Phương Trình

Chương 53: CÔ THÍCH KẺ TÀN PHẾ NÀY Ư?



Chương 53: CÔ THÍCH KẺ TÀN PHẾ NÀY Ư?
Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***
Khương Viễn không biết tại sao mình mất kiểm soát, trong đầu của hắn toàn là dáng vẻ bình tĩnh của Phương Trình Vũ. Hắn hoảng hốt, liều mạng nói ‘xin lỗi xin lỗi, Phương Trình Vũ, là tôi khốn kiếp’.
Nhưng Phương Trình Vũ không thể nghe lọt bất cứ một câu nào, bản năng cho cô biết cô không tiêu hóa nổi quá nhiều thứ, khóc một chút sẽ giúp được. Khóc rồi liền bất chấp hình tượng cứ thế khóc thật to, khóc đến sụp đổ cả Trời Đất, khóc đến đau đớn lục phủ ngũ tạng, khóc xong lại thiếp đi mơ một giấc mơ tàn nhẫn như vậy là được rồi.
“Cô thích kẻ tàn phế này à? Phương Trình Vũ, cô trả lời tôi, cô thích một người tàn phế sao?”
“Tôi không biết.
Bức tranh trở về tám năm trước.
Tám năm trước Phương Trình Vũ là một sinh viên bước trên con đường an toàn, quy củ tan học sau đó quy củ đi ăn cơm, không có nhiều bạn bè chơi cùng chỉ một mình đọc sách thỉnh thoảng học vài bài hát là ổn.
Như vô số sinh viên đại học khác, Phương Trình Vũ ngập tràn hy vọng với tương lai—Bước ra khỏi cánh cửa ấy, nơi đó là một thế giới khác.
Phương Trình Vũ thường viết nhật ký “Phương Trình Vũ, mày sẵn sàng chưa?” Sau đó cô sẽ nói với sổ nhật ký sẵn sàng rồi. Đúng vậy, mọi thứ đều rất hoàn mỹ, chỉ cần theo bản vẽ đi tiếp thì có thể đến nơi. Tốt nghiệp, tìm việc, có lẽ còn sẽ đỏ mặt tim đập rộn ràng nghĩ xem bạn trai tương lai thế nào, quan trọng nhất là trong nhà gánh nổi tiền học phí của cô không.
Phương Trình Vũ có một người bạn tốt cùng phòng tên là Trần Lị Lị. Tình bạn của cô và Trần Lị Lị dừng lại ở những đêm chép bài trước kỳ thi, chép một mạch suốt cả một năm học. Trần Lị Lị cho rằng Phương Trình Vũ đúng là một bao đất to. Quần áo quê mùa thế kia, túi xách quê mùa thế kia, bên trên còn có hình thủy thủ mặt trăng đến học sinh tiểu học cũng kinh tởm, người ngợm cũng đen đúa. Chẳng ai liếc mắt nhìn dáng vẻ của cô, ngũ quan rõ ràng cũng quê mùa như con người cô vậy. Một Phương Trình Vũ ngốc nghếch vùi trong bùn đất cũng chẳng thể nhận ra nổi.
Có điều, trong lòng Trần Lị Lị có nghìn phần cảm xúc biết ơn đối với cô. Cho nên cô ta giới thiệu Phương Trình Vũ tới công ty của cậu mình: “Phương Trình Vũ, túi của bạn xấu quá, cái túi Gucci cũ này của mình tuy là hàng secondhand nhưng đẹp hơn thủy thủ mặt trăng của bạn đấy. Bạn cầm lấy đi.”
Phương Trình Vũ đang nằm trên giường đọc sách liền nhảy luôn xuống giường, rất cảm kích nói: “Cảm ơn Lị Lị.” Sau đó nhận ngay lấy cái túi Gucci, bỏ đồ của mình vào.
Kể từ đó, ngay cả bài vở của mình Trần Lị Lị cũng không cần ghi, Phương Trình Vũ tự giác chép hai bản.
Có lẽ, một số người không thể gọi là ‘bạn’ được, họ chủ yếu là ‘bè’ mà thôi. Khi đó Phương Trình Vũ không hiểu cái gì là ‘bạn’, cái gì là ‘bè’—Bạn có thể đi cùng mình cả cuộc đời, bè thì đồng hành trước khi rã đám, đương nhiên hiện giờ cô cũng vẫn không hiểu.
Phương Trình Vũ biết ơn cuộc sống này, cô coi Trần Lị Lị là bạn, hưởng thụ loại cảm giác vui sướng của ong mật bay quanh bươm bướm. Vô hình chung, Phương Trình Vũ mất đi rất nhiều thời gian ở chung với bạn bè. Rất nhiều người xung quanh cô sôi nổi bắt kịp phong trào tìm việc. Cô chỉ là một bọt sóng bé nhỏ, cũng mau chóng bị cuốn vào.
Cậu của Trần Lị Lị là một ông chủ lớn có rất nhiều tiền, mọi người đều bảo Trần Lị Lị hào phóng rộng rãi, duy nhất không thích loại dáng vẻ lên đại học rồi vẫn còn nghiêm túc khắc khổ của Phương Trình Vũ. Xuất phát từ sự ích kỷ và lòng dạ xấu xa, cô ta giới thiệu Phương Trình Vũ đến công ty cậu mình làm kế toán.
Trần Lị Lị chỉ muốn khiến Phương Trình Vũ bận rộn không ngơi, khiến thành tích học tập của Phương Trình Vũ tụt xuống, như vậy khi đối diện với con người quê mùa này có thể tận tình vênh mặt hất hàm sai bảo.
Các cô gái đều muốn làm công chúa, còn các cô gái làm công chúa lại muốn trở thành nữ vương. Theo quan điểm của Trần Lị Lị, Phương Trình Vũ sinh ra vốn là một nô tỳ.
Lúc vừa mới tới công ty của cậu Trần Lị Lị, Phương Trình Vũ chẳng biết cái gì. Trần Lị Lị bảo cô chỉ cần làm sổ sách, làm một kế toán là được. Sau một tháng, Phương Trình Vũ đem sổ sách làm rất đẹp đẽ nhận được tháng lương đầu tiên của mình. Như nhận được sự khích lệ, cô càng chăm chỉ đối chiếu kiểm tra các khoản. Cậu của Trần Lị Lị rất nhanh đã cử một kế toán khác đến làm việc cùng Phương Trình Vũ. Cô nghĩ thế này cũng tốt, gần đây cũng không có thời gian học bài, cô bèn giao một phần sổ sách chưa làm xong cho kế toán mới, còn mình thì hoàn thành một phần.
Học kỳ mới của sinh viên năm hai, Phương Trình Vũ kiếm được một khoản không nhỏ. Trong lòng có thứ cảm giác tự hào tôi cũng trưởng thành rồi. Cô càng biết ơn Trần Lị Lị, song cô cảm thấy chẳng gì có thể báo đáp nổi, bản thân chỉ biết đọc sách, chép bài, cho nên Trần Lị Lị mau chóng xa lánh cô.
Trong một giờ học rất bình thường, Phương Trình Vũ đang kiên nhẫn ghi chép, đột nhiên có hai cảnh sát không nói một lời rõ ràng đã dẫn cô đi. Cô nhớ kỹ loại ánh mắt mọi người nhìn mình chẳng khác gì nhìn một con quái vật, cô đem hết thảy biểu hiện xấu hổ để nói với bản thân nhất định phải kiên cường đối diện.
Đồng chí cảnh sát cầm sổ sách công ty của cậu Trần Lị Lị ở trước mặt lên hỏi sổ sách có phải là hai sinh viên đại học các cô làm không? Sinh viên đại học kia toàn thân run rẩy, ánh mắt cầu xin nhìn sang Phương Trình Vũ. Từ dưới gầm bàn, Phương Trình Vũ nắm lấy bàn tay cậu ta, cô thành thật nói nửa phần trước là do cô làm, nửa sau là cậu ta làm.
Sau khi cảnh sát rời đi, Phương Trình Vũ cảm thấy thả lỏng một hồi, cô nói với cậu sinh viên đại học kia không có chuyện gì đâu, chỉ là điều tra thôi. Họ nghĩ rằng có thể nhanh chóng về nhà, nhưng sau ngày hôm ấy, họ chưa hề ra khỏi cục cảnh sát một bước chân.
Phương Trình Vũ biết mình sắp bị kết án, cô mất ngủ cả đêm. Cô không hiểu về luật pháp và hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi ấy, cô chỉ muốn gọi điện thoại về nhà, chỉ muốn về nhà. Cô nghĩ đi nghĩ lại, sàng lọc từng đợt từng đợt cuối cùng khâu nào có vấn đề? Hết thảy đều rất bình thường, hoàn hảo đến nỗi biến thành một khối cầu cực lớn, Phương Trình Vũ xem ra bất kể mặt nào cũng đều tròn trịa không có chỗ hở.
Quả cầu lớn này đè ép cô nhiều đêm mất ngủ, ngày qua ngày, cô mệt mỏi chờ đợi và mong mỏi tia hy vọng cuối cùng, sau đó cô đợi được chính mình bị đưa ra tòa.
Trước kia chỉ thấy tòa án trên phim Hồng Kông, bản thân vậy mà lại trở thành nhân vật chính. Phía sau cô toàn là người, trước khi thẩm phán gõ cái búa xuống, họ cứ thì thầm chuyện trò. Phương Trình Vũ cảm thấy choáng váng, cô nhắm nghiền mắt không biết phải làm sao. Luật sư bảo cô chỉ cần nói ra sự thật là có thể về nhà.
Cô lặp lại lời nói nhiều lần như thể một người không biết kể chuyện. Cô chưa từng căng thẳng thế này. Thẩm phán hỏi cô ‘lúc cảnh sát hỏi cô, cô cũng như vậy phải không’, như vậy là sao? Là như thế nào hả? Cô không biết, cô đá phải một tấm đồng lớn, đau chết mất. Trên tòa, Trình Phương và Phương Thạch Trụ ngơ ngác, con bà đã thừa nhận một nửa sổ sách là cô làm. Tại sao làm sổ sách cũng bị tóm vào tù chứ. Phương Thạch Trụ gào to trong miệng toàn những lời chửi bới, một nhân viên an ninh cầm dùi cui điện đi tới vụt mạnh một cái vào lưng ông, sắc mặt Trình Phương trắng bệch không biết con mắt nào bắt đầu khóc trước.
Thẩm phán ra phán quyết cuối cùng, Phương Trình Vũ vì thay công ty làm sổ sách giả, thu hút tiền gửi phi pháp, bị phạt mười năm tù.
Trời đổ sụp, đè chết Phương Trình Vũ, Trình Phương và Phương Thạch Trụ. Trời chỉ đè chết một nhà họ.
Đầu óc Phương Trình Vũ hỗn loạn quá, cô tưởng mình nghe nhầm—Bố mẹ đang đau đớn khóc lóc: “Tiểu Vũ à, con oan uổng mà! Oan uổng quá! Con gái của tôi…” là ai đang gọi đấy? Phương Trình Vũ bịt tai. Tất cả điều này đều là mơ thôi, thức dậy rồi là ổn thôi. Mau thức dậy đi, Phương Trình Vũ, tỉnh giấc đi mà!
Cô chợt thét to: “Tôi đang mơ!” Thẩm phán lạnh lùng nói dẫn cô đi. Cô bị người ta lôi đi, hai chân giãy giụa không chịu rời khỏi mặt đất. Chắc thật sự đang nằm mơ, Phương Trình Vũ nhắm mắt quên nói ra một câu. Cả thế giới có lẽ cũng là một giấc mộng. Chìm vào trong bóng tối vô tận, cô nhớ bức hình mình nhìn thấy mấy ngày trước, bên trên là một con quỷ nước bị rong rêu quấn quanh, lúc đó cô đang nghĩ: Tại sao quỷ nước không giãy giụa.
Cô cũng không giãy giụa, cô đã thành quỷ nước.

Trình Phương và Phương Thạch Trụ tê liệt trên nền đất, một chàng trai trẻ đi tới trao cho họ một đôi tay, nhưng hai ông bà mù đột ngột, họ chỉ nhìn thấy được Phương Trình Vũ. Giờ Phương Trình Vũ bị dẫn đi, họ hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, chỉ có nước mắt thôi.
Chàng trai ra khỏi tòa án, anh ta gọi một cuộc điện thoại.
“Xin chào, tôi yêu cầu theo dõi tội phạm kinh tế này.”
“Được, cơ quan bố trí một căn phòng sau buồng giam cho cậu, thế nào?”
“Vâng, cảm ơn.”
Chàng trai trẻ ấy là một sinh viên đại học mới tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp liền vào tòa soạn báo thực tập. Trước mặt chỉ có một tin tức vụ sinh viên đại học vì nhận thức về pháp luật còn non kém nên nối giáo cho giặc, làm sổ sách giả thay cho công ty, thu hút tiền gửi phi pháp. Những vị đi trước của tòa soạn cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì đều không nhận, tổng biên tập bảo: vậy người mới tới làm thôi.
Tính tình chàng trai tương đối lạnh nhạt, không từ chối nhưng cũng chẳng nhiệt tình nhận lời, anh chỉ nói phải hiểu đôi chút về tình hình rồi mới đưa ra ý kiến. Bản thân anh cũng chưa chuẩn bị tốt, vẫn đang ở trong bóng tối. Anh chuyển vào căn phòng mà cơ quan đã sắp xếp cho mình, sửa sang một phần tài liệu mang vào theo.
Chuông di động vang lên, bạn gái của chàng trai gọi anh ta ra ngoài đi chơi. Anh uyển chuyển từ chối. Sau khi gác điện thoại, chàng trai dường như rất mệt mỏi nằm xuống giường. Anh nghĩ nữ phạm nhân ban nãy rốt cuộc đang nghĩ gì nhỉ. Anh nghi ngờ cô ấy có thể bị bệnh trên phương diện tinh thần, đây là một điểm bất ngờ nho nhỏ.
Anh ta đứng dậy đun nước, sau đó rời khỏi căn phòng.
Phương Trình Vũ bị lôi ra ngoài tòa án rồi bị dẫn lên một chiếc xe. Trình Phương và Phương Thạch Trụ vẫn khóc lóc đuổi theo sau xe. Cô quay đầu lại đờ đẫn nhìn hai người phía sau—cơn chóng mặt càng rõ ràng hơn, giấc mơ này đau lòng quá, chân thực quá. Dựa lưng vào thành ghế xe, Phương Trình Vũ thật sự rất mệt mỏi, về sau nhất định phải nhanh chóng thức dậy.
“Này, đến nhà giam rồi!” Một bà bác mặc áo ba lỗ màu trắng, quần đem túm tóc Phương Trình Vũ lôi cô từ trên xe kéo mạnh ra ngoài. Đây không phải là mơ, cảm giác đau đớn từ trên đầu truyền tới khiến Phương Trình Vũ xiết chặt lòng bàn tay, cô thẫn thờ nhìn đôi tay của mình, ở đó có một cái còng tay sắc bạc đang làm tốt công việc.
Cái gì cũng bị khóa chặt, cửa bị khóa chết, cô ngồi trên nền xi măng, thời tiết thật đẹp, mặt trời lớn như vậy lại không khiến con người ta phiền chán sinh ra nóng bức.
“Còn không đi!” Bác bác mặc đồ đen cấu hai phát lên mặt Phương Trình Vũ, cô ôm đầu tuyệt vọng. Không thể ra ngoài. Cô sắp giống một động vật bị nhốt lại, rõ ràng cô biết lực sát thương của mình là số không, vẫn phải bị nhốt lại .
Chàng trai trẻ đứng cách đó không xa, đối với sự tuyệt vọng hiển hiện nhưng không rơi nước mắt của Phương Trình Vũ, anh cầm máy ảnh trong tay nhấn cửa trập, rồi cau mày chăm chú nhìn nữ phạm nhân này đi vào buồng giam.
Khi đó, chỉ có Phương Trình Vũ cảm nhận được mình đã bước vào một chiếc lồng. Chiếc lồng rõ ràng là cái miệng rộng của một dã thú, ngoằm, Phương Trình Vũ nhanh chóng bị đưa vào trong bụng con thú.
(Tác giả:Người trẻ tuổi này, ây da.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.