Nghe được ý kiến của Hà Tu Ý, Tả Nhiên nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu, nỗ lực tự hỏi tính hợp lý của hai phiên bản.
Hà Tu Ý nói: “Tôi dựa vào bản thân. Nếu có ngày…… Dù sao tôi làm không được.”
Tả Nhiên tựa hồ hiểu rõ đối phương ám chỉ cái gì, đưa tay vuốt mấy sợi tóc che khuất tầm mắt của anh lên.
Năm phút đồng hồ sau, Tả Nhiên ngoài dự đoán của mọi người mà kết thúc công việc, cũng gọn gàng dứt khoát nói kịch bản khả năng sẽ có biến động. Đám người Kevin mỗi ngày đóng phim đều mong kết thúc công việc, nghe thấy chữ “Nghỉ” vui vẻ vô cùng.
10 giờ đêm đó, mười hai tiếng sau khi đưa ra đề nghị, Hà Tu Ý nhận được kịch bản mới. Anh vội vàng lật, nhanh chóng tìm được kịch bản một súng kia —— bắn, không trúng! Viên đạn chết chóc xoẹt qua lông mày!
Tay súng thiện xạ Tề Kiếm Phi, mười mấy năm qua, lần đầu thất thủ!
Kịch bản sửa lại……
Đôi tay Hà Tu Ý nắm chặt thành quyền. Có thể trợ giúp Tả Nhiên, mà không phải chỉ là đòi lấy, làm anh có một loại cảm giác phi thường vui vẻ.
Sửa kịch bản là việc lớn, trực tiếp làm cho đoàn phim chết máy vài ngày, chú định vô pháp dựa theo kế hoạch cũ đóng máy. Trước đây, tuy rằng cảnh truy xe rút ngắn được một ít thời gian, nhưng vụ Tả Nhiên bị thương cũng chậm trễ một tuần, tính gộp cả hai lần cũng sêm sêm. May mắn là Truyền thông Tinh Không tài đại khí thô, cũng không thèm để ý.
Phó đạo diễn thứ nhất của《Vạn dặm long sa》, cùng hai vị phó đạo diễn trẻ tuổi năng lực cao, cùng hoàn thành kịch bản gốc với Tả ảnh đế. Khi đoàn phim vừa mới thành lập, mấy đạo diễn mà mọi người kiến nghị đều không phải là Tả Nhiên mà vị đạo diễn Chung xuất thân chính quy nào đó, hơn nữa vẽ hình minh họa cho kịch bản gốc là vẽ người que —— vòng tròn là đầu, một gạch là thân mình, bốn gạch nữa là tứ chi, “^_^” là vui vẻ, “╰_╯” là tức giận…… Tuy nhiên, khi Tả Nhiên phô mấy hình vẽ minh họa của mình lên bàn, mấy vị phó đạo diễn cả kinh há miệng thành hình chữ “O”. Từ đây, ở phương diện minh họa kịch bản gốc, bọn họ yêu cầu làm, chỉ có thể kiến nghị với Tả ảnh đế, thời gian, đặc hiệu vân vân.
Nhận được văn bản và tranh vẽ của kịch bản gốc, Kevin và đám người phụ trách ánh sáng lần nữa suy xét hiệu quả mĩ thuật, tổng giám mĩ thuật Hồ Thượng sửa chữa bối cảnh, phục trang, võ thuật chỉ đạo lại lần nữa thiết kế động tác đánh võ, phụ trách bom, phụ trách pháo điều chỉnh nơi chôn bom, chuẩn bị nơi nổ bom…… Mặt ngoài nhìn, chỉ là vấn đề một phát súng bắn không trúng, nhưng thực tế, lại lăn lộn cả tổ bận rộn một tuần.
……
Sau khoảng cách quay lần đầu một tuần, lại bắt đầu quay lần thứ hai.
Hà Tu Ý lại lần nữa đứng sau cửa sổ ở tòa nhà cao, tay ghìm súng, mắt dán ống ngắm bắn, cũng lại lần nữa trải qua những biến hóa cảm xúc từ bình tĩnh, khiếp sợ, hoảng loạn.
Ở trong kịch bản sửa mới, cửa sổ của căn cứ Long Cốt rất cao. Xuất phát từ nguyên nhân vị trí nên Tề Kiếm Phi chỉ có thể nhìn thấy đầu của Doãn Trường Đông, vô pháp lựa chọn bộ vị chí mạng khác. Cậu liên lạc cấp trên, thỉnh giáo chuyện tất yếu đánh bại Doãn Trường Đông. Cấp trên trả lời: Một phát đạn bắn vỡ đầu, nếu không thành sẽ vô cùng bất lợi với hành động. Tề Kiếm Phi hiểu rất rõ, giả sử ngắm bắn thất bại, kế hoạch A chết non, tổ đánh hắc bang còn có kế hoạch B, còn sẽ tiếp tục hành động, tuyệt không buông tha cơ hội tốt trời cho. Cậu không thể bởi vì mình tín nhiệm Phượng Điệp mà hi sinh tính mạng mọi người, cho nên chung quy là phát súng này, cần phải bắn —— tình cảm với anh em hồi nhỏ, đó là tàn nhẫn với anh em. Chỉ là, ngón trỏ tay phải của Tề Kiếm Phi run run, nỗ lực thật lâu, cuối cùng khi thời gian không còn thừa bao nhiêu, miễn cưỡng mình bắn qua. Kết quả……
Viên đạn chí mạng kia quả nhiên trật, xoẹt qua lông mày.
Trước khi nổ súng, đối mặt với Tả Nhiên, Hà Tu Ý ấp ủ cảm xúc rất đúng chỗ. Cái loại do dự này vô cùng chân thật. Người khác chỉ nhìn, đã có thể cảm giác được, tổ trưởng đội đánh hắc bang luôn luôn bình tĩnh, cường đại, tay súng thiện xạ Tề Kiếm Phi, lúc này quả thực có loại xúc động điên cuồng muốn hủy diệt tất cả trước mắt —— cậu đang kiên trì thoát ra giãy giụa, lý trí nâng lên ép mình phải chọn một trong hai, nhưng cảm tình lại thật sự muốn làm đào binh, từ tòa nhà chạy đi, từ cục cảnh sát chạy đi, thậm chí, từ thế giới chạy đi. Nhân vật chính cũng không mất đi lý trí, chuẩn bị nổ súng, Hà Tu Ý lại lần nữa bỏ thêm chi tiết —— anh dùng tay trái của mình liều mạng bóp tay phải, cực lực ngăn lại nó run rẩy. Đầu ngón tay tay trái trắng bệch, cổ tay phải lại bị véo đến đỏ bừng. Cuối cùng, rốt cuộc, Hà Tu Ý ở trong tiếng thúc giục, mạnh mẽ nổ súng.
Viên đạn bắn ra. Hà Tu Ý cho rằng, làm một tay súng thiện xạ, trong nháy mắt bắn ra viên đạn kia, Tề Kiếm Phi nhất định biết: Không xong. Vì thế, Hà Tu Ý nhắm mắt lại, cúi đầu nhấp môi, rồi sau đó, căn bản không cần nhìn, đã móc ra máy bộ đàm, nói với cấp trên trong kịch bản: “Xin lỗi…… Không trúng.” Tâm lý nhân vật, phải tiêu phí đại lượng thời gian nghiền ngẫm, bởi vì cảm tình của nhân vật là từng bước từng bước thể hiện chi tiết, những chi tiết này quyết định thành bại. Rất nhiều diễn viên mỗi ngày tới phim trường học lời kịch, có người có thể lập tức nhớ kỹ, có người không được —— da mặt dày yêu cầu nhắc tuồng, da mặt mỏng thường nói dối thân thể không khoẻ, yêu cầu nghỉ ngơi, nhân cơ hội lại học, như vậy rất khó diễn ra nhân vật kinh điển.
Lần này, Hà Tu Ý lại lần nữa biểu hiện ra mâu thuẫn tình cảm khó nhất. Nói như vậy, đạo diễn sẽ không yêu cầu diễn viên bày ra mâu thuẫn tình cảm, đó quả thực là một loại không chuyên nghiệp. Nhưng sau đó, Hà Tu Ý lại yêu cầu suy diễn tất cả các loại cảm xúc đối lập thất vọng lại không thất vọng, tự trách lại không tự trách, hối hận lại không hối hận. Ánh mắt của anh biến ảo không chừng —— bởi vì biết khó diễn, anh lại tưởng tượng Doãn Trường Đông thành Tả Nhiên. Điểm này không khó, bởi vì Doãn Trường Đông vốn dĩ chính là Tả Nhiên đóng vai. Anh giả thiết chỗ này không phải phim trường, mà là nhiều năm sau, chính anh, cùng Tả Nhiên. Hà Tu Ý trút tình cảm vào nhân vật, biểu diễn như nước tự nhiên đổ xuống mà ra, bởi vì ảnh đế đã từng nói qua với anh: “Diễn viên không phải bị động tiếp thu nội hàm của nhân vật, mà là chủ động dung nhập tự mình lý giải, chiếu bản thân mình vào trong đó.” “Diễn viên vĩ đại sở dĩ làm người tôn kính, là bởi vì họ có dũng khí giữ mình, mà không phải cân nhắc bản thân mình đang diễn ai.”
“Cut.” Giọng của Tả Nhiên truyền đến, mơ hồ mang theo ý cười, “Rất tốt.”
……
Một cảnh kết thúc.
Nhóm phụ trách bối cảnh vừa lúc cũng hoàn thành bối cảnh ở tòa nhà đối diện, vì thế, một hồi bắn nhau quy mô lớn của cả phim, bắt đầu quay.
Giọng của Tả Nhiên vẫn lạnh lẽo như cũ: “Toàn phim trường yên lặng, cảnh này có nổ mìn.”
Sau một tiếng “Bắt đầu”, Cẩu Phú Quý, Ngô Tường đóng vai em trai cảnh sát nhận được mệnh lệnh “Ngắm bắn thất thủ, tiếp tục hành động, lập tức tiến vào tòa nhà bắt người.”, rút súng ngắn ra, mang theo ước chừng mười cảnh sát, nhảy vào tòa nhà! Cùng lúc đó, tổ khác cũng đang hành động! Họ cho rằng, mắt thấy ngang trời bay tới một phát đạn chí tử, Long Cốt khẳng định tính toán rút lui, không bắt đầu thì khẳng định sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Ai ngờ tới tầng hai, họ bỗng nhiên gặp phục kích! Long Cốt lại là sớm có chuẩn bị, chờ cảnh sát nhảy vào bẫy! Hai bên xảy ra đấu súng, mà khi Tề Kiếm Phi đuổi tới, đấu súng còn đang tiếp tục, Tề Kiếm Phi cũng lập tức nổ súng, chi viện cho đồng đội.
Trong cảnh này, Hà Tu Ý sắm vai Tề Kiếm Phi sẽ trúng hai vết đạn. Bởi vậy, trước khi quay cảnh đấu súng, Hà Tu Ý mặc vào quần áo đặc chế. Trong quần áo có hai túi máu, phối hợp với trang bị nổ, sau quần áo có dây, nhưng cũng sẽ không bị quay vào —— đoàn phim không cần sử dụng điều khiển từ xa, bởi vì máy móc quá nhiều, rất dễ bị quấy nhiễu. Còn túi máu, phụ trách nổ súng sử dụng đạo cụ thường thấy nhất —— đồ – bảo – hộ. Những đoàn phim quay về đề tài chiến tranh đều sẽ chuẩn bị đồ – bảo – hộ, có khi một ngày dùng mấy ngàn.
Hà Tu Ý “trúng đạn”, biểu tình thống khổ, che lại “miệng vết thương”, thất tha thất thểu đi.
“Dừng,” Tả Nhiên tua tốc độ video chậm lại mấy trăm lần, “Biểu tình của Tu Ý xuất hiện sớm, lúc ấy còn chưa ‘trúng đạn’, sớm ước chừng một phần mười giây.”
Hà Tu Ý gật gật đầu: “Ok.” anh không nói Tả Nhiên xoi mói.
“Còn có,” Tả Nhiên gọi người phụ trách nổ súng tới, “Lượng máu không đủ, hiệu quả không tốt. Cảnh phục của em ấy tối màu, phải dùng nhiều hơn so với bình thường một ít.” Vì bắt chước hiệu quả chân thật, đoàn phim mời đội trưởng cảnh sát cố vấn kỹ càng tỉ mỉ giảng giải khi bị trúng đạn, góc độ và phạm vi chảy máu.
“Hả? Còn chưa đủ?” Phụ trách nổ súng nói, “Lúc trước cậu nói không đủ, đã mua loại đồ bảo hộ lớn nhất.”
Nghe thấy mấy chữ “đã mua loại lớn nhất”, Tả Nhiên rõ ràng là sửng sốt một chút, đi đến trước cái bàn trong phim trường, vươn tay cầm lấy một túi máu, tựa hồ cảm thấy cực kì không thể tưởng tượng, “Cái này, loại lớn nhất à?”
“Đúng vậy……”
Tả Nhiên lại xác nhận: “Cái này chính là loại lớn nhất à?”
“Đúng vậy……” Phụ trách nổ súng nói, “Cậu cho rằng có thể lớn bao nhiêu chứ……”
Tả Nhiên trầm mặc không nói.
Cuối cùng, phụ trách nổ súng cố gắng nhét thêm càng nhiều máu vào, cuối cùng đạt tới hiệu quả tương đối tốt.
Tả Nhiên yêu cầu cực cao, giữa màu máu đỏ còn có chút dịch màu vàng, tài liệu cũng không yêu cầu là máu phải toàn bộ màu đỏ. Sau khi túi máu nổ mạnh, trước ngực Hà Tu Ý toàn bộ là máu, bất luận anh đi đến chỗ nào, trên mặt đất đều sẽ lưu lại dấu chân đỏ, nhưng anh dựa vào Tề Kiếm Phi, cắn răng kiên trì.
Một hồi bắn nhau, ước chừng quay một buổi sáng. Mấy chục diễn viên sắm vai nhân vật hắc bang lẫn cảnh sát đều lăn lộn mấy giờ, mệt đến không chịu nổi.
……
Buổi chiều, ở trong cảnh diễn quan trọng ở căn cứ của Long Cốt, Tả Nhiên lại lần nữa tự mình mặc giáp ra trận. Cảnh diễn của hắn, là sau khi một phát súng không trúng, Long Cốt, Trường Sí Phượng Điệp, thủ hạ của Long Cốt bắt đầu phản ứng.
Ở trong kịch bản mới, Tề Kiếm Phi ngắm bắn Doãn Trường Đông thất bại. Doãn Trường Đông trơ mắt nhìn đạn xoẹt qua lông mày, điện quang thạch hỏa, ngàn vạn suy nghĩ nảy lên trong lòng: Vì sao mình sẽ bị lọt vào tầm ngắm?! Hơn nữa, Long Cốt tựa hồ sớm có đoán trước? Viên đạn rơi xuống đất, Long Cốt vẫn chưa kinh hoảng chạy trốn, mà là gần như không thể phát hiện mà nhíu mi một chút. Doãn Trường Đông nghĩ: Đáp án chỉ có một —— thân phận nằm vùng của hắn bị phát hiện, Long Cốt muốn giết hắn. Mình từ trước đến nay cẩn thận, như vậy, có khả năng nhất chính là…… Bên trong cục cảnh sát có người phản bội, tiết lộ tin tức mình phản bội cho Long Cốt. Nghĩ như vậy, Tề Kiếm Phi sẽ…… cực kì nguy hiểm, lần hành động này nói với cảnh sát mà nói rất có thể chỉ là một âm mưu.
Doãn Trường Đông thấy, đầy nơi đã có các cao thủ, đã chuẩn bị xuất phát, tham dự phục kích cảnh sát.
Trong tích tắc đó, Doãn Trường Đông đột nhiên rút súng bắn!
Long Cốt chưa bao giờ tiết lộ kế hoạch “Lợi dụng tay súng thiện xạ của cảnh sát xử lý phản đồ Doãn Trường Đông” cho bất cứ kẻ nào, bởi vậy, nhân vật số 3, số 4, số 5 của tổ chức nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trường Sí Phượng Điệp sẽ bắn mình. Trong nháy mắt bị bắn trúng tim, trên mặt họ đều là biểu tình không thể tin tưởng được. Doãn Trường Đông, nương sau khi ngắm bắn không trúng vài giây, hợp với xử lý đám người số 3, số 4, số 5 tám người. Thế nhưng, Long Cốt thấy đối phương không chết, lập tức chuyển động, tránh ở sau số 3, đồng thời duỗi tay rút súng, không bị bắn trúng vào chỗ hiểm.
Khiếp sợ ban đầu qua đi, thủ hạ Long Cốt bắt đầu sôi nổi bắn vài viên đạn. Sau vài giây, toàn thân Doãn Trường Đông biến thành một cái cái sàng, trên người từ trên xuống dưới chảy mấy chục cái động. Doãn Trường Đông cảm giác, giống có một con dao lớn cắm ở trên ngực, cả người hắn bị nhào nặn, tiếp theo lại bị đặt vào một nơi xay bột, bị nghiền nát thành bột phấn.
Máu tươi không ngừng phun ra bên ngoài, đầy người Doãn Trường Đông là máu, chất lỏng ùa vào phổi của hắn, hắn bắt đầu ho khan. Máu tươi chung quanh hắn càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, giống như một đóa một đóa hoa, mỗi một đóa đều đang nở, vừa to vừa đẹp.
Nhưng mà, bởi vì Long Cốt hoàn toàn không dự đoán được Tề Kiếm Phi bắn không trúng, một lúc thiệt hại tám Đại tướng —— chung quy là, Tề Kiếm Phi chưa bao giờ thất thủ. Chạy tới điểm phục kích bớt đi tám người, áp lực của cảnh sát giảm bớt đi, Tề Kiếm Phi tuy rằng trúng hai viên đạn, mạng lại lớn, còn chạy một đường đến địa điểm tầng bốn của Long Cốt.
Tề Kiếm Phi một súng không trúng, là sai lầm lớn nhất của Long Cốt.
Vừa nhìn thấy Doãn Trường Đông, tất cả máu toàn thân Tề Kiếm Phi đều như là bị rút cạn. Tề Kiếm Phi sợ thấy máu tươi, đặc biệt là máu tươi mang theo độ ấm từ thân thể bạn bè. Lần đầu tiên cậu biết, người có thể có nhiều máu như vậy, dường như có thể nhuộm đỏ trời đất. Ánh hoàng hôn chiếu lên cửa sổ, phản chiếu lại màu máu, pha lê bởi vậy có vẻ rực rỡ lung linh.
Cảnh sát khác bắt đầu đấu súng, lại cực kì xuất sắc. Long Cốt hấp hối giãy giụa. Ông ta chạy ra lầu bốn, thấy phản đồ cảnh sát Cục trưởng Trương, dường như nhìn thấy cứu tinh, nở nụ cười vặn vẹo: “Mau, mau giấu tao đi! Mày nói chạy bên trái, bọn chúng tuyệt đối không đuổi bên phải!” Nhưng mà…… Cục trưởng Trương ở đối diện lại giơ súng lên, một viên đạn có khắc số của Cục công an trúng giữa ấn đường. Cuối cùng, Cục trưởng Trương cười thảm một tiếng: “Long Cốt, mày cho rằng, tao sẽ bỏ qua kẻ bắt cóc con gái tao, ép tao xuống tay với Cục trưởng Lưu sao?” Nói xong câu này, Cục trưởng Trương tự sát. Long Cốt đã chết, người nhà sẽ không bị chịu uy hiếp, Cục trưởng Trương cũng có thể giải thoát rồi ——
Mà Tề Kiếm Phi, quỳ gối bên người Doãn Trường Đông, đưa tay ấn những lỗ hổng của đạn, nhưng mà không được, không được, máu tươi tràn ra như suối phun, hình ảnh trong mắt Tề Kiếm Phi đầy huyết sắc.
“Doãn Trường Đông!” Tề Kiếm Phi dùng giọng run rẩy hỏi, “Vì sao?! Cậu xuống tay với Long Cốt, biết chắc sẽ chết mà?!”
Doãn Trường Đông dùng ánh mắt không có tiêu cự cố gắng nhìn người đã mười hai năm không gặp, bản năng từng ngụm từng ngụm thở phì phò, phát ra âm thanh hổn hển, giọng cũng không hề ưu nhã như xưa: “Một súng kia là…… Anh bắn à.”
Tề Kiếm Phi gật gật đầu.
Doãn Trường Đông lại hỏi: “Vậy……?”
Tề Kiếm Phi đáp: “Anh…… Không tin. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, anh không tin…… Doãn Trường Đông…… Không từ bất cứ việc xấu nào, không chuyện ác nào không làm, cậu ấy…… Không phải người như vậy.”
Ánh mắt của Doãn Trường Đông bắt đầu tan rã, nhìn chăm chú vào hoàng hôn nơi xa: “Vậy…… Là được rồi, em không chết vô ích.” Hắn đương nhiên rất rõ ràng, lúc ấy bắn người, khẳng định sẽ chết. Ra vẻ vô tội hoặc là quỳ xuống cầu xin, đều có khả năng được một con đường sống.
“Doãn Trường Đông……!!!”
Trong ánh mắt của Doãn Trường Đông là ảnh hoàng hôn đẹp nhất: “Kiếm Phi, không phải…… Có một câu ngạn ngữ, anh và em đều rất thích, là……’ Kẻ sĩ vì người tán thưởng mình mà chết’.” Hắn đã từng tưởng tượng ra cảnh bình yên sau khi mãn hạn ra tù, chỉ là, chung quy chẳng thể đạt tới.
“Doãn Trường Đông……”
“Cái gọi là ‘anh em’, đó là…… Sinh tử chi giao. Kiếm Phi, tới lúc này, anh còn đuổi theo kêu em gọi ‘anh hai’ không.”
“Đương nhiên.” Trên mặt Tề Kiếm Phi tất cả đều là nước mắt, nghẹn ngào nói, “Anh……” hai chữ “Anh hai” chưa nói xong, Doãn Trường Đông mất đi ý thức.
Tiếp theo đó là một đoạn nguyên bản khi Doãn Trường Đông chết —— quá khứ cuộc đời từng màn xuất hiện, trình tự theo thời gian, giống như nằm mơ, từ đầu tới đuôi đều có bóng dáng Tề Kiếm Phi. Doãn Trường Đông mơ hồ thấy anh em đứng ở giữa ánh sáng, nhưng có cánh cửa đang ngăn cản. Doãn Trường Đông đi qua, mở ra cánh cửa kia.
Doãn Trường Đông đã chết.
……
Bắt đầu quay.
Hà Tu Ý che lại “vết thương”, thong thả, nhưng lại kiên định mà đi vào sân tầng bốn trống trải. Tả Nhiên xuất thân kiến trúc, chọn một phim trường cực kì có mỹ cảm —— xung quanh tất cả đều là màu xám, chỉ có xà nhà màu đỏ. Tả Nhiên nói, rất nhiều đạo diễn trong nước vận dụng rất máy móc màu sắc chủ đạo, nếu màu sắc chủ đạo là hồng, màn ảnh liền che trời lấp đất tất cả đều là hồng, nhưng mà kỳ thật, chỉ cần điểm xuyết vài cái, biến thành —— màu chủ đạo là màu đỏ. Ở chỗ này, màu đỏ là màu chủ đạo, đem từ xà nhà, còn có máu tươi, cùng nhau tạo thành. Có thể nghĩ, máu tươi sẽ thập phần chấn động.
Chỉ liếc mắt một cái, Hà Tu Ý đã thấy Tả Nhiên.
Tả Nhiên cho dù toàn thân là máu, sợi tóc hỗn độn, quần áo rách nát, cũng vẫn như cũ là ưu nhã. Hắn dựa tường ngồi, mặt bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích, khí phách so với mới vừa rồi diễn “nháy mắt giết tám người” không tương tự.
Cũng không biết làm sao, vừa nhìn thấy bộ dáng gần chết của Tả Nhiên, tuy rằng biết rõ là làm bộ, đôi mắt Hà Tu Ý vẫn là nháy mắt đã mơ hồ.
Anh hận bản thân mình không tiền đồ.
Là đơn giản là nhập vai, dựa vào Tề Kiếm Phi, còn có…… Trộn tạp tình cảm khác?
Sao lại……lại khóc?!
Phải biết rằng, từ khi có ký ức tới nay, anh chỉ có vì thấy mẹ ở giai đoạn cuối đau đớn mà trắng đêm trằn trọc, rên rỉ bởi đau lòng mà chảy nước mắt, tính tình luôn luôn thập phần đạm nhiên. Bất luận gặp oan ức gì, anh cũng có thể làm đến vân đạm phong khinh.
Nay trước mắt như đúc hồ, làm Hà Tu Ý cảm thấy không thể tưởng tượng.
Trong dòng nước mắt, anh chạy về phía Tả Nhiên.
Tác giả có lời muốn nói: đạo diễn Chung là vai chính của một truyện khác, khách mời một chút, không cần nhớ kỹ.
Cực thích những lời này, “Kẻ sĩ vì người tán thưởng mình mà chết”, =w=.
Lời editor: có lẽ tác giả viết lộn vì mấy chương trước Tề Kiếm Phi còn tự xưng là huynh trưởng =)) mà thôi cũng không quan trọng :v tui đã sửa lại rồi hiuhiu