Chương 52: NHƯNG CÂU TIẾP THEO CỦA CHU NHẤT KHIẾN KHƯƠNG VIỄN MUỐN TẨN ANH MỘT TRẬN
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Lúc này, một tay Phương Trình Vũ đang nhổ cỏ bên ngôi mộ, rất nhiều cây dại mọc lên khá đẹp chẳng khác gì viền hoa xung quanh bia mộ đen xì, cô chỉ nhổ bỏ những phần không hài hòa thôi.
Nụ cười của bà Chu Lộ khiến tâm trạng Chu Nhất vui vẻ, anh không nén nổi mà nói với Phương Trình Vũ: “Cô nói đôi lời với mẹ tôi được không?”
Toàn thân Phương Trình Vũ chợt căng thẳng, cô gần như không ngẩng đầu liền mở miệng: “Chào phu nhân, cháu là giúp việc của Chu Nhất ạ.” Thế này mất lịch sự quá, cô nhìn Chu Nhất vẫn đang nín thinh sau đó lẳng lặng đứng lên phủi bụi đất trên tay, bấy giờ anh cũng cầm cây gậy đứng dậy theo cô.
Anh nghe thấy cô cất tiếng: “Phu nhân, cháu xin lỗi. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy ạ!” Sau đó cô cúi người thật thấp một cái rồi ngẩng đầu lên rất nghiêm túc nói với Chu Nhất: “Chu Nhất, phu nhân bảo anh sống cho tốt đấy. Bà nói anh sẽ được hạnh phúc.”
Một bàn tay Chu Nhất bất giác thò vào trong túi áo nắm chặt lấy một tấm ảnh. Anh nói với bia mộ: “Mẹ à, con đã quyết định rồi. Phương Trình Vũ, cảm ơn em.”
Phương Trình Vũ ngạc nhiên dán mắt nhìn anh, miệng muốn nói rằng chỗ nào không đúng vậy, anh xảy ra chuyện gì sao? Nhưng cô nhanh chóng khép miệng, nuốt những lời ấy xuống. Cô nghĩ sự thay đổi của anh không phải là vì mình. Phu nhân, con trai của bà là một người tốt, người tốt đều sẽ hạnh phúc ạ.
Ngày hôm nay Chu Nhất kỳ lạ lắm, anh tăng nhanh bước chân. Phương Trình Vũ đi theo anh vào một tiệm thú cưng cạnh nghĩa trang.
“Xin chào quý khách. Là anh ạ.” Nhân viên cửa tiệm mừng rỡ, cô ấy cho rằng lần này anh lại tới mua chó.
Chu Nhất hỏi: “Có chó trắng không? Thuần trắng ấy?”
“Thưa anh, bên này ạ!”
Phương Trình Vũ theo sau anh, ngập tràn yêu thích đối với những con vật nhỏ trước mặt. Trong một cái lồng nhốt một con chó lông trắng vô cùng xinh đẹp, cơ thể trắng tinh không tỳ vết. Chu Nhất ngắt lời giới thiệu của nhân viên: “Phương Trình Vũ, em có thích con cún này không?”
“Chị à, con chó này là giống nhập khẩu. Toàn uống sữa bột hàm lượng can xi cao cho đến khi một năm tuổi đấy ạ.”
Nom nhân viên cửa tiệm đang có chút xấu hổ cất lời, Phương Trình Vũ chỉ nói: “Con cún này rất hợp với Giang tiểu thư.”
“Em thích không?” Chu Nhất chăm chú nhìn cái lồng trước mặt và hỏi.
Nhân viên cửa tiệm càng ra sức giới thiệu bên tai Phương Trình Vũ, nhưng cô lại lắc đầu.
“Tiểu Hắc đã chết rồi.” Cô kiên định đáp.
Chu Nhất hài lòng cong khóe miệng, anh ra hiệu cho nhân viên cửa tiệm muốn mua con chó này. Một con chó tốn hết hơn mấy nghìn tệ, Phương Trình Vũ mất mát nghĩ đây chính là khác biệt giữa bình gốm và lọ sành. Giang tiểu thư xứng đáng với quà tặng mấy nghìn tệ, còn cô có lẽ chỉ đáng giá một quyển sách thôi. Nghĩ tới quyển sách kia, cô lại thở dài một hơi. Ngay cả quà tặng duy nhất cũng bị Khương Viễn xé hỏng.
“Tiểu Vũ, con nghe thấy không?” Trình Phương hết nước hết cái khuyên bảo Phương Trình Vũ vẫn đang chìm vào cõi thần tiên: “Mẹ thấy Khương Viễn rất tốt với con đấy, hai đứa nắm chắc thời gian bồi dưỡng tình cảm đi!”
Phương Trình Vũ đáp ‘Vâng’. Cuối cùng sau khi sực tỉnh, cô mờ mịt hỏi: “Mẹ, con có phải là lọ sành không ạ?”
Trình Phương bất lực nhìn con gái, hỏi thẳng: “Tiểu Vũ, con thích ông chủ của con đúng không?”
Phản ứng đầu tiên của Phương Trình Vũ là phủ nhận, cô muốn tìm một lý do kín kẽ để nói rõ cô không thích Chu Nhất. Có lẽ ánh mắt nhìn gần của Trình Phương quá sắc bén, có lẽ lý do cô nghĩ ra đều không vững. Tóm lại cô hét lên: “Khương Viễn.”
Khương Viễn chạy như bay lên tầng, hắn gặm cánh gà hỏi xảy ra chuyện gì, Phương Trình Vũ để tay sau lưng hắn nhéo một cái: “Mẹ, con cần bình tĩnh chút!” Nói xong cô bịch bịch bịch đi về phòng, đóng sầm cửa lại.
“Chàng trai, cậu có thích Tiểu Vũ nhà chúng tôi không?”
Cánh gà trong tay Khương Viễn rơi thẳng xuống đất, hắn vội vàng giơ cả hai tay: “Cháu là bạn của Phương Trình Vũ ạ. Cháu tuyệt đối không có ý gì khác. Bác gái, bác phải tin cháu ạ.”
Trình Phương quá buồn, cứ như mình thay con gái trải qua một lần thất tình vậy. Bà vỗ vỗ vai Khương Viễn nói vào bên tai hắn mấy câu. Khương Viễn nghiêm túc gật đầu, bấy giờ Trình Phương mới thoáng nở một nụ cười.
Mấy ngày nay Phương Trình Vũ vô cùng ủ rũ, Khương Viễn đã không khiến cô vui vẻ, sách mượn về cũng không đọc nổi. Cô thử viết nhật ký, song càng viết càng tỉnh táo. Cô lo lắng nghĩ Giang Nham sắp trở về rồi. Những ngày qua, Chu Nhất cũng khôi phục dáng vẻ trước kia, chỉ là anh thích nói chuyện với cún hơn là muốn mở miệng với cô. Phương Trình Vũ chẳng thể tìm được sở trường của mình, cả người mệt mỏi hệt trải qua một trận sốt cao không hạ.
Nhớ tới câu Chu Nhất đã hứa với mình trên xe ‘tôi có thể dạy cô vẽ’, cô do dự mở lời nhưng cuối cùng vẫn khép miệng. Nửa tháng trôi qua, Khương Viễn bỗng dưng sôi nổi muốn mời cô ra ngoài chơi. Phương Trình Vũ yếu ớt xua tay từ chối. Khương Viễn hỏi ‘anh ta có chuyện gì à?’, cô cũng yếu ớt đáp không có chuyện gì.
Vì vậy, Khương Viễn đưa ra ý muốn cùng Phương Trình Vũ tới biệt thự trải nghiệm một chút cuộc sống của người giúp việc, tăng thêm ít kinh nghiệm cuộc sống. Phương Trình Vũ chẳng còn hơi sức đáp ‘Được’, cho nên sáng sớm hai người họ ra khỏi nhà. Nhiệm vụ của Trình Phương hơi khó khăn, Khương Viễn gánh nặng đường xa, tuy nhiên bản thân hắn cũng rất lấy làm lạ thế nào mà mình lại dễ dàng gật đầu vậy?
Khi tới biệt thự, Khương Viễn bảo Phương Trình Vũ đi nấu bữa sáng còn mình muốn thăm quan căn nhà này. Hắn kéo cửa bếp, trực tiếp bỏ qua câu: “Trên tầng có người, đừng tùy tiện đi vào!” của Phương Trình Vũ mà lên thẳng tầng trên.
Hai căn phòng hắn đẩy cửa ra đều không có người, đúng lúc này trong căn phòng còn lại truyền ra tiếng chó sủa. Hắn nghĩ hẳn là ở đó. Mấy ngày nay Khương Viễn tới thư viện bổ sung sách của đối thủ hắn ghét, bị những thứ Chu Nhất viết quấn rối tung, hắn liền mang theo thái độ thù địch sâu sắc với anh. Ý của Trình Phương là muốn Phương Trình Vũ mau chóng chấm dứt công việc làm giúp việc, tiếp đó có thể chấp nhận sắp xếp coi mắt của bà. Cho nên cũng chẳng trách Khương Viễn muốn tới thò một chân vào.
Khương Viễn không gõ cửa mà mở luôn cửa bước vào, một quả cầu tuyết trắng sủa thẳng về phía hắn. Khương Viễn lập tức xoay người đóng cửa chuẩn bị nghịch ngợm.
Căn phòng chỉ bật một ngón đèn u ám, rèm cửa có kéo nhưng cũng không sáng. Trong hoàn cảnh như vậy, Khương Viễn đắc ý nghĩ cái tên Chu Nhất này chắc chắn là một thư sinh yếu đuối. Hắn trông thấy một người đàn ông đang nằm ngủ trên gối đầu, trong tay cầm một xấp giấy xếp chồng, trên người đắp một cái chăn, sắc mặt nhợt nhạt. Phương Trình Vũ vậy mà lại thích cái cây bệnh tật này ư? Hắn khinh khỉnh cúi đầu đứng bên giường tỉ mỉ quan sát bộ dạng của người đàn ông.
Đẹp trai hơn mình tẹo, trắng hơn rất nhiều nhưng khẳng định học vấn cao hơn mình. Nhà văn mà, đoán chừng cũng lấy cái đống linh tinh vớ vẩn kia để lừa cô nàng khờ Phương Trình Vũ thôi. Khương Viễn nghĩ vậy, hắn bèn vén chăn của Chu Nhất ra, sau đó nghẹn họng trân trối phát hiện anh ta chỉ lộ ra một cái chân. Tên này thế mà là một kẻ tàn phế! Hắn hét lớn một tiếng, chó trắng cũng sủa toáng theo.
Chu Nhất tỉnh giấc ngay lập tức, anh nhìn chằm chằm người đàn ông ăn mặc lạ thường ở trước mắt.
“Anh là ai?” Chu Nhất loại bỏ ngay khả năng kẻ trộm đột nhập, sau đấy anh lại bình tĩnh bảo: “Đừng hét nữa!”
Những câu từ Khương Viễn đã chuẩn bị lúc này hoàn toàn toi công: “Anh chính là Chu Nhất?” Hắn không thể tưởng tượng nổi cất lời hỏi.
Chu Nhất gật đầu, anh điềm tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt ngồi lên giường của mình và cùng mình đấu mắt. Thái độ thù địch sau khi lắng xuống bị phóng đại trong tiếng chó sủa. Họ chuyên tâm đối đầu, cho đến tận khi Khương Viễn không kìm nổi mở miệng: “Anh cũng không sợ nhỉ? Tôi là người lạ đấy.”
Chu Nhất bỏ xấp giấy trong tay qua một bên, anh chống người ngồi thẳng dậy đối diện ánh mắt của người đàn ông kia.
Khương Viễn nghĩ cái tên trước mặt này trời sinh có loại cảm giác áp bức không lời, không phải bạo lực có thể giải quyết được, không phải mở miệng là có thể hóa giải được. Cho dù thế nào hắn cũng cảm thấy mình giống một tên trộm nhỏ dơ dáy, nhưng vẫn tiếp tục căng da đầu lên tiếng: “Tôi là bạn của Phương Trình Vũ, thay mẹ của cô ấy tới gặp anh.”
Chu Nhất không nói chuyện, trong đầu anh đang tính toán một số việc, mau chóng tính toán kết quả có thể xảy ra. Cuối cùng anh bình tĩnh phân tích ra vài thứ, bèn tiến hành trao đổi có khả năng giữa hai người.
“Mục đích của anh là gì?”
Khương Viễn lắc đầu, hắn muốn mình giả bộ là không thể tiếp tục, dứt khoát trả lời ‘Bỏ đi!’, sau đó nhanh chóng đáp
“Phương Trình Vũ đến tuổi phải kết hôn rồi. Cô ấy cần dành thời gian vào việc coi mắt chứ không phải làm giúp việc cho anh. Tuy nhiên chúng tôi đều rất cảm ơn anh đã cho cô ấy công việc mới.”
Nhưng Chu Nhất lại nói: “Anh là bạn của cô ấy, hơn nữa anh còn thích cô ấy.”
Khương Viễn chết không thừa nhận, hắn cười gượng mấy tiếng bảo rằng trí tưởng tượng của nhà văn các anh phong phú quá.
Song, câu tiếp theo của Chu Nhất khiến Khương Viễn muốn tẩn anh một trận.
“Tôi cũng thích Phương Trình Vũ, thích từ rất lâu trước kia rồi.”
Phương Trình Vũ đẩy cửa phòng ra, cả cái khay trên tay cô rơi xuống sàn nhà. Chó trắng sủa to gâu gâu. Khương Viễn tóm cổ áo của Chu Nhất muốn đánh anh, Phương Trình Vũ liền mất kiểm soát khóc váng lên. Loạn rồi, mọi thứ đều lệch quỹ đạo rồi, mặt trời va vào sao chổi, hóa ra vật đổi sao dời đều chỉ trong nháy mắt. Trong phòng này chỉ có Chu Nhất bình tĩnh nhìn mọi thứ đang xảy ra.
Anh quá thản nhiên, cứ như một chiếc kim bạc vậy.
Phương Trình Vũ giàn giụa nước mắt ngăn cản động tác của Khương Viễn. Thậm chí cô không biết tại sao lại quỳ xuống sàn nhà, sàn nhà phát ra âm thạnh va chạm với xương cốt ‘Bịch’. Tâm trí cô đều hỗn loạn, rốt cuộc tất cả là chuyện gì chứ, trước giờ cô chưa từng thấy bộ dạng này của Khương Viễn.
“Đừng đánh nhau! Tôi xin hai người ! Đừng đánh nhau!” Phương Trình Vũ gắng sức ôm lấy đùi Khương Viễn khóc đến đứt hơi khản tiếng. Ai có thể hiểu được sự thương tâm của cô, thành phần của kiểu thương tâm này quá phức tạp, phù thủy Phương Trình Vũ đau khổ đem tất cả cảm xúc: Không cam chịu, phẫn nộ, vui sướng, tuyệt vọng, khát khao, hy vọng, sức sống, sợ hãi… Tất cả màu sắc thuốc nước: đen, xanh, lục, hồng, tất cả những thứ thoát ra từ trên cơ thể một con người đều tăng thêm vào loại thương tâm này.
Chu Nhất bị Khương Viễn buông ra, anh ngã nhào trên giường mà vẫn muốn buộc Phương Trình Vũ đối diện với mình.
“Anh thích em, từ ngày đầu tiên em bắt đầu vào tù có lẽ anh đã thích em rồi.”
(Tác giả: với sự hiện diện của một con chó, một người đàn ông, một bát mì vỡ là dũng khí nói rõ.
Lời thú nhận này rất kỳ lạ.)