Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 14: Đề nghị cùng thái độ thật thất thường



Khế ước sư thường sử dụng hai loại khế ước, một là khế ước bình đẳng giữa người kế ước và ma thú có quan hệ bình đảng với nhau, ma thú không bị gàng buộc với chủ nhân của nó, chủ nhân chết nó có thể chọn rời đi, khế ước cũng từ đó tự động phá giải, còn chúng chết, người chủ sẽ chẳng bị sao, khế ước cũng tự động giải. Một quyền lợi nói chuyện, tranh cải với khế ước chủ, chỉ dành cho khế ước bình đẳng.

Một loại khác là khế ước chủ nô, ma thú bị khế ước sẽ là nô lệ cho chủ nhân khế ước, trừ khi khế ước chủ tự động phá giải nếu không thì khế ước chủ chết, nó cũng sẽ chết, còn nó chết người chủ khế ước chẳng bị sao cả. Và một điều ở trong khế ước chủ nô là chúng buộc phải nghe theo mệnh lệnh chủ nhân tuyệt đối, không thể cải lại như khế ước bình đẳng.

– Ngươi… ngươi là khế ước sư?

Con Bạch Hổ Sư thất thần hỏi.

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu khẳng định:

– Không tin có thể khế ước thử với ta, nếu không phải ta sẽ tự động phá giải khế ước. Lời tanói được thì sẽ làm được.

Hắc Báo nhìn đôi mắt kiên nghị của nàng, nhắm lại đôi mắt hổ phách kia, gật đầu:

– Ta sẽ tin ngươi một lần, con người.

Mặc dù nghe từ con người vẫn thấy khó chịu thế nào đó, nhưng Hàn Nguyệt Xuyên cũng không ý kiến gì, lập tức khế ước với Hắc Báo. Nàng đưa tay về phía trước, nhớ lại từ chút sư phụ từng nói qua:

– Mỗi một khế ước sư có một ma pháp khế ước khác nhau, ma pháp khế ước càng phức tạp thì càng mạnh mẽ, chỉ có thể tự mình lĩnh ngỗ, không ai có thể giúp, hãy tự vẽ ra trong đầu một vòng ma pháp mà Xuyên nhi ưng ý nhất.

Vòng ma pháp mà mình ưng ý nhất…

Đây là lần đầu tiên, Hàn Nguyệt Xuyên vận hành khế ước ma pháp, nàng bắt đầu tập trung, vẽ ra một vòng trong ma pháp trung tâm, tiếp đó lại vẽ đến bảy vòng trong ma pháp khác xung quanh vòng ma pháp trung tâm, các hình vẽ ma pháp được thành hình, từ từ xuất hiện trước mặt Hắc Báo.

Nhìn bảy vòng ma pháp phụ, Hắc Báo khinh ngạc, nàng ta cư nhiêu là pháp sư thất hệ?

Lẩm bẩm thần chú khế ước:

– Ta Hàn Nguyệt Xuyên, khế ước chủ, muốn lập khế ước với ngươi, bằng khế ước bình đẳng, kẻ ở trước mặt ta, nếu đồng ý hãy xưng tên.

Hắc Báo nhanh chóng đáp lại khế ước:

– Ta Huyệt Dạ chấp nhận khế ước chủ, trở thành ma thú khế ước của Hàn Nguyệt Xuyên, tôn ngươi làm chủ.

Vòng ma pháp khế ước nhanh chóng ấn vào người của Huyệt Dạ, trở thành một ấn ký trên đầu nó, rồi biến mất không tung tích. Một chiếc nhẫn pha trộn giữ hai màu là tím và đen xuất hiện ở trên tay của Hàn Nguyệt Xuyên.

Ngay sau đó, một luồng sáng hiện lên, Huyệt Dạ từ Thiên Không cấp bậc cao nhất liền thăng cấp thành Đại Địa cấp thấp. Lại liếc nhìn qua Bạch Hổ Sư, trông nó có vẻ thất thần một lúc, rồi lại gật đầu, nhận Hàn Nguyệt Xuyên làm chủ.

Lại ký khế ước với Hàn Nguyệt Xuyên, một chiếc nhẫn tương tự xuất hiện trên tay của nàng, pha lẫn giữ hai màu xanh lam và xanh lục. Bạch Hổ Sư tên là Hoắc Bạch Ly, nó từ Thiên Không trung cấp trở thành Thiên Không đỉnh phong. 

Hàn Nguyệt Xuyên thăng lên hai cấp bậc ma pháp trở thành ma pháp sư cấp 7 nhanh chóng. Huyệt Dạ là tốt nhất, Hàn Nguyệt Xuyên thăng cấp, nó cũng được hưởng không ít, từ Đại Địa sơ cấp ban đầu thì liền lên đến sơ kỳ cao nhất, tùy ý đều có thể đột phá.

– Cái, vừa rồi là… Khế ước ma pháp? Ngươi… ngươi là… là Khế ước sư?

Bang chủ Cốc Lai Bang lấp bấp nói từng tiếng, thể hiện rõ trong đó là sự kinh hãi.

– Muội là tứ hệ khế ước sư?

Mặc Phong với vẻ mặt điền tĩnh, nhưng bên trong lại hỗn loạn vô cùng lên tiếng.

– Có thể nói như vậy.

Hàn Nguyệt Xuyên cười trừ đáp. Khi đã khế ước xong, nàng cũng để Huyệt Dạ và Hoắc Bạch Ly vào không gian nhẫn khế ước.

– Ta quyết định rồi, một bằng hữu thì không thể giữ lấy Khế ước sư thiên tài như muội, tamuốn kết nghĩa với muội! Ta không muốn bị kẻ khác tranh giành một Khế ước sư như muội làm muội muội kết nghĩa, nên trước khi chuyện đó xảy ra ta phải giành lấy trước!

Mặc Phong dứt khoác đưa ra quyết định của mình, khóe môi của cô giật giật mấy cái trong vô thức. Cái quyết gì vậy trời?

– Bằng hữu vẫn tốt hơn, nhưng mà ta đồng thời cũng xem hai người như ca ca của ta.

Mặc Phong chớp mắt vài cái, miễn cưỡng gật đầu chấp nhận:

– Vậy cũng được.

Nhờ tới một điều quan trọng từ đầu tới giờ chưa nói, Mặc Phong hướng về phía Hàn Nguyệt Xuyên, giới thiệu:

– Xuyên muội, ta gọi vậy được chứ? Vẫn chưa giới thiệu với muội, tên kia là bang chủ Cốc Lai Bang cũng là huynh đệ kết nghĩa của ta, Mạnh Thiên, gọi hắn Thiên ca là được rồi, hắn mai mươi ba tuổi, Đại Địa trung kỳ, ta mười bảy, Đại Địa sơ kỳ.

Hai người này quả nhiên là Đại Địa cấp bậc, tuổi cũng còn khá trẻ. Vượt từ cấp 1 đến cấp 9 vô cùng dễ dàng như muốn từ cấp 9 lên Thiên Không lại vô cùng gian nan, có người cả đời cũng bị kẹt lại ở cấp 9 mà không thể lên đến Thiên Không cũng có.

Càng lên cao, tu luyện càng gian khổ, tích lũy tinh nguyên càng nhiều hơn một tầng.

– Muội không về gia tộc lại đi khắp nơi để làm gì?

Mạnh Thiên lên tiếng hỏi. Một tiểu cô nương mười tuổi thì mắc gì đi lòng vòng trong rừng. Và cả tin tức Hàn Nguyệt Xuyên bị học viên đuổi cũng lan ra khắp nơi, nổi nhục của Hàn gia được lưu rộng khắp đại lục. Không phải là khắp đế quốc mà là khắp đại lục đấy.

– Vẫn chưa muốn về đi.

Nàng cười trừ đáp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.