Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
“Chủ nhiệm, tôi muốn xin làm một bài báo chi tiết về cô gái này.” Chàng trai trẻ nói với người đàn ông trung niên đeo kính ở trước mặt.
Ông ta có vẻ hơi khó xử: “Chu Nhất à, mấy kỳ gần đây đều không đủ chỗ trống, cậu muốn đăng tin tức nhiều kỳ hả? Thế này lợi nhuận chắc chắn không lớn đâu.”
Chu Nhất đã đoán được chủ nhiệm sẽ nói vậy. Anh đưa cho ông ta những tư liệu đã thu thập được trong tay: “Tôi muốn tự trả chi phí xuất bản sách. Nữ phạm nhân này chính là nhân vật xây dựng tốt nhất, rất có thể cô ấy bị bệnh trầm cảm.”
Ánh mắt đục ngầu sau cặp kính lộ ra một tia quan tâm chuyện chẳng liên quan tới mình: “Cậu đã khăng khăng như vậy thì cứ làm đi! Cha cậu và tôi cũng xem như bạn bè nhiều năm…”
“Cảm ơn chủ nhiệm!” Chàng trai Chu Nhất ngắt lời chủ nhiệm rồi rời khỏi tòa soạn.
Trong một cửa hàng thời trang cao cấp, sau khi thử xong ba bộ trang phục, Hạ Vũ gọi một cuộc điện thoại cho Chu Nhất.
“Thưa cô, có cần đóng gói trang phục không ạ?” Nhân viên bán hàng bê đồ và hỏi.
Điện thoại kết nối, Hạ Vũ xua xua tay: “Tôi đợi bạn trai tới xem rồi nói!”
“Anh đang ở đâu? Em chờ anh lâu quá đấy!” Hạ Vũ oán trách cầm trang phục lên nhìn giá tiền: “Em mặc kệ đấy, anh tới đây trước đã, anh không đi cùng em cả tháng nay rồi!”
“Giúp tôi gói lại, đợi lát nữa bạn trai tôi qua quẹt thẻ.” Hạ Vũ chuyển đến một dãy giày trước mặt tiếp tục thử giày.
Nhân viên bán hàng mừng rơn: “Vâng ạ!”
Chu Nhất mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm, gác điện thoại. Hiện tại anh ngồi trong thư viện của trường đại học, trên tay cầm một phần tư liệu.
Họ tên: Phương Trình Vũ.
Nơi sinh: Quảng Châu.
Giải thưởng: Top mười tác giả trường trung học Quang Minh.
Tất cả giới thiệu về cô gái này đều đơn giản. Điều đó gây khó khăn cho việc thu thập tư liệu thực tế của Chu Nhất, anh chăm chú nhìn tấm ảnh kia hồi lâu—Tại sao cô gái này không có biểu hiện gì? Cuối cùng Chu Nhất mau chóng thu dọn tư liệu rồi cầm áo khoác rời khỏi trường Đại Học.
Trong cửa hàng quần áo, Hạ Vũ đã hơi mất kiên nhẫn, cô ta đứng ở cửa nhìn ngang liếc dọc mong ngóng bạn trai tới. Chu Nhất ngồi taxi vội đi đến với một xấp tài liệu vẫn cầm trên tay.
Hạ Vũ thẹn thùng lập tức kêu lên: “Chu Nhất à, ở đây!”
Chu Nhất mặc một chiếc áo khoác mang theo bụi đường bước vào trong cửa hàng thời trang. Anh rút thẻ ra đưa cho nhân viên bán hàng theo thói quen. Hạ Vụ rất tò mò với tài liệu trên tay anh: “Cái gì vậy anh? Em có thể xem một tẹo không?”
Hạ Vũ đưa tay ra nhưng Chu Nhất vô thức ngăn lại. Cô ta cụt hứng, nói: “Em là bạn gái của anh đấy!”
Anh cười dịu dàng chủ động đưa xấp tại liệu ấy cho cô ta.
“Ai đây? Cô gái này đen thế, thân là con gái mà sao có thể đen vậy chứ, cô ta không biết giữ gìn nhan sắc à?” Hạ Vũ chọt chọt vào tấm ảnh chụp sinh viên của Phương Trình Vũ với nụ cười rất cứng ngắc, và nháy nháy mắt xinh tươi với Chu Nhất.
“Anh đang làm một bài điều tra về nữ phạm nhân này, không có gì đặc biệt thú vị.” Anh thử lấy lại xấp tài liệu, nhưng Hạ Vũ ngồi trong cửa hàng thời trang lật giở đọc tỉ mỉ. Thỉnh thoảng lên tiếng ‘chứng trầm cảm?’ , ‘Hả, cô gái này còn bị bệnh trầm cảm sao?’
Chu Nhất mỉm cười xin lỗi với nhân viên bán hàng.
“Tiểu Vũ, chúng ta ra khỏi đây đến ký túc xá mới của anh đọc tiếp được không?”
Hạ Vũ miễn cưỡng ‘Ờ’ một tiếng, lên xe taxi cô ta vẫn say sưa đọc xấp tài liệu. Chu Nhất thở dài một tiếng, anh nói với Hạ Vũ: “Em có muốn giúp anh không?”
Quả nhiên Hạ Vũ xua tay: “Nếu tới nhà tù thì không đâu, em chuẩn bị ở nhà đọc sách còn cả mấy luận văn phải làm gấp.” Chu Nhất hôn tượng trưng lên trán cô ta một cái bảo đừng mệt nhọc quá nhé!
Ký túc xá mới chính là ở phía sau nhà tù, xuyên qua cửa sổ của ký tức xá thậm chí có thể trông thấy phạm nhân đang ăn cơm bên trong kia. Vừa tới Hạ Vũ liền bày tỏ ánh mắt cảm thông. Cô ta thọc tay mình vào túi áo khoác của Chu Nhất cùng anh đan ngón tay, dùng giọng điệu rất đau lòng, hỏi: “Chu Nhất, anh vất vả quá! Tại sao không dựa vào bác trai …”
Vấn đề cứ lượn đi lượn lại, luôn luôn lạc hướng. Chu Nhất đang nghĩ cô gái trước mắt này có thật sự hiểu mình hay không? Nhưng anh vẫn cố gắng coi cô ta là thiên sứ cứu vớt bản thân anh nên không hề tức giận.
Nằm xuống giường, anh ngẩn người nhìn nấm mốc trên trần nhà. Hạ Vũ thấy trên chiếc bàn bên giường có một xấp giấy, cô ta đi tới cầm lên xem.
“Đây không phải là cổng thư viện Hoa Kỳ à? Sao anh còn biết vẽ vậy? Thế mà em lại chẳng hề nhận ra!” Cô ta hớn hở nằm cạnh anh đem bức vẽ che lên mắt hai người. Hạ Vũ thật giống một con thỏ tràn đầy sức sống! Chu Nhất nhấc tay lấy bức vẽ xuống đặt sang bên, dùng ngón tay chọt chọt lên mặt cô ta, hai người bỗng nhiên im lặng.
Chu Nhất không kìm lòng nổi phủ đôi môi lên má Hạ Vũ, nhưng trong mắt anh lại xuất hiện một khuôn mặt đen đúa. “Anh trắng thật! Quá đáng lắm, anh còn trắng hơn em!” Cho tới khi Hạ Vũ hôn lại lên má Chu Nhất, anh rất áy náy ngắm đôi mắt biết nói của Hạ Vũ, an ủi bản thân có lẽ gần đây công việc quá mệt nhọc nên xuất hiện ảo giác. Chỉ là khi Hạ Vũ dựa vào lồng ngực anh, tim anh vẫn bất giác nhớ tới Phương Trình Vũ. Hai cô gái đều có một chữ Vũ, mà sao Phương Trình Vũ cũng không có dáng vẻ sinh động?
Để thu được ấn tượng rõ ràng hơn, Chu Nhất lần nữa đi tới trường Đại học của Phương Trình Vũ, cố gắng thông qua khía cạnh bạn bè của Phương Trình Vũ để hiểu được cô. Hầu như tất cả nữ sinh đều nói không biết cô gái Phương Trình Vũ này, số ít thì bảo mình và Phương Trình Vũ không thân, đề nghị Chu Nhất đi hỏi Trần Lị Lị—một người bạn thân thiết nhất chơi với Phương Trình Vũ .
Trước khi gặp Trần Lị Lị, Chu Nhất đến nhà tù một chuyến trước. Anh cầm thẻ phóng viên lấy danh nghĩa phỏng vấn tin tức muốn chụp vài bức ảnh cho Phương Trình Vũ để lưu giữ.
Còn Phương Trình Vũ lúc ấy rõ ràng đã thích nghi với cuộc sống trong tù. Anh đứng ở cửa phòng ăn nhìn Phương Trình Vũ giống những phạm nhân khác bưng bát ngồi thành tốp ăn cơm cùng nhau.
Tất cả các nữ phạm nhân đều cúi đầu, chỉ có Phương Trình Vũ mỗi lần nuốt cơm xuống đều phải kinh hãi ngẩng đầu nhìn người ngồi xung quanh. Rốt cuộc cô sợ cái gì, Chu Nhất nhấn cửa trập ghi lại biểu hiện của cô. Tốt lắm, cô biết sợ hãi. Qua một lúc, một bác gái cánh tay thô to đi về phía bàn của Phương Trình Vũ, nói rất nhanh: “Mấy cô tối nay phụ trách quét dọn nhà ăn!” Các nữ phạm nhân gật đầu, có điều ánh mắt Phương Trình Vũ lại bắt đầu rời rạc.
Thật ra Phương Trình Vũ sợ lắm, cô mất ngủ kinh khủng, thời gian làm việc nghỉ ngơi ngày đêm cơ bản rối loạn, cô cố gắng mở miệng kết bạn với người ăn cơm cùng, nhưng họ tỏ đủ loại thái độ.’ Trong tù không ai sẽ làm bạn với cái người rầu rĩ như mình, tất cả tình bạn chỉ dừng ở ăn cơm cùng bàn mà thôi.’ Cuối cùng tới lượt mình, những tình tiết bắt nạt kẻ yếu đuối trong phim cứ hiển hiện trước mắt cô. Xung quanh những người khác thì kẻ cười kẻ nói.
Cuối cùng, kết thúc bữa tối khiến có thể người ta khó chịu nổi, Phương Trình Vũ theo sau các phạm nhân khác đi lấy cây lau nhà. Cô bị ảo tưởng của mình dọa hỏng, thấp thỏm cầm cây lau nhà lập tức quay lại ra sức làm việc. Chắc biểu hiện tốt hơn thì họ sẽ chấp nhận cô, như Trần Lị Lị ấy.
Chu Nhất đứng ở lối vào nhà ăn, anh đi tới muốn nói gì đấy với Phương Trình Vũ, nhưng cuối cùng khi cô quay đầu lại thì anh xoay người rời đi. Mình không thể khua tay múa chân vào cuộc sống của người khác được. Sau lưng truyền đến một tiếng quát to: “Số 274, cô không nhìn thấy ở đây đã lau rồi hả?”
Lời xin lỗi của cô giấu trong một tiếng thở dài. Hóa ra không phải cô bị trầm cảm. Trở về phòng mình, Chu Nhất mở cửa sổ ra, nhà ăn đối diện đã vắng tanh. Anh nghĩ có lẽ mình rất cảm thông với nữ phạm nhân này, kế hoạch xuất bản trước mắt đã tan vỡ, song anh vẫn không kìm nổi muốn giúp đỡ cô. Nằm trên chiếc giường của mình, anh quyết định ngày mai đi gặp Trần Lệ Lệ, bỗng từ cửa sổ đối diện truyền ra một tiếng hét toáng ‘Số phận luôn ưu ái những dũng sĩ.’
Anh tò mò xuống giường, nhưng phía đối diện rõ ràng chẳng có gì hết. Chu Nhất nghi ngờ mình đã xuất hiện ảo giác. Tối nay Chu Nhất nằm mơ, anh trông thấy mái tóc của Hạ Vũ cứ đung đưa trước mắt mình khiến anh cảm thấy phiền lòng.
Trần Lị Lị bị chuyện của Phương Trình Vũ dọa sợ, thoáng chốc trở nên thấp giọng hơn rất nhiều. Khi Chu Nhất tìm được Trần Lị Lị, cô ta mặc một bộ trang phục màu đen hệt một người tham gia tang lễ.
“Xin chào, tôi là phóng viên báo XXX. Về Phương Trình Vũ…”
Trận Lị Lị hoảng hốt nhìn anh, cô ta năm lần bảy lượt nói mình không biết gì hết.
Chu Nhất hỏi cô ta rất nhiều, đổi nhiều cách thức nhưng Trần Lị Lị hết thảy đều lắc đầu. Cuối cùng anh không ôm hy vọng, hỏi cô ta: “Cô có ảnh chụp của Phương Trình Vũ không?” Bấy giờ, Trần Lị Lị lại tự giác lấy điện thoại, cô ta đáp: “Tôi chỉ có một tấm, cô ấy không phải bạn tôi, không liên quan tới tôi.”
Chu Nhất nhận lấy di động, trên màn hình là một bức ảnh cực kỳ mơ hồ thậm chí chỉ có thể từ màu da của nhân vật để phán đoán thân phận. Đây hẳn là vô ý nhấn phím chụp, và Trần Lị Lị quên xóa bỏ. Quả nhiên, sau khi cô ta lấy di động về liền xóa luôn bức ảnh.
Anh thông cảm với cô gái này từ đáy lòng, tại sao cô sống cô lập như vậy. Chẳng ai là một hòn đảo lẻ loi, tuy nhiên anh không thể không chấp nhận nổi, bản thân nhiều ngày vậy mà chỉ thu được vỏn vẹn chút tư liệu chứng minh Phương Trình Vũ đích thực là một hòn đảo cô độc.
Trong căn phòng hỗn loạn của biệt thự.
Nước mắt của Phương Trình Vũ khiến vẻ mặt của hai người đàn ông đều cứng đơ. Trong lòng Khương Viễn chẳng khác gì lội nước đục, không kiểm soát nổi. Câu đầu tiên hắn khôi phục lý trí là hỏi Chu Nhất:
“Rốt cuộc Phương Trình Vũ đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Nhất vẫn rất bình thản ngồi trên giường, sau khi nhìn chó trắng húp sạch mì, anh hờ hững lên tiếng: “Cô ấy đã từng ngồi tù tám năm.”
Khương Viễn nhìn cô gái đang rơi lệ bên cạnh mình với ánh mắt không thể tin được. Tin tức đột ngột này quá lớn, hắn không nhớ mình đã dùng thái độ gì để đối mặt với Phương Trình Vũ và Chu Nhất, hắn chỉ nhớ mình đã hoảng sợ lên xe, ngay cả cửa xe cũng không đóng liền nổ máy đi luôn.
Thoáng chốc căn phòng chỉ còn lại Chu Nhất và Phương Trình Vũ ánh mắt giao nhau.
Phương Trình Vũ kéo áo mình tiện thể quệt lên mặt vài cái, sau đó cô vịn thành giường đứng dậy, ngồi xuống giường Chu Nhất. Cô lẳng lặng cúi đầu, trong ánh nhìn trong suốt của người đàn ông này, dĩ nhiên cô không hề sợ sệt. Cô không cần mãi mãi làm người mở miệng đầu tiên, cô không cần vĩnh viễn đều là kẻ thất bại, cô không cần mất đi ý chí chiến đấu. Chí ít trước mặt người đàn ông này, cô quên mất phải dùng thái độ gì để đối diện với quá khứ của mình. Theo lý, cô sẽ tức giận, nhưng lại chỉ cảm thấy lạ lùng.
Từ khi nào anh đã định trước cùng mình làm châu chấu buộc trên một sợi dây.
Chu Nhất cứ nhìn chăm chăm nửa khuôn mặt của Phương Trình Vũ, chỗ đó vì đã khóc mà nổi lên một vệt ấn ký màu hồng.
“Phương Trình Vũ, sao đột nhiên em lại khóc?” Anh nhìn kỹ từng biểu hiện của cô gái trước mắt, bởi anh không muốn bỏ qua sự khác biệt.
Phương Trình Vũ cảm thấy câu hỏi này cực kỳ ấu trĩ, cô bỗng thở dài, chính là không trả lời. Có điều cô xoay người dùng một dáng vẻ can đảm hy sinh vì đại nghĩa mà đối diện với anh.
“Khóc xong có đỡ hơn không?” Giọng điệu của Chu Nhất vẫn lạnh nhạt, anh duỗi một bàn tay muốn kéo cô lại, nhưng cô không đáp trả anh. Anh chủ động vịn giường chầm chậm di chuyển cơ thể đến bên cạnh cô. Đợi đến khi anh ngồi vững, anh nghe thấy Phương Trình Vũ khẽ nói:
“Giang tiểu thư làm sao giờ?”