Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 15: Đấu trường Phong Vân xuất hiện thiên tài (1)



– Có muốn đi cùng chúng ta không?

Mạnh Thiên suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi.

– Đi cùng?

Hàn Nguyệt Xuyên bất ngờ, không rõ hỏi ngược lại. Hy vọng không phải là những gì mà cô nghĩ.

– Chúng ta tuần sau sẽ đến Ngạo Thiên đế quốc, bái phỏng Hàn gia, thuận đường đi cùng luôn đi.

Quả nhiên! Tính toán, Hàn Nguyệt Xuyên cười trừ, định đáp lại thì Mặc Phong lại cướp lời:

– Nếu muội không đi ta sẽ đem chuyện muội là Khế Ước Sư nói cho mọi người biết. Ta nghĩ muội cũng không muốn người khác biết chuyện mình là Khế Ước Sư đi, đi cùng, chúng ta sẽ xem như chưa từng thấy qua chuyện gì cũng không hề hay biết muội là Khế Ước Sư, phải không Mạnh Thiên ca?

Mạnh thiên một bên cười phụ họa, gật đầu:

– Phải phải a.

Ba người đi vào trong doanh trại, ngồi nói vui vẻ ha hả với nhau, Hàn Nguyệt Xuyên đồng thời theo kịp nhịp bước nói chuyện của họ.

Càng nói càng hăng, nhìn ba người không ai nghĩ rằng họ chỉ mới nhận thức nhau không lâu, mà cứ như là huynh đệ tốt của nhau vậy. Khi đó, trong mắt Hàn Nguyệt Xuyên lại hiện ra sự nhớ nhung tương đồng, thấy hai người nói chuyện lại không ngờ giống như trong quá khứ kiếp trước, khi bản thân cô nói chuyện cùng các đồng chí.

Sáng ngày hôm sau, Mặc Phong rời khỏi Cốc Lai Bang rất sớm, nhưng lại vẫn không sớm bằng Hàn Nguyệt Xuyên. Lúc đầu, cô vốn là định chạy trốn ai ngờ Mặc Phong lại thức dậy sớm đành nói đùa:

– Hắc hắc… muội đi dạo chút ấy mà.

Mặc Phong vừa nhìn thoáng qua liền biết ngay là nói dối, vẫn vờ như không.

– Muốn cùng ta đi dạo không?

Từ chối dĩ nhiên là không được rồi, Hàn Nguyệt Xuyên chỉ có cách đồng ý đi cùng.

Cuối cùng, hai người đi cùng nhau, Mặc Phong dẫn Hàn Nguyệt Xuyên đến một tiểu vương quốc, cả vương quốc này là một đấu trường nổi tiếng, đấu trường Phong Vân, và vương quốc này cũng đặt tên theo đấu trường này là Phong Vân quốc gia.

Liếc mắt nhìn Mặc Phong như muốn hỏi: Đến đây làm gì?

Mặc Phong cười nhẹ một cái, ánh mắt kia như nói rằng: Rồi sẽ biết.

Nàng trừng mắt, khinh thường bĩu môi quay lưng đi về, lại bị Mặc Phong kéo lại giải thích:

– Chịu thua muội luôn, ta là vào đây thi đấu, chỉ cần thắng 100 trận liên tiếp thì có thể yêu cầu Vân Phong quốc làm cho mình một yêu cầu, bất kỳ yêu cầu gì, trừ việc phá hủy thế giới, đại lục, đế quốc đại loại như vậy.

Hàn Nguyệt Xuyên kinh ngạc nhìn Mặc Phong với vẻ mặt không tin lời nói của cậu cho lắm.

– Muốn thử không?

Gật gật.

Biết trước Hàn Nguyệt Xuyên sẽ đồng ý mà không chút do dự nào cả mà. Cậu chỉ biết cười trừ nhìn cô, lại nói:

– Trước nhất phải thay đổi diện mạo cái đã… Huynh không có mặt nạ dư nào cả, chỉ có dư áo choàng đen mà thôi.

Hàn Nguyệt Xuyên suy ngẫm một lúc, lại nhớ tới một thứ:

– Huynh đợi muội ở đâu, muội sẽ quay lại liền.

Đi đến một nơi không có người, Hàn Nguyệt Xuyên đi vào không gian giới chỉ, tiếng vào trong đó thay một bồ đồ nam, lấy băng vải lúc trước mua ra, khi lấy băng vải, Hàn Nguyệt Xuyên mới để ý lại, nhưng vệt đen như ngọn lửa trên băng vải này thật ra là một dạng chữ cổ nào đó mà nàng đã quên mất rồi.

Không mấy để tâm đến, nhanh chóng thay đồ rồi lại đi ra bên ngoài. Lục loại ở trong đống đồ ở phòng trang phục của sư phụ để lại có mặt nạ hay không, thì mới biết được ngoại trừ quần áo còn có cả mặt nạ, trang sức đủ kiểu.

Lấy một cái mặt nạ màu đen có khảm hình một con Hắc Long không cánh, mình dài trên đó, còn có thêm một viên ngọc tím được đính trên mắt của con Hắc Long đó.

Quay trở lại bên Mặc Phong, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn ánh mắt lạnh lùng của Mặc Phong lên tiếng:

– Phong ca, huynh đừng có làm mặt lạnh như thế, người khác nhìn vào thấy huynh là muốn bỏ chạy.

Giọng nói xa lạ, vóc người của người đối diện này cũng không mấy quen mắt chút nào, giọng nói trầm của đứa bé trai rất dễ nghe, nhưng vấn đề ở đây là cậu không quen người này.

– Hàn Nguyệt Xuyên đây.

Nhìn thấy ánh mắt không chút đổi sắc kia của Mặc Phong, Hàn Nguyệt Xuyên mới lên tiếng nhận bản thân.

– Không thể nào, không giống. Dịch dung thuật?

Nhìn lại một lần, Mặc Phong kinh ngạc hỏi lại Hàn Nguyệt Xuyên, nàng gật gù cười hì hì.

Lắc đầu thán phục nàng, Mặc Phong dẫn đường giới thiệu:

– Muội vào kia đăng ký đi, có ba đài chiến đấu, muội tư do chọn lựa, một ngày chỉ được đấu với mười người mà thôi. Đài một thường dành cho những cấp bậc tự do, bất kỳ cấp bậc nào cũng có thể lên đó khiêu chiến, đài thứ hai giao động từ Thiên Không đến Thống Hoàng, nhưng Thống Hoàng rất ít khi xuất hiện trên đài thứ hai, chủ yếu là đài thứ nhất. Cuối cùng là đài thứ ba dành cho các cấp 4 đến Đại Địa. Nếu vượt cấp lên khiêu chiến sẽ bị phạm vi

– Chỉ cần với thực lực hiện tại của muội mà đánh bại một tên cấp Thiên Không thì cũng đủ để cho các thế lực lớn mạnh ở các đế quốc có khi là cả đại lục khác đến mà tranh giành… Nhưng mà, chiếc mặt nạ này?

Nói một hồi, Mặc Phong đột nhiên dừng lại nhìn vào mặt nạ trên mặt của Hàn Nguyệt Xuyên, hỏi.

– Lạ lắm sao?

Nàng hỏi ngược lại.

Mặc Phong lắc đầu.

Đến chỗ đăng ký, lão nhân nhìn Hàn Nguyệt Xuyên chán nản nói:

– Vào xem mười đồng, tham gia thì đấu thì miễn, đặt cược thì điền vào đơn vào, tham gia thì viết đơn này.

Lão lưu loát nói và chỉ vào từng lá đơn trên mặt bàn.

Hàn Nguyệt Xuyên điền vào đơn tham gia thi đấu, gửi lại cho lão nhân rồi theo Mặc Phong vào trong đấu trường.

Lão nhân nhìn vào tờ giấy mới điền của Hàn Nguyệt Xuyên một chút.

– Hàn Âm Xuyên? Mười tuổi, ma pháp sư cấp 7? Thiên tài… Phải báo cho công hội ngay mới được.

Lão nhân những dòng chữ hấp tấp chạy đi tìm người thay thế. Dù người kia có đánh bại người trên cấp mình hay không thì lão không cần biết, cái lão cần biết hiện tại chỉ là đi báo cáo cho công hội biết thiên tài này ngay lập tức.

Có biết ma pháp sư được cho vào hàng ngũ thiên tài thì đạt cấp mấy và ở độ tuổi bao nhiêu không? Thiên tài ma pháp sư được biết như những đứa trẻ mười hai tuổi đạt cấp 5 Trung cấp ma pháp sư đấy!

Ma pháp sư không như đấu sư, ai tu luyện cũng được, không cần có ma lực như pháp sư cũng có thể tu luyện, chỉ cần biết hấp thu huyền khí liền có khả năng trở thành đấu sư, một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể tu luyện đấu sư nữa là.

Ma pháp sư hoàn toàn khác với đấu sư, phải trải qua việc hấp thu huyền khí chuyển hóa thành ma lực vô cùng gian nan, mà còn phải cảm nhận được nguyên tố giao động mới có thể trở thành ma pháp sư được.

Người này chỉ mới mười tuổi đã đạt đến cấp 7 Cao cấp vậy chẳng phải những kẻ tự nhận là thiên tài đều đáng vứt đi hay sao?

– Hàn Âm Xuyên?

Mặc Phong ở bên cạnh Hàn Nguyệt Xuyên hỏi một câu.

– Lỡ tay ghi chữ “Hàn” nên đành bịa ra một tên nào đó cho giống tên mình chút thôi a.

Nàng cười hì hì giải thích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.