– Để huynh giải thích cho muội một chút về chiến thắng ở đây. Trong lúc thi đấu, muội có thể tự đặt cược cho bản thân mình thắng hay thua bao nhiêu tùy thích, tối đa mười trận mà thôi. Thắng mười trận liên tiếp thì không có gì đáng nói, thắng hai mươi trận liên tiếp sẽ được các phân ban, công hội nhỏ chào đón, ba mươi trận liên tiếp cũng tương tự, đến năm mươi trận liên tiếp thì sẽ được các tông môn, công hội, giáo phái chiêu mộ.
– Cứ đến một trăm liên tiếp sẽ có quyền lời đặt yêu cầu cho Phong Vân quốc. Còn nếu trong quá trình chiến đấu muội đấu vượt một cấp đại thì sẽ được các thế lực khác chú ý đến ngay, họ sẽ dùng mọi cách để chiêu mộ muội. Đồng cấp hoặc vượt một hai cấp đại thì như huynh đã nói qua.
Nghe một lúc, Hàn Nguyệt Xuyên cũng hiểu được một chí ít nào đó về hệ thống luật bất thành văn ở đấu trường Phong Vân này.
– Huynh lên đài thứ hai, muội cũng coi rồi lên đi, chúng ta cần phải quay về trước khi trời tối nữa.
Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu, nhìn xuống đài bên dưới xem bọn họ đấu với nhau. Ở đây pháp sư, đấu sư đều có, chiến đấu hỗn độn không phân biệt lúc pháp sư cùng cấp thắng, lúc đấu sư cùng cấp thắng.
Ở đài thứ ba người đấu càng lúc càng mạnh, Hàn Nguyệt Xuyên chờ đến người có thực lực cấp 7 Cao cấp rồi đi lên chiến đấu.
Quả nhiên, rất nhanh liền có người đồng cấp, cấp 7 Cao cấp chiếm hữu đài thứ ba.
– Ta khiêu chiến với ngươi.
Hàn Nguyệt Xuyên nhảy lên lôi đài, cao ngạo nói lên một tiếng.
– Hừ, một tiểu tử còn chưa dứt sữa mà cũng đòi lên lôi đài ra oai, để ta cho tiểu tử ngươibiết không nên tự cao quá mức.
Đôi mắt xám khói trong lớp mặt nạ sắc bén quang mang nhìn lên, khẽ cười:
– Được, để cho ta xem đi!
Hai tay vung lên, một quả cầu lửa lộn nhào thành hình tròn, nó lớn dần, lớn dần lên, lớn đến mức có thể che phủ cả lôi đài. Hàn Nguyệt Xuyên tùy tiện ném về phía trước. Tên hán tử cấp 7 kia vừa nhìn thấy quả cầu lửa lớn như thế đã rụng rời tay chân, sắc mặt trắng bệch vô hồn.
Ầm!
Lôi đài bị thiêu đốt toàn bộ, sức nóng lan tỏ đi khắp nơi, những người ở hai lôi đài khác rất bình thản vì quả cầu lửa kia của Hàn Nguyệt Xuyên chỉ là một quả cầu lửa ma pháp bình thường, trên cấp Thiên Không vẫn dư sức cản sức nóng của nó. Còn ở dưới cấp Thiên Không…
Cái tên hán tử cấp 7 kia đã bị thiêu cháy đến xương cốt, một khối thịt cháy đen bốc mùi khó chịu. Lại còn khiến người ta chán ghét cùng kinh tởm. Rất nhanh khối thi thể đó đã được đưa đi.
– Yếu quá. Lại không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu đi.
Hàn Nguyệt Xuyên đứng đó chán nản nói lên.
– Ta muốn khiêu chiến với ngươi!
Rất nhanh lại một người khác đi lên, chỉ tay về phía Hàn Nguyệt Xuyên khiêu khích lên tiếng.
– Được.
Chấp hai tay lại với nhau, Hàn Nguyệt Xuyên lại biến mất trước mặt người đó, đột ngột xuất hiện ở phía sau, trên hai nắm đấm là hai ngọn lửa đỏ rực bao trùm cánh tay đó.
Ầm!
Con người kia rất nhanh đã xoay chuyển thân hình, quay về sau tiếp đón bàn tay đó. Người này là chiến sĩ cấp 8 Cao cấp.
Khi vừa đỡ một đấm của nàng, hắn ta đơ người ra một lúc, vì biết được một điều rằng. Người này không chỉ là ma pháp sư mà còn là, một đấu sư!
– Mạnh đấy, vậy thử chiêu này đi!
Hắn ta thật không ngờ, vừa đỡ được một đấm, còn không cho hắn nghĩ ngơi đã liền thu tay tung ra liên tục những cú đấm mang theo những ngọn lửa trong không trung.
Mập mờ lúc xuất hiện những cú đấm ảo giác, lúc lại xuất hiện những ngọn lửa nhanh chậm ở những nơi khác, nó không nhịp nhàng cùng những cú đấm.
Đỡ lấy những cú đấm liên hoàn đó, người kia dần dần lùi ra xa, đến gần biên giới lôi đài, hắn sém chút nữa là rơi xuống lôi đài. Hàn Nguyệt Xuyên thấy thế, cũng nhanh như chớp hạ thấp người, tốc độ nhanh đến chóng mặt, gạt chân người kia một cái, đưa hắn xuống lôi đài.
– Đã nhường.
Sâu trong lớp mặt nạ đen kia, Hàn Nguyệt Xuyên cười một cái nhẹ nhàng, chấp ta đa tạ.
Người kia ngớ ngẩn ra một hồi, hắn còn không biết bản thân làm sao lại bị rơi xuống đài như thế.
– Ha ha, ta đang muốn khởi động xương cốt chút đây, ngươi thảm hại thật đấy Chí Lâm, còn để cho một tiểu hài tử đánh bay thế này!
Người bị đánh bay tên Chí Lâm đó nhất thời đỏ mặt lên, hừ lạnh một tiếng không phục:
– Rồi ngươi cũng sẽ giống như ta bị đánh bay thôi.
Phủi mông rời đi, vừa đi được ba bước thì một cơn xẹt lớt qua mặt hắn, vẫn giữa tầm mắt về phía trước, người kia quả nhiên bị đánh bay, không những bay bình thường là rời khỏi đài, mà là bị đánh đến mức bay vào tường nằm.
Chí Lâm một bên thở dài, nói:
– Ta nói rồi mà.
Hắn cấp 8 đấu sư còn bị đánh rơi xuống đài mà chẳng hề hay biết, nói chi đến một kẻ mới là cấp 7 đấu sư như hắn.
Chí Lâm đi đến, kéo người kia cho hắn ăn vào một viên đan dược rồi kéo đi mất. Trận đấu tiếp tục được diễn ra. Và chỉ một từ miêu tả những kẻ tiếp theo: Yếu!
– Ta muốn khiêu chiến với ngươi.
Người cuối cùng bước lên lôi đài ngày hôm nay, cũng chính là người thứ mười của Hàn Nguyệt Xuyên. Hắn ta trầm ổn đến lạ thường, nhìn hắn, nàng cảm nhận được rằng, người này là một đấu sư cấp Thiên Không.
Thật không ngờ nhanh như vậy liền có một đấu sư cấp Thiên Không lên đấu với mình đi.
Uy áp của cấp bậc Thiên Không đè ép lên người Hàn Nguyệt Xuyên, cô đồng thơi phóng thích uy áp của bản thân.
– Cấp 7 ma pháp sư…
Người cấp bậc Thiên Không kia khi nhìn thấy sức mạnh thật của Hàn Nguyệt Xuyên liền thất thần không biết nói gì, bản thân vượt người trước mặt là một cấp đại, gần cả 2 cấp đại rồi còn gì.