phải đến hình bộ một thời gian.”
“Con không đi, con không thể đi. Tổ phụ, nếu con đến hình bộ, khẳng định sẽ không toàn mạng.” Trong lòng Trầm Văn Thụy có hận ý phô thiên cái địa[1] đối với Diệp Mạch, hắn hiện giờ rơi vào hoàn cảnh này, đều là do Diệp Mạch ban tặng!
[1] (铺天盖地) Hán Việt: PHÔ THIÊN CÁI ĐỊA ùn ùn kéo đến
“Phải đi!” Lật Dương Bá dõng dạc nói: “Nếu người không đi, chính là chống lại thánh mệnh. Quý phủ đã giúp ngươi diễn trò như vậy, hiện giờ ngươi chết mà sống lại, ta cũng phải tiến cung giả thích rõ ràng việc này với Hoàng Thượng. Một khi Hoàng Thượng so đo, còn không biết Lật Dương Bá phủ sẽ rơi vào kết cục gì!”
“Diệp Mạch hắn chính là đứa con bị Hầu phủ bỏ rơi, không có khả năng Hoàng Thượng sẽ bảo vệ hắn!” Trầm Văn Thụy điên cuồng phản bác.
“Nhưng hắn là Cố Văn Ngọc sinh ra!” Trầm Quân Kình nặng nề nói.
Cố Văn Ngọc? Chuyện của đời trước, Lật Dương Bá và Trầm Quân Kình vẫn chưa hé lộ nửa chữ trước mặt Trầm Văn Thụy. Diệp Mạch từ nhỏ đến lớn vẫn là đứa con bị bỏ rơi của Hầu phủ, nếu Hoàng Thượng thật sự có lòng muốn bảo vệ hắn, vị trí Thế tử của Lư Dương Hầu phủ đã sớm thuộc về hắn.
Lật Dương Bá dám vào cung cáo trạng Diệp Mạch, chính là bởi vì mấy năm nay Hoàng Thượng chẳng quan tâm. Ai ngờ, lần này Hoàng Thượng lại lựa chọn đứng về phía Diệp Mạch.
Lật Dương Bá vô cùng tức giận, một chưởng chụp nát cái bàn trước mặt.
– –
“Sao các ngươi lại ở chỗ này?” Diệp Huy nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia bất an: “Không ở yên trong phủ, ra ngoài làm mất thể diện!”
“Mọi người ở kinh thành đều biết ông không xem ta là con trai, có mất thể diện cũng là bản thân ta.” Diệp Mạch dựa vào xe lăn, khẽ nói: “Sao lúc này Hầu gia mới đến, thật là đã bỏ lỡ một màn trò hay.”
Cảm giác bất an trong lòng Diệp Huy càng thêm mãnh liệt, nhất là “Trò hay” mà Diệp Mạch nói, hắn gần như là chạy vào linh đường. Đến khi nhìn thấy Trầm Văn Thụy yên lành đứng bên cạnh Lật Dương Bá, trước mắt tối sầm: “Sao ngươi lại ra ngoài?”
Lật Dương Bá hừ lạnh, bất thiện trừng mắt nhìn hắn: “Còn không phải do đứa con tốt mà ngươi sinh! Diệp Huy à, bao nhiêu năm nay ngươi thật đúng là mông tại cổ lý[2]. Đứa con trai ngoan này của ngươi không chỉ được công chúa ưu ái, cùng Thái Tử giao hảo, hiện giờ lại khiến cho Hoàng Thượng đứng về phía hắn.”
[2](蒙在鼓里) mông tại cổ lý: Nằm trong cái trống, ý nói không hề hay biết gì
“Muội phu, ngươi có nghĩ đến hay không, có lẽ Diệp Mạch không là ngươi..” Trầm Quân Kình điểm đáo tức chỉ[3].
[3] (点到即止) điểm đáo tức chỉ: Người thông minh nói chuyện hiểu lời giản dị mà ý tứ sâu xa, người trí tuệ nói chuyện giỏi ngừng đúng lúc, nhiều tầng ý nghĩa, người cơ trí hiểu chuyện lời nói ba phần, dư âm vô tận.
Diệp Lục ngạc nhiên, không đợi Diệp Huy nói chuyện liền ngắt lời Trầm Quân Kình: “Cậu, Đại ca là thân đại ca của chúng con. Việc hôm nay, vốn chính là các người làm sai, vì sao các người còn muốn hắt nước bẩn lên người Đại ca? Biểu ca phạm phải chính là tử tội, hắn vốn nên đến hình bộ để giải quyết việc này, việc này hoàn toàn không liên quan đến Đại ca.”
“Diệp Lục!” Lật Dương Bá tức giận hai mắt đỏ ngầu. Diệp Lục khác với Diệp Cung. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không thích đến Bá phủ. Mỗi lần đến Bá phủ, cũng ở một mình trong phòng, bất hòa với Trầm Văn Thụy và cả Diệp Cung.
Hiện giờ, hắn còn nói giúp Diệp Mạch, đây đúng là khuỷu tay xoay ra bên ngoài!
“Ta không nói sai. Ban đầu ta nghĩ rằng biểu ca tự sát là bởi vì Đại ca ra tay độc ác, tuy rằng ta tán thành cách làm của Đại ca, nhưng cũng hiểu được đối với biểu ca là quá tàn nhẫn. Nếu biểu ca không đối với Đại tẩu khẩu xuất cuồng ngôn, dùng lời nói vũ nhục, làm sao Đại ca sẽ xuống tay với hắn? Sau đó, ta biết được những việc biểu ca từng làm, ta mới nhận ra ta đã sai. Tội biểu ca phạm phải chính là tử tội, hắn nên gánh vác hậu quả!”
Lật Dương Bá run rẩy hai tay, nếu người trước mắt là người khác, hắn đã sớm cầm kiếm chém tới.
Ngón tay Trúc Cẩm cầm một viên đá nhỏ, cùng lúc Lật Dương Bá giơ tay lên liền đánh vào cổ tay ông ta.
Cổ tay truyền đến một trận đau nhức, Lật Dương Bá u ám nhìn chằm chằm Trúc Cẩm, nhưng thấy người sau hoàn toàn không nhìn mình, vẫn lạnh lùng nhìn bên ngoài.
Trúc Hoài và quan viên hình bộ lần lượt đi vào. Quan viên hình bộ nhìn thấy Trầm Văn Thụy sống sờ sờ, hít vào một hơi: “Trầm thiếu gia vô sự thật tốt quá, trước chúc mừng Bá gia và Trầm Thế tử. Nhưng mà chúng ta đều là phụng mệnh làm việc, còn thỉnh Trầm thiếu gia theo ta vào hình bộ một chuyến.”
“Tổ phụ, con không thể đi. Tổ phụ, ngài cứu con với. Ngài là Bá gia, cha con là Thế tử gia, các người nhất định có thể cứu của con. Dượng..” Trầm Văn Thụy xoay người hướng tới Diệp Huy nói: “Tước vị của Tổ phụ không đủ, còn có ngài. Ngài là Hầu gia, ngài nhất định có thể giúp con. Ngài yêu thương cô như vậy, nếu cô biết con vào hình bộ, bà ấy nhất định sẽ đau lòng. Dượng, nể mặt cô, ngài nhất định phải cứu con.”
Diệp Huy kéo góc áo, lui về sau một bước. Hiện giờ Trầm Văn Thụy đến hình bộ là chuyện ván đã đóng thuyền, nếu ông ta lại cùng Lật Dương Bá phủ thông đồng làm bậy. Chuyện của Lật Dương Bá phủ, ông ta phỉa quan tâm vì nể mặt Trầm Quân Như, nhưng nếu ảnh hưởng đến Lư Dương Hầu phủ, ông ta đương nhiên sẽ không mảy may dính vào nữa.
Trầm Văn Thụy tuyệt vọng ngồi dưới đất, nhìn một đám người đứng bên cạnh, hắn bỗng nhiên cảm thấy thân nhân ngày xưa thật xa lạ. Hắn có thể nhìn thấy đau đơn trong mắt Tổ phụ và phụ thân. Nhưng hắn cũng có thể thấy được sự bất lực trong mắt bọn họ. Khiến trái tim hắn băng giá chính là vị dượng thân là Hầu gia này, hắn nhìn thấy ánh mắt ông ta, là chán ghét, là lạnh giá.
Trầm Văn Thụy bị người của hình bộ mang ra khỏi linh đường, Lật Dương Bá phu nhân và Thế tử phi cùng nhau đi đến, ngăn ở trước mặt đoàn người.
“Thụy ca nhi, con yên tâm, Tổ mẫu nhất định cho người cứu con ra. Con ở hình bộ nhất định phải ngoan, bọn họ bảo con làm cái gì thì con làm cái đó. Hình bộ đó là nơi ăn tươi nuốt sống, con tuyệt đối không thể đối nghịch với bọn họ, biết không?”
Lật Dương Bá phu nhân ôm Trầm Văn Thụy vào trong ngực, khóc không ra hơi. Đây là huyết mạch duy nhất của Lật Dương Bá phủ bọn họ, hiện giờ cho dù đã thành một phế nhân, thì cũng là người của Lật Dương Bá phủ bọn họ.
Diệp Mạch từ xa mà nhìn một màn này, vẻ mặt chế nhạo, cất cao giọng nói: “Hoàng Thượng và Thái Tử đang chờ các vị đại nhân tiến cung phục mệnh.”
Ánh mắt của Lật Dương Bá phu nhân giống như dao rơi vào trên người hắn, sau khi người của hình bộ mang Trầm Văn Thụy đi, bà ta bước đến trước mặt Diệp Mạch và Tần Hảo: “Đại thiếu phu nhân của Lư Dương Hầu phủ quả nhiên là ưa nhìn, khó trách Thụy ca nhi lại vì ngươi mà thành phế nhân.”
Sắc mặt Diệp Mạch trầm xuống, lạnh như băng nhìn Lật Dương Bá phu nhân. Lời này, là đang coi thường thanh danh của Tần Hảo.
Tần Hảo nhẹ nhàng nắm bả vai Diệp Mạch, nói cười yến yến: “Phu nhân khen lầm rồi. Khi còn ở nhà, dung mạo của ta là không dễ nhìn nhất trong các vị tỷ muội. Còn nữa, Đại thiếu gia của Bá phủ vào hình bộ không liên quan đến ta. Tâng bốc như vậy, ta thật sự là không dám đội. Ta cùng phu quân phu thê tình thâm, Bá phủ Đại thiếu gia nói chuyện khó nghe, phu quân bất quá là không cẩn thận tổn thương hắn. Phu nhân, ngài và ta đều là nữ nhân, lời ngài nói vừa rồi nếu như bị người ta đặt lên trên người ngài, ngài cảm thấy như thế nào?”
“Nếu không phải khuôn mặt này của ngươi, vì sao Thụy ca nhi phải nói những lời đó? Đôi mắt ra sức hướng tới người nhìn đây, hồ ly tinh! Hồ ly tinh kết hợp với phế nhân, thật đúng là xứng đôi.” Bá phủ Thế tử phi lớn tiếng quát mắng, lời nói vô cùng ác ý.
Diệp Mạch híp mắt nhướng mày: “Thế tử phi cảm thấy tính tình của ta tốt lắm sao? Ta có thể phế đi Trầm Văn Thụy, phế thêm một người cũng không sao.”
“Ngươi láo xược!” Thế tử phi lui về sau một bước, tránh ở phía sau Lật Dương Bá phu nhân: “Ta là trưởng bối của ngươi, ngươi nói lời này có phần quá mức láo xược!”
Diệp Mạch trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên vươn tay che kín hai mắt Tần Hảo. Tay kia thì khẽ nhấc, phía trước liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Bá phủ Thế tử phi.
Tần Hảo bị che kín mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng nghe được tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng kinh hô của hai nha hoàn bên người.
Diệp Mạch không buông tay, lại nhếch môi chế nhạo: “Trầm Quân Như biết ta có tính tình rất quái lạ, hơi không hài lòng là có thể giết người. Nếu như Thế tử phi muốn thử, ta cũng không ngại cho bà nhìn xem tính tình không tốt của ta.”
Bá phủ Thế tử phi bụm má, khi thấy máu đỏ tươi trên tay, trợn mắt ngất xỉu.
Lật Dương Bá phu nhân nhìn khuôn mặt con dâu, trên mặt da tróc thịt bong một mảng, là mới vừa rồi Diệp Mạch dùng chủy thủ làm tổn thương. Mà chủy thủ kia lại ghim thật sâu vào bức tường phía sau