Hộ sĩ nhìn thấy trên mặt hai người ai cũng có bốn dấu mực, cơ mặt cương cứng, miễn cưỡng nhịn cười, tỏ vẻ muốn đưa người bệnh đi làm cộng hưởng từ hạt nhân. Tả Nhiên sắp xuất viện, bác sĩ chủ trị kêu hắn trước khi xuất viện kiểm tra lần cuối một chút. Cộng hưởng từ hạt nhân ở một tầng khác, máy móc không đủ, đội ngũ chờ đợi rất dài, bác sĩ đều lựa chọn ưu tiên người nằm phòng bệnh, chờ buổi tối ít người lại kêu y tá thông báo cho người bệnh đi qua. Hơn nữa, Tả Nhiên vốn dĩ chính là minh tinh, tốt nhất là nên xuất hiện khi ít người. Vốn dĩ dự tính thời gian là tám giờ tối, trên thực tế vẫn tới 10 giờ mới có tin tức.
Kiểm tra chỉ có Tu Ý theo —— mấy trợ lí của Tả Nhiên đều ở khách sạn, mỗi người sau khi bị đuổi đều vẻ mặt mờ mịt. Y tá tương đối săn sóc, không để Tả Nhiên đứng ở ngoài khu chờ chờ đợi, mà là trực tiếp đưa hắn đến văn phòng y tá, đi thẳng vào phòng kiểm tra. Kiểm tra xong, một bác sĩ còn xem ảnh cẩn thận.
Lại trở lại phòng bệnh đơn, thời gian đã qua 11 giờ.
Không khí đã bị phá hư hầu như không còn. Ở dưới tình huống thổ lộ này, trao đổi nụ hôn đầu tiên…… Giống như có chút ngượng ngùng, vì thế hai người ăn ý mà không nhắc lại. Hà Tu Ý cũng rất mệt, một hồi đến phòng thì ngồi ở trên giường, Tả Nhiên đứng ở trước người anh, che chắn ánh đèn, hai người đối diện một lát, cuối cùng vẫn là không mở miệng.
Hà Tu Ý bình tĩnh đi đến trước ngăn tủ, kéo ngăn kéo ra, lấy hết toàn bộ giấy ở bên trong, vo thành một cục, hơn nữa đi vào phòng rửa mặt ném xuống. Sau đó Hà Tu Ý đi trở về, thò tay lấy tờ giấy “Thích người kia” ở trên bàn, vuốt lại nguyên dạng, đặt ở giữa ví da tùy thân của mình.
Cái tờ giấy này, anh muốn lưu lại. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào nội tâm của mình.
Tả Nhiên nói: “Tu Ý ——”
“Ngủ đi, ngày mai xuất viện rồi.” Hà Tu Ý nói, “Lao công 6 giờ sáng dọn phòng.” Mỗi ngày đều bị bà đánh thức.
“Ừ ——”
……
Vì thế, ngày thứ ba sau sự kiện lật cần cẩu, Tả Nhiên xuất viện.
Tả Nhiên xuất viện cũng tuyên bố đoàn phim làm việc trở lại. Hắn bị thương chân, tay, phần đầu, hơn nữa không nặng, cũng không ảnh hưởng việc đạo diễn phim.
Cảnh tượng “truy xe” quay suốt hai tuần. Mọi người đoàn phim phát hiện, thuộc tính học thần đến chỗ nào cũng là có chỗ lợi. Bởi vì xuất thân kiến trúc, Tả Nhiên đối với rất tinh thông cơ học —— kéo từ góc độ nào, dùng lực kéo bao nhiêu mới có thể đạt tới hiệu quả bản thân muốn nhất, Tả Nhiên đều có thể đánh giá đến tám – chín phần mười. Hơn nữa dựa vào máy tính, quay có thể nói thuận lợi, chỉ dùng một tuần đã hoàn thành truy xe. Ở hình ảnh, theo đuổi, nhảy xe, đâm xe, lật xe, cái gì cần có cũng có, có thể tưởng tượng ra, người xem ở trên màn hình lớn nhìn đến nhất định phi thường đã ghiền. Qua đoạn truyện này, lão đại hắc bang “Long Cốt” vẫn chạy thoát.
Từ nay về sau, còn có một hồi tiết mục đuổi bắt. Cảnh sát được tin tức nói Long Cốt đang ở sân bay VIP chờ máy bay, vì thế lập tức thực thi bắt giữ. Nhưng mà, người vắt chân ngồi ở sân bay lại không phải là Long Cốt, mà là bảo tiêu, Long Cốt thực sự ngồi ở giữa đám bảo tiêu đằng sau. Cảnh sát từ Trường Sí Phượng Điệp kia biết được thói quen này, phục kích được Long Cốt. Kết quả, trở lại cục cảnh sát rồi mọi người mới kinh ngạc phát hiện, Long Cốt bắt được kia cũng không phải hàng thật, mà là thế thân bị ông ta chỉnh dung, Long Cốt lại lần nữa chạy thoát.
Đóng phim thật sự bận, mọi người trong đoàn phim làm việc liên tục, Tả Nhiên và Hà Tu Ý không có cơ hội thổ lộ nói hết. Vốn dĩ họ còn cho rằng, cho dù ở bệnh viện không thể tiến một bước, cũng qua mấy ngày sẽ có thời điểm thích hợp. Ai ngờ, thế nhưng vẫn luôn không tới. Chuyện này chính là như vậy, ngay từ đầu không nói tùy tùy tiện tiện, sau lại càng không nên nói tùy tùy tiện tiện. Tuy thế, Hà Tu Ý là cảm thấy, hai người tâm ý tương thông, chỉ là chờ đợi thời cơ cũng không tồi.
……
Sau cốt truyện đuổi bắt của《Vạn dặm long sa》, đó là phần cao trào của bộ phim, cũng là kết cục của câu chuyện cảnh sát.
Không biết có phải vì học Lý Triều Ẩn không, Tả Nhiên cũng đặt kết cục ở cuối cùng, cũng chính là cảnh quay trước khi đóng máy, lý do cũng đồng dạng là “Tiện cho diễn viên ấp ủ cảm xúc”.
Quay xong, là có thể đóng máy.
Bối cảnh của mấy cảnh diễn này là: Long Cốt hai lần gặp được cảnh sát, hiểu rõ bên trong có kẻ phản bội, vì thế trăm phương ngàn kế, bắt cóc con gái của một trong hai cảnh sát chủ chốt. Chính nghĩa cùng với con gái, cảnh sát đó lựa chọn phản bội chính nghĩa. Ngày quyết định đó, ông ta về đến nhà, cởi cảnh phục, ném ở rổ giặt quần áo, nói: “Nếu ngay cả con gái cũng không thể bảo vệ, còn có thể bảo vệ ai.” Bởi vì ông ta vô sỉ phản bội, hắc bang thuê tài xế xe tải, đâm một cảnh sát chủ chốt khác, biến người này thành người thực vật. Tài xế xe tải chết giữa đường tử vong, hàm lượng cồn trong máu rất cao. Ở đây, Tả Nhiên làm biên kịch xen giữa các cảnh đều có hài hước —— sau khi Long Cốt giao nhiệm vụ “tìm chết” cho một tài xế nào đó, tài xế cầm trở về quê, tiếp theo tài xế thứ hai, thứ ba cũng trở về quê, Long Cốt tức giận đến nổi trận lôi đình, lần thứ tư lại tìm nhân tài rốt cuộc thành công. Sự kiện “phản bội” dẫn đến kết quả là, cục cảnh sát rốt cuộc không còn ai biết thân phận nằm vùng của Trường Sí Phượng Điệp.
Tiếp theo, kẻ phản bội —— một trong hai cảnh sát chủ chốt, kế hoạch một lần nói với cục cảnh sát là thu võng, bắt gọn Long Cốt, thực tế lại là muốn diệt gọn tổ cảnh sát truy hắc đạo. Nhân vật này, từ sau khi bị Long Cốt đe dọa, đâm đồng nghiệp thân thiết thành người thực vật, cũng đã thành ác ma. Ông ta dùng chức vụ lệnh cho Tề Kiếm Phi một mệnh lệnh —— ngắm bắn nhân vật nguy hiểm số 2 của hắc bang —— Trường Sí Phượng Điệp. Ông ta biết rõ Trường Sí Phượng Điệp đã đầu quân vào cảnh sát, mà Tề Kiếm Phi lại hoàn toàn không biết gì cả, vì thế muốn lợi dụng Tề Kiếm Phi có thân phận là tay súng thiện xạ bách phát bách trúng xử lí chuyện này. Lúc sau, ông ta sẽ nhân lúc Tề Kiếm Phi cho rằng thời cơ thuận lợi xông vào triệt phá hang ổ hắc bang, lợi dụng các loại bẫy rập, tiêu diệt nhóm cảnh sát.
Bắt đầu quay.
Kevin ra dấu, thư ký trường quay gân cổ lên hô một câu: “Cảnh 300 máy 1 lần 1!”
Hà Tu Ý thẳng tắp đứng ở chỗ cao đối diện căn cứ của Long Cốt, đôi tay vững vàng cầm súng ngắm bắn, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào căn cứ cũ nát qua ống ngắm.
Trong kịch bản của Tả Nhiên, Tề Kiếm Phi trước nay chưa từng nhìn thấy diện mạo của Trường Sí Phượng Điệp. Căn cứ ngắm bắn của cậu là tin tức có được về diện mạo của Trường Sí Phượng Điệp cùng tin tức định vị cụ thể. Thông qua kính ngắm bắn của súng bắn tỉa, Tề Kiếm Phi tìm được Trường Sí Phượng Điệp —— nam tử cao lớn mặc một thân tây trang xám đậm. Nhưng mà, khi Trường Sí Phượng Điệp xoay người lộ ra cả mặt, cậu lại từ kính ngắm bắn phát hiện, kia là anh em đã mất tích mười hai năm của cậu!
Một phương diện, cậu là cảnh sát nhân dân, về phương diện khác, cậu là một huynh trưởng.
Cậu nên bắn một phát súng này hay không?!
Hà Tu Ý học kịch bản đến thuộc làu, chưa bao giờ cần nhắc tuồng. Anh tự nhiên rất rõ ràng, một súng kia của Tề Kiếm Phi, bắn.
Khi đó Tề Kiếm Phi nghĩ: Có vài thứ, cần thiết giác ngộ vì cái này trả giá hết thảy, tỷ như chính nghĩa. Những trẻ con, mầm non của cuộc gia, hi vọng đầy lòng, cậu phải bảo hộ chúng, để chúng vui vẻ lớn lên, mà không phải bị hắc bang cướp đoạt sinh mệnh của cha mẹ, cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi. Lý tưởng này chính là mục tiêu sống của cậu.
Hành động không thể vì người kia mà thất bại.
Mà Doãn Trường Đông, đang chờ đợi cảnh sát hành động thành công, rồi sau đó nhẹ nhàng bước chân đi tù. Chờ đến khi ra tù, chuộc tội xong, lại là một người thanh thanh bạch bạch, có thể một lần nữa đứng ở trước mặt anh em của mình. Bởi vì Long Cốt cố tình giấu diếm việc cảnh sát chủ chốt, hắn không biết được mình đã bại lộ, cũng hoàn toàn không biết về lần phản cảnh sát này, trong nội tâm tràn đầy hi vọng về tương lai, tựa như bức danh họa 《The death of Marat》 của Jacques Louis David —— chủ tịch mới của phái Jacob ngồi ở bồn tắm, nương theo nước thuốc giảm bớt thống khổ bệnh ngoài da, hồn nhiên không hay Tử Thần đã mang theo lưỡi hái đến gần trong gang tấc.(*)
(Jacques Louis David là họa sĩ người Pháp theo trường phái tân cổ điển, là tác giả của nhiều bức họa nổi tiếng, trong đó bức “The death of Marat” miêu tả cái chết của người lãnh đạo tộc người miền núi cực đoan (Montagnards) Marat ở Pháp do bị sát hại.)
Doãn Trường Đông mỉm cười, thường thường vuốt ve dây chuyền trong tay, nghĩ đến anh em, ảo tưởng việc sắp xảy ra, cho rằng lập tức liền có thể gặp nhau, thẳng đến…… Một viên đạn bắn vào đầu của hắn.
Hình ảnh tĩnh lặng.
Cuộc sống trong quá khứ của hắn lần lượt xuất hiện, trình tự là thời gian, giống như nằm mơ, lúc ấy rất nhiều cảm giác lại xuất hiện lần nữa. Doãn Trường Đông mơ hồ thấy một luồng ánh sáng, bên trong ánh sáng kia là bóng dáng người anh em. Có thứ gì đó ngăn cản hắn đến gần, như là một cánh cửa lớn. Doãn Trường Đông tự mình chậm rãi sờ qua, mở ra cánh cửa kia.
Viên đạn của Tề Kiếm Phi dứt khoát, lưu loát. Cậu không muốn làm Doãn Trường Đông chịu khổ —— cái loại cảm giác này giống như thống khổ của hàng vạn kim châm, lại giống có ngàn vạn con ong mật đốt.
Kết thúc phim, cảnh sát rơi vào bẫy rập của hắc bang. Nhưng mà, vai chính Tề Kiếm Phi, đầy cõi lòng căm hận Long Cốt đã đẩy Doãn Trường Đông vào dơ bẩn, sa đọa, giống như là điên lên, giống như một con mãnh thú, chỉ nghĩ lột ra xẻ thịt đám người đó. Tề Kiếm Phi hai mắt đỏ đậm, cả người đầy máu, lấy chết mà sống, đột phá giới hạn của bản thân, cuối cùng vẫn thành công đánh phá Long Cốt.
“……” Hà Tu Ý ghìm súng, động tác cực kì chuyên nghiệp. Vì quay bộ phim này, Tả Nhiên cố ý mời các sĩ quan cảnh sát đến đặc huấn cho các diễn viên.
Tả Nhiên ở tòa nhà đối diện với căn cứ của Long Cốt. Vì làm Hà Tu Ý toàn thân tâm nhập vai, Tả Nhiên tự mình đi vào tòa nhà kia, hơn nữa làm Hà Tu Ý thật sự có thể thấy hắn. Hắn mặc diễn phục của Doãn Trường Đông —— một thân tây trang màu xám, tóc vuốt lên, đôi tay cắm vào túi, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, cũng chính là vị trí Doãn Trường Đông đứng ở trong phim, căn cứ vào kịch bản gốc chọn xong tư thế, cầm lấy bộ đàm, nói một câu “Xong, bắt đầu”. Kỳ thật cảnh này chỉ quay Hà Tu Ý, Kevin thông qua máy quay phim nắm bắt nội tâm của Tề Kiếm Phi. Còn Doãn Trường Đông, Long Cốt, thủ hạ của Long Cốt, mặc kệ là bộ dáng ngắm bắn trong ống kính, hay là bộ dáng trong hiện thực, đều là mấy chuyện của cảnh sau. Tả Nhiên đi đến tòa nhà đối diện đó, chỉ vì Hà Tu Ý.
“……” Nghe thấy “Bắt đầu”, Hà Tu Ý bắt đầu nhập vai, tưởng tượng mình thành cảnh sát Tề Kiếm Phi, từ ống kính ngắm bắn nhìn chăm chủ Tả Nhiên đã hóa thân thành Doãn Trường Đông.
Tả Nhiên…… Không, Doãn Trường Đông, có trí tuệ, có năng lực, lại khinh thường nhìn lại, trong lòng chỉ có một người.
Hà Tu Ý bình tĩnh đặt ngón trỏ của tay phải ở trên cò súng, hơn nữa ngừng thở thật lâu.
Ở cảnh quay của《Vạn dặm long sa》, Hà Tu Ý có thể phát hiện, kỹ thuật diễn của mình đã có tiến bộ. Vì đạo diễn là Tả Nhiên, anh có thể lớn mật bỏ thêm vào nhiều chi tiết không có trong kịch bản, dựa theo lý giải của bản thân mình, hoàn thiện nhân vật, diễn càng có trình tự. Tả Nhiên cũng kiên nhẫn, sẽ không giống đạo diễn nào đó vì cá tính mà độc mồm độc miệng, mà là ủng hộ anh, cổ vũ anh, một khi cách diễn của Hà Tu Ý bị lệch lạc, thì thảo luận với anh, nói cho đối phương vì sao chi tiết đó không phù hợp với hình tượng. Trong mấy tháng rèn luyện, Hà Tu Ý đã lột xác, càng thành thạo xây dựng nhân vật hơn.
Hà Tu Ý thấy Tả Nhiên ở dưới họng súng của mình, nhẹ híp mắt.
Không sai, có thể, tiếp tục.
Đúng lúc này, bỗng nhiên, Tả Nhiên nhẹ nhàng quay đầu!
Đối với Tề Kiếm Phi, trời đột nhiên sụp xuống! Gương mặt mình đã đi tìm hơn mười hai năm, ở dưới ống kính ngắm bắn của mình! Anh em tốt Doãn Trường Đông, thành Trường Sí Phượng Điệp —— cái người ác danh lan xa, không chuyện ác nào không làm, Trường Sí Phượng Điệp. Tuy rằng khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng Tề Kiếm Phi vẫn nhận ra, diện mạo này, không sai được! Vận mệnh tựa như mây đen áp đỉnh, xô đẩy, chơi đùa, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh đến, bao phủ Tề Kiếm Phi.
Hà Tu Ý trợn to hai mắt, há miệng, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin, khóe mắt, khóe miệng hơi hơi động, gân xanh trên cổ nhảy nhót, dường như sắp xé rách làn da.
Anh nhìn Doãn Trường Đông, cầu nguyện mình hoa mắt, hoang mang rối loạn, lại một lần xuyên thấu qua kính ngắm nhìn về phía đối diện: “……” Nhắm mắt, lại mở to, lại nhắm mắt, lại mở to, không có tác dụng.
Ông trời không thiện lương như vậy, rất ít khi nói giỡn. Chỉ có người chân chính được yêu thích, yêu thưing, mới có vui đùa sợ bóng sợ gió, mà Tề Kiếm Phi, hiển nhiên không phải.
Làm Tề Kiếm Phi, Hà Tu Ý bắt đầu nghĩ, đau đầu nghĩ xem giải quyết khốn cảnh như thế nào —— một bên là chính nghĩa, một bên là anh em.
Cậu nghĩ tới Trương Phong đã chết, nghĩ tới Cục trưởng Lưu đã thành người thực vật, nghĩ tới rất nhiều cảnh sát vì nhiệm vụ mà hi sinh, nghĩ tới các gia đình vợ con ly tán, nghĩ tới những đứa bé màn trời chiếu đất. Cậu nghĩ tới những người bị hại vô tội chết thảm trong tay Trường Sí Phượng Điệp, nghĩ tới thảm trạng thi thể của bọn họ, nghĩ tới tuyên thệ khi làm cảnh sát: “Tôi xin thề, tôi nguyện trở thành một người cảnh sát nhân dân của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa…… Trung với tổ quốc, trung với nhân dân, trung với pháp luật…… Tôi nguyện hiến thân cho sự nghiệp công an nhân dân cao thượng, vì thực hiện lời thề mà nỗ lực phấn đấu.”
Đã có đáp án.
Lịch sử và tương lai đều thuộc về chính nghĩa.
Vì chính nghĩa, không có lựa chọn nào khác.
Các đồng nghiệp điều tra không sai. Doãn Trường Đông đã không phải Doãn Trường Đông năm đó, mà là trợ thủ đắc lực của Long Cốt, phụ tá đắc lực, đã hoàn toàn thay đổi.
Hà Tu Ý ngóng nhìn Tả Nhiên trong ống ngắm, hít vào một hơi thật sau, lại lần nữa sờ lên cò súng.
Tả Nhiên ——
Không đúng, từ từ, có chỗ nào không đúng.
Hà Tu Ý không vội diễn.
Anh đột nhiên có ý nghĩ kỳ lạ: Nếu có ngày, Tả ảnh đế vô thanh vô tức biến mất thật lâu thật lâu, toàn thế giới, toàn vũ trụ nói cho anh, Tả Nhiên đánh mất đạo đức, đánh mất nhân tính, không chỗ nào vô vi, không chuyện ác nào không làm, đã bán linh hồn cho ma quỷ, anh sẽ như thế nào?
Khi anh phải lựa chọn giữa chính nghĩa…… Và Tả Nhiên, anh sẽ như thế nào?
Tả Nhiên đã từng đối đãi với anh như vậy —— uy hiếp đoàn phim, đổi diễn viên chính, cũng làm mình có được vai Tống Chí; xuống thành nam hai, nhường nam nhất, lấy thân phận ảnh đế che chở cho anh; mở studio, trở thành đạo diễn, cũng tạo lợi ở trên hợp đồng tới mức tận cùng; còn vài ngày trước đó…… Bảo vệ mình ở trong ngực, một mình thừa nhận xà nhà, gạch ngói, phần đầu bị thương…… Ngay cả mạng cũng có thể bỏ.
Ngay cả mạng cũng có thể bỏ.
Người như vậy, tự tay, giết…… Sao? Trơ mắt nhìn hắn, trở thành thịt nát, xương tan? Không bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ khi sống của người đó nữa?
Nghe theo người khác nói…… Không tự mình xác nhận lại sao?
Nên tin tưởng nhất, rõ ràng là đối phương mà. Cho dù là người khác nào, cũng kém hơn đối phương. Anh sẽ toàn tâm toàn ý, giống như trẻ mới sinh mà tín nhiệm Tả Nhiên, dường như nó đã bị viết ở trong gien, không vì hơn mười hai mươi mấy năm trời Nam đất Bắc mà phai nhạt nửa phần.
Đương nhiên, cấp trên tất sẽ kiên trì nhiệm vụ. Vì không thành một vụ án hỏng, làm cho cảnh sát vô tội hy sinh, có lẽ, anh sẽ buông bỏ tình cảm cá nhân, cuối cùng lựa chọn chấp hành mệnh lệnh.
Nhưng mà……
Tay vuốt cò súng của Hà Tu Ý run lên. Ngay từ đầu, chỉ là run rất nhỏ, ngay sau đó, là kịch liệt run lên, đầu ngón tay kéo lòng bàn tay, tới cổ tay, đến toàn thân. Xương cốt, máu, làn da anh, đều đang kháng cự.
Nghĩ đến Tả Nhiên, cảm thấy cốt truyện không tốt.
Trước cảnh diễn này, Hà Tu Ý chỉ biết là mình thích Tả Nhiên. Giờ phút này anh run, mới biết…… Tả Nhiên, đủ để anh tín nhiệm, lý trí là mây bay. Nếu anh là cảnh sát, Tả Nhiên là nhân vật ở hắc bang, ở trong tình hình này, anh…… Làm không được. Khả năng, lý tính sẽ muốn bắn phát súng kia, nhưng thực tế, anh làm không được.
Ngày đó ở bệnh viện, nhất thời xúc động biểu đạt tình cảm, nhưng mà giờ phút này, anh mới chân chính kiên định quyết tâm.
Hai tay anh run rẩy, đặt súng ở một bên, vài giây sau trở lại hiện thực, nội tâm mới chậm rãi bình tĩnh.
Hà Tu Ý khôi phục bộ dáng đạm nhiên ngày xưa, ấn nút bộ đàm, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn Tả Nhiên, hơn nữa không tự giác vươn ngón tay miêu tả hình dáng của đối phương: “Tả Nhiên, Tả đạo, có thể thảo luận với cậu một chút hướng đi cốt truyện sao?”
“Ừ?” Đối với yêu cầu của Hà Tu Ý, Tả Nhiên rất là ngoài ý muốn, “Hướng đi cốt truyện?”
“Đúng. Đối với nhân vật, tôi có một ít ý tưởng, không giống với kịch bản.”
“Nói đi, Tu Ý.”
“Ngài…… Trở về đi, tôi muốn nhìn ngài nói.” Ở công tác, Hà Tu Ý vẫn là sẽ xưng “ngài”.
Tả Nhiên nói: “Được.”
Mười phút sau, Tả Nhiên đi trở về phim trường, hỏi Hà Tu Ý: “Sao lại thế này? Lúc trước không phải không thành vấn đề sao?”
“Tả đạo,” Hà Tu Ý cực lực áp chế cảm tình, ở trước mặt đám người Kevin tận lực dùng giọng nói chuyện công việc: “Một phát súng này của Tề Kiếm Phi…… Bắn không trúng.”
“Hửm?”
Có chút tình cảm phá đê mà ra: “Không có khả năng bắn trúng —— sao có thể bắn trúng chứ?”
“……”
“Tả đạo, cho dù Cục trưởng Cục công an, Bộ trưởng Bộ công an, một người, hai người, mười người, một trăm người, một ngàn người, một vạn người, một trăm triệu người…… Toàn thế giới, toàn vũ trụ, đều nói Doãn Trường Đông không chỗ nào không ác, không chuyện ác nào không làm, Tề Kiếm Phi cũng…… sẽ không tin.”
“……”
“Không phải Doãn Trường Đông tự miệng nói, Tề Kiếm Phi sẽ không tin. Cậu ta sẽ cảm thấy, trái tim Doãn Trường Đông nhất định còn có chỗ mềm mại.”
“……”
“Có lẽ, nhiệm vụ cuối cùng, sinh mệnh của đồng đội, một phát súng của Tề Kiếm Phi vẫn bắn ra, nhưng mà…… Doãn Trường Đông sẽ không chết như vậy.”
“……”
“Một tay bắn tỉa, nội tâm yêu cầu kiên định trăm phần trăm. Nếu có một chút hoài nghi, dao động, anh ta sẽ không có khả năng bắn trúng.” Nội tâm của tay bắn tỉa, cần phải bình tĩnh đến cực đoan, không hề gợn sóng.
“……”
“Tả đạo,” làm diễn viên, Hà Tu Ý vượt mức, “Đây chỉ là lý giải của cá nhân tôi mà thôi, không chính xác. Vì《Vạn dặm long sa》càng hoàn mĩ, tôi hy vọng có thể chia sẻ lí giải công việc với ngài, nhưng đến tột cùng phát triển cốt truyện như thế nào, ngài là người duy nhất có thể quyết định.”
Tác giả có lời muốn nói: Sắp rồi sắp rồi, ở bên nhau, chính là mấy chương này, lại ái muội, cá nhân tui thích đoạn thụ giúp công sửa cốt truyện ~