Hà Tu Ý theo phản xạ duỗi tay sờ sờ môi, trở mình đối mặt với Tả Nhiên: “So sánh với ban ngày, váng đầu buồn nôn có đỡ hơn không?”
Tả Nhiên trả lời: “Đỡ hơn một chút.”
Hà Tu Ý nói: “Tôi đây trò chuyện với cậu nhé?” Tả Nhiên vừa nói, váng đầu buồn nôn, ngủ không yên.
“Ừ,” Tả Nhiên hỏi, “Nói cái gì?”
Hà Tu Ý bắt được ánh mắt Tả Nhiên trong bóng tối: “Nói việc còn nhỏ của cậu đi, tôi muốn biết. Tôi muốn biết, trước khi tôi gặp được cậu thì cậu là cái dạng gì…… Những chuyện độc đáo đã trải qua đó làm cậu trở thành cậu bây giờ.” Làm cậu trở thành cậu bây giờ…… Người mà tôi thích.
Tả Nhiên ôm Hà Tu Ý chặt hơn một chút, lại không mở miệng nói chuyện. Ở trong phòng tối, hai người mặt đối mặt, ngực dán ngực, nắm giữ chút ánh sáng trong mắt nhau, cảm giác không quá chân thật —— một ít tình cảm sau khi tưới bấy lâu cuối cùng cũng nảy mầm, vươn mình chui từ dưới đất lên, thoải mái hào phóng bại lộ dưới ánh mặt trời.
Hà Tu Ý hỏi: “Tả Nhiên?”
Tả Nhiên lại trầm mặc vài giây, mới nói: “Nhưng mà, Tu Ý, trước khi gặp được em, cuộc đời của tôi…… Không có gì đáng nhắc tới, rất nhàm chán. Cuộc sống mới bắt đầu, là ngày nhìn thấy em.”
“……” Hà Tu Ý nói, “Vậy nói một chút việc ‘không có gì đáng nhắc tới’ đi, tôi cũng muốn nghe.”
“Được rồi.” Tả Nhiên sửa lại chăn sau cổ của Hà Tu Ý, “Tôi nói.”
Một giờ tiếp, Hà Tu Ý nghe Tả Nhiên kể về cuộc đời “không có gì đáng nhắc tới”, tỷ như, tiểu học, trung học ở Nam Kinh, Bắc Kinh, thành tích thời trung học vẫn luôn đứng đầu toàn trường, thi đại học viết văn quá cùi chỉ được bốn mươi điểm, khó khăn lắm mới đủ điểm đỗ kiến trúc Thanh Hoa, năm nhất đi Nam cực du lịch, năm hai đi châu Phi làm tình nguyện, năm ba đi Mỹ làm sinh viên trao đổi, năm tư đạt được giải thưởng quốc tế gì đó, lúc tốt nghiệp vị giáo sư nào đó còn nói “Đề nghị trao tặng học vị thạc sĩ”…… Học kỳ 1 trải qua mấy lần thực tập, còn làm việc ở nhà ăn nước Mỹ.
Khi Tả Nhiên nói chuyện về quá khứ vô cùng bình thản, cuối cùng lại nói: “Chính là như vậy…… Rất nhạt.”
“……” Hà Tu Ý khiếp sợ hỏi, “Nhạt chỗ nào?”
“Không nhạt à?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Tả Nhiên ngựa quen lối cũ, hôn nhẹ lên trán Hà Tu Ý nói: “Không có em.”
“……”
Tả Nhiên hơi chút cúi đầu, lại hôn chóp mũi nhỏ xinh của Hà Tu Ý.
“……” Hà Tu Ý đã chắc chắn, mình thích loại cảm giác này. Giống như độc – dược, cả đời vô pháp thoát khỏi. Anh yêu Tả Nhiên, yêu bầu không khí khi hai người ở chung, yêu bản thân mình trong đoạn quan hệ này. Dĩ vãng, Hà Tu Ý luôn cho rằng mình không có gì đặc biệt, nhưng mà hiện giờ anh lại cảm thấy, có thể có được đối đãi như vậy của Tả Nhiên, bản thân nhất định cũng là có chỗ đáng khen.
Hai người trò chuyện, tự nhiên mà ngủ. Trước khi ngủ, Hà Tu Ý nghĩ, nếu khi mẹ đổ bệnh có Tả Nhiên bên người, thì tốt rồi. Đoạn thời gian đó, anh thường xuyên cảm thấy bản thân lực bất tòng tâm, độc mộc chống đỡ hết nổi. Chăm người bệnh thật sự quá mệt mỏi, một năm cuối cùng, Hà Tu Ý có thể cảm giác được ba hy vọng sớm ngày giải thoát, cam tâm tình nguyện hy sinh cuộc đời kỳ thật chỉ có mỗi mình. Anh có cảm xúc không chỗ kể ra, vô pháp phát tiết, vốn nên trào dâng mà ra con sông bị tắc ở đường sông, quấn lấy cành khô lá úa, càng thêm vẩn đục bất kham, chỉ chờ tăng tới mực nước nhất định sẽ làm sụp đổ mọi thứ xung quanh.
Sau nửa đêm, không mộng mị.
……
Ở lại bệnh viện đến hôm sau, bắt đầu từ sáng sớm, phòng bệnh có khách thăm không ngừng.
Đến đầu tiên, là cha mẹ Tả Nhiên.
Lúc ấy Hà Tu Ý đang rửa trái cây, nhìn thấy cha mẹ Tả Nhiên xuất hiện, hoảng sợ. Anh co quắp, giống như là vợ xấu lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng.
Tả Nhiên lại chẳng để tâm gì, nghển cổ nhìn đĩa thủy tinh trong tay Hà Tu Ý, nói: “Dưa hấu.”
“……?” Phát hiện Tả Nhiên căn bản không muốn động tay, tựa hồ hạ quyết tâm giả bệnh nặng, Hà Tu Ý đành phải dùng tăm xỉa răng cắm một miếng dưa hấu, đưa tới bên môi Tả Nhiên, “Được không?”
Tả Nhiên cúi đầu, cắn miếng dưa hấu.
Mẹ Tả Nhiên lẳng lặng đứng trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi.”
Tả Nhiên nói: “Vâng.”
Lúc ấy Hà Tu Ý còn chưa có công ty quản lý, không thông báo cho ai đã về quê. Sau khi về quê lại đổi số, chỉ chủ động liên hệ với mấy người bạn. Hai đoàn phim trước đều dùng MSN liên lạc, sau đó MSN đột nhiên rời khỏi Trung Quốc, hủy hết tài khoản bị, liên lạc cũng bị gián đoạn.
Mẹ Tả Nhiên thở dài: “Cũng quá xui xẻo rồi.”
“Không ạ,” Tả Nhiên nói, “Rất may mắn.” Cuối cùng, vẫn là lại tương ngộ, tất cả chờ đợi đều đáng giá.
Mẹ Tả Nhiên xoay người, nhìn về phía Hà Tu Ý: “Tả Nhiên…… Phiền con. Nhu cầu cảm xúc của nó lớn, con…… Có lẽ sẽ rất vất vả.”
Hà Tu Ý không biết Tả phu nhân ám chỉ cái gì, chỉ biết gật đầu đồng ý, đồng thời nghe thấy Tả Nhiên cười.
Bốn người hàn huyên một lát, ba Tả Nhiên hỏi Tả Nhiên: “Đêm nay ba trông con nhé? Để Hà Tu Ý nghỉ ngơi một chút.”
“Không sao không sao ạ,” Hà Tu Ý vội vàng đáp, “Đây là chuyện cháu phải làm.” Tả Nhiên vì cứu anh mới bị thương thành như vậy, sao có thể vỗ mông chuồn luôn?
Tả Nhiên cũng nhàn nhạt nói tiếp: “Tu Ý chăm con là được. Tuổi ba mẹ cũng không nhỏ, ở lại khách sạn thì hơn.”
Giữa trưa, cán bộ cao cấp của Truyền thông Tinh Không đến vấn an Tả ảnh đế. Hà Tu Ý lần đầu tiên nhìn thấy CEO và tổng giám đốc của Truyền thông Tinh Không, cũng bình tĩnh chào hỏi. CEO và Tổng giám đốc nói một ít lời khách sáo “Truyền thông Tinh Không đầu tư vào studio của Tả Nhiên, sau này cậu cũng coi như là nghệ sĩ của Truyền thông Tinh Không, công ty nhất định toàn lực ủng hộ《Vạn dặm long sa》”, không có gì đặc biệt. Hà Tu Ý cảm thấy rất kỳ cục, CEO và Tổng giám đốc bộ nghệ sĩ của truyền thông Tinh Không, đều là người quan trọng với việc phát triển sự nghiệp của mình, nhưng anh cũng không căng thẳng, ngược lại là cha mẹ Tả Nhiên mới vừa đến làm anh vô cùng bất an.
Đối mặt hai vị cán bộ cao cấp của công ty, Tả Nhiên lại lần nữa biến trở về băng sơn, trả lời vấn đề siêu ngắn gọn, vừa thấy đã biết là không thích xã giao.
Buổi chiều đến thăm phòng bệnh là đám bạn diễn. Trên cơ bản, nhân lực chủ chốt của đoàn phim và diễn viên chính, nhân viên đều trình diện, bao gồm Đường Hồ Lục, Hồ Thượng, Mạc An, Kevin, phụ trách ánh sáng, phụ trách hóa trang, Trương Tiêu Mậu, Tô Dương, Minh Lỗi.
Mạc An: “Ôi, trời ơi, ông bạn già của tôi, cậu quả thực giống một con…… À ừm, tôi là nói, xem ý thượng đế, mau mau khỏi nhé.”
Kevin lại là một bộ dáng “Thực hiện công tác an ủi nhân viên bị thương”, tỏ vẻ an ủi thân thiết Tả đạo diễn, cũng dặn dò hắn an tâm dưỡng thương, tranh thủ sớm ngày khang phục, sau này quay phim, không chỉ có yêu cầu tiếp tục kiên trì quay phim văn minh, đồng thời cũng phải tăng mạnh phòng bị thi thố, chú ý bảo hộ an toàn tự thân.
Ngay cả hai cậu em mới của Tề Kiếm Phi sau khi Trương Phong chết cũng trình diện —— Trương Phong đã chết,Tề Kiếm Phi không có khả năng làm một tư lệnh cô độc, vì thế lại có hai vai phụ lên sân khấu.
Tên hai diễn viên rất xứng đôi, phân biệt gọi là “Cẩu Phú Quý” và “Ngô Tường”, làm người nhớ tới câu nổi danh trong 《Sử Ký》 “Cẩu Phú Quý, vật tương vong”. 5 năm trước có diễn viên thấy tên hai người thú vị thì mở topic hơn nữa còn giới thiệu hai người quen biết, kết quả, Cẩu Phú Quý và Ngô Tường phi thường, phi thường ăn ý, chỉ hận gặp nhau quá muộn, từ đây luôn dính nị ở bên nhau, ăn nướng BBQ, uống bia, ca hát. Kỳ thật lần này chọn diễn viên cho《Vạn dặm long sa》, phó đạo diễn lựa chọn người là Ngô Tường, nhưng Ngô Tường tận lực đề cử bạn tốt Cẩu Phú Quý, cuối cùng cũng thuyết phục được phó đạo diễn, có thể diễn cùng. Tình cảm bạn bè từ hứng thú với tên kéo dài đã hơn năm năm, lại còn kéo dài tiếp. Rất nhiều người nói, giới giải trí không tồn tại cái gì là tình bạn chân chính, “tình bạn” thứ này, sớm nở chóng tàn, quả thực như là tương đậu đen một ngày cũng không chịu đựng nổi, như phù dung sớm nở tối tàn, trở mặt thành thù bị “bạn tốt” chửi bới đáng sợ nhất, quá mức nghiêm túc cuối cùng chỉ biết là mình bị thương. Tuy nhiên, Cẩu Phú Quý và Ngô Tường đều không tin. Họ cho rằng, vòng luẩn quẩn nào cũng có trường hợp đặc biệt, không thể một gậy tre đánh chết được, tình bạn thứ này, từ tâm mà sinh, từ người khống chế, chẳng liên quan đến hoàn cảnh, tình cảm trải qua thử thách mới đáng quý. Họ còn nói, không giống với loại quan hệ ngồi cùng bàn, ngủ cùng phòng, bèo nước gặp nhau sau đó trở thành tri kỉ mới có thể chứng minh là ý hợp tâm đầu, bởi vì ngồi cùng bàn bạn cùng phòng đều là xã giao gần. Họ thường xuyên cảm tạ vận mệnh, than thật thần kỳ, diễn gọi là “Ở giữa mênh mang biển người” tìm được người, ngày kỉ niệm quen biết mỗi năm còn gửi cho nhau bao lì xì, “ân ái” show đến bạn bè xung quanh cũng chịu không nổi. Ngô Tường đã từng tỏ vẻ bình thường thì hay đến Cục Công An, đổi tên mình thành “Ngô Tương Vọng”, cùng Cẩu Phú Quý hoàn toàn tạo thành một câu hoàn chỉnh.(*)
(Cẩu Phú Quý (苟富贵) phiên âm là Gǒu Fù guì, Ngô Tường (吴翔) phiên âm là Wú Xiàng, câu nói “Cẩu Phú Quý, vật tương vong” – giàu sang chớ quên bạn (苟富贵,勿相忘) phiên âm là Gǒu Fù guì, wù xiāng wáng, Ngô Tương Vọng (吴相望) phiên âm là Wú Xiāng Wàng, có sự đồng âm giữa các tiếng.)
Bởi vì là nhân vật nhỏ, Cẩu Phú Quý và Ngô Tường vẫn luôn không gây chú ý, nhưng thật ra Tả Nhiên chủ động hàn huyên về nhân vật của hai người. Đối với tính cách của hai người thì hắn cũng đã nắm sương sương —— Cẩu Phú Quý làm người tùy tiện, Ngô Tường còn lại là tương đối mẫn cảm, khá giống với yêu cầu của nhân vật, yêu cầu diễn viên cẩn thận nghiền ngẫm mới được.
……
Suốt một ngày, nhiều người lũ lượt kéo đến. Phòng bệnh của Tả Nhiên giống như ngân hàng công thương Trung Quốc —— người mới tới chỉ có thể có được số mấy trăm, phải đợi mấy giờ mới có thể làm xong việc, nhưng mà nếu có quyền thế, có thể lấy VIP, dựa vào thân phận chen ngang. Hà Tu Ý cảm khái với lực ảnh hưởng của Tả Nhiên —— một lần bị thương, một đám người tự xưng bạn bè, ngàn dặm xa xôi từ các tỉnh bay đến Cam Túc, trước mặt Tả ảnh đế hung hăng tăng cảm giác tồn tại.
Mãi cho đến 9 giờ tối, Tả Nhiên sắp nghỉ ngơi, phòng bệnh mới quay về yên lặng.
Hà Tu Ý đau lòng hỏi: “Mệt à?” Tả Nhiên bị thương, còn phải tiếp đãi nhiều người như vậy, thật là…… cực kì vất vả.
Tả Nhiên trả lời: “Vẫn ổn, không sao.”
“Cậy mạnh,” Hà Tu Ý nói như đúng rồi, “Khẳng định là mệt rồi.”
Đôi mắt nhạt màu của Tả Nhiên nhìn chăm chú vào Hà Tu Ý, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Đừng quá xem thường thể lực của tôi.”
“……?”
“Nếu không về sau sẽ hối hận.”
Hà Tu Ý vẫn là: “……?”
Tả Nhiên cười cười, không nói chuyện nữa.
Hà Tu Ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ: “Rửa mặt đánh răng, tắt đèn ngủ nhé?” Nói xong, Hà Tu Ý cảm thấy, lời nói vừa rồi…… Có vẻ mình giống như rất muốn nhanh ôm nhau ngủ.
May mắn Tả Nhiên vẫn chưa để ý đến: “Còn sớm.”
“Vậy xem TV không?”
“Bỏ đi, không trông cậy vào được.” Thời gian này, các đài đều chiếu phim truyền hình, nhưng mà tuyệt đại đa số trong đó không thể nâng lên hứng thú của Tả Nhiên. Các kênh truyền hình chỉ dựa vào diễn viên chính —— diễn viên chính “có chân trong” lớn thì dễ lên hình, “có chân trong” nhỏ thì rất khó thông qua, tựa hồ biên kịch, đạo diễn, quay phim toàn bộ đều không quan trọng. Vì thế, mấy diễn viên trẻ tuổi ở các kênh luân phiên nhau lên truyền hình, giống như trò chơi đập chuột mà chuột biến mất một chút lại chợt xuất hiện. Kết quả của hiện tượng đó là, vì đi chợ, diễn viên phần lớn sẽ không cân nhắc kỹ thuật diễn, cốt truyện, hình ảnh cũng là thường thường khó có thể làm người vừa ý.
“Thế……? Chơi game? Xem di động?”
“Chơi trò chơi đi.” Tả Nhiên cười: “Hai người ở bên nhau, có trò chơi gì không?”
“Không biết……” Hà Tu Ý thành thành thật thật trả lời.
“Vậy thì search đi.”
Hà Tu Ý mở ra công cụ tìm kiếm, nhập vào “Hai người ở bên nhau, trò chơi”, lập tức được đến một đống kết quả, anh click mở cái giao diện thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút, cảm thấy dường như cũng không tồi lắm, lại đưa điện thoại di động cho Tả Nhiên.
Tả Nhiên dùng ngón tay thon dài lướt màn hình, trầm ngâm một lúc lâu, mới ngẩng đầu: “Vậy cái này đi —— cái gì mà【Việc mình trải qua, đối phương không trải qua】, khá ổn.”
“Ồ ——” Hà Tu Ý rút di động về, nhìn thoáng qua quy tắc trò chơi:
【Hai người phân biệt viết những việc mình trải qua lên giấy, đồng thời là việc mình cho rằng đối phương không trải qua, gấp toàn bộ để vào hộp, hai người thay phiên nhau đọc. Mỗi một lần rút ra một tờ, phải đọc lớn lên, nếu một người trải qua, một người khác không, người sau phải nhận phạt. Đây là một cơ hội tốt để hiểu biết đối phương!】
Tựa hồ…… Không có gì quá đáng lắm.
Hà Tu Ý gật gật đầu: “Cũng được.” Những việc Tả Nhiên trải qua anh cũng có thể chưa trải qua, nhưng việc mình trải qua, cũng đều rất đặc biệt.
Tả Nhiên lại nói: “Thế thì, mỗi người viết mười tờ nhé?”
Hà Tu Ý lại nói: “Được.” Dứt lời anh tìm ra năm tờ giấy trắng, mỗi cái gập đôi hai lần, chia ra 20 mẩu nhỏ, chia cho Tả Nhiên mười tờ, lại đến phòng y tá mượn tạm hai cái bút, vùi đầu bắt đầu viết việc mình đã trải qua. Ngòi bút ở giữa đêm sàn sạt vang lên.
Mười phút sau, hai người đều hoàn thành mười tờ nhiệm vụ, cùng gấp tờ giấy, thả giấy mình viết vào ngăn kéo ở tủ đầu giường, từng người thò tay xốc vài cái, phòng ngừa có người chỉ cầm tờ giấy mình viết. Lúc này, ngăn kéo là “hộp” trong quy tắc.
Hà Tu Ý hỏi: “Trừng phạt là cái gì đây?”
“Tùy ý đi,” ngoài dự đoán, Tả Nhiên có vẻ cũng không để ý, “Bằng không vẫn là ‘vẽ lên mặt’.”
Vẽ lên mặt, là kiến nghị của Mạc An khi còn diễn《Gia tộc》, lúc sau vẫn luôn được đoàn phim《Gia tộc》kéo dài. Hà Tu Ý nhớ lại lần nọ Tả Nhiên viết trên mặt mình câu “Anh muốn em”, trên mặt nóng ran, vội vàng nói, “Lúc này không được viết chữ, nguệch ngoạc mấy nét, không có hình thù cũng không sao.”
Tả Nhiên gật đầu đồng ý.
Trò chơi bắt đầu.
Hà Tu Ý lật một tờ trước, mở ra nhìn, nhẹ nhàng thở ra, bởi vì là anh viết:【Ăn giấy vệ sinh.】
“Ăn giấy vệ sinh?” Tả Nhiên hơi buồn cười, “Chuyện này mà cũng làm à?”
“Ừm……” Hà Tu Ý đáp, “Lúc học mẫu giáo giáo viên phát bánh tráng cho mọi người, không có tôi, tôi khóc, bạn học bên cạnh tôi nói, đồ ăn là giấy vệ sinh, có thể tự mình đi xé. Hai cái giống nhau, tôi tin, cắn một ngụm.”
Tả Nhiên sờ sờ tóc Hà Tu Ý một phen, cười nói: “Tôi thua.”
Vì thế, Hà Tu Ý vẽ lên mặt Tả Nhiên một đường. Đôi mắt Tả Nhiên rất sáng, mũi cao thẳng, cho dù bị vẽ cũng không bị hủy dung nhan.
Kế tiếp cái gì có cũng nên có, trên mặt hai người có bốn dấu.
Tới tờ thứ chín, Hà Tu Ý mỉm cười mở tờ giấy, phát hiện ——
Là của Tả Nhiên.
Trên đó chỉ có ba chữ:【Thích người kia.】
Hà Tu Ý ngây ngẩn cả người: “……”
Thời gian chậm rãi trôi đi ở một loại không khí khác thường. Hà Tu Ý nhìn ba chữ Hán giữa tờ giấy trắng, trầm mặc không nói.
Ước chừng nửa phút sau, Tả Nhiên cầm bút, mở nắp bút ra: “Em thua rồi.”
Thua……? Hà Tu Ý nghĩ: Thua chỗ nào?
Ngòi bút sắp chạm vào làn da, Hà Tu Ý ngăn cản Tả Nhiên: “Từ từ, từ từ!”
Tay phải Tả Nhiên ngừng lại, ngồi ở mép giường, rũ mắt nhìn đối phương: “Sao? Không phục?”
“Không phục.” Hà Tu Ý cắn răng một cái, lại là bất cứ giá nào, yết hầu anh khô khốc, giọng hơi hơi run, “Tôi…… Tôi…… Tôi không thua……”
“……”
Hà Tu Ý không dám nhìn Tả Nhiên, đoạt cán bút, nắp bút, “cạch” đóng lại, ấn ở trên bàn, “Không thua……” Hà Tu Ý chưa bao giờ để ý thắng thua, giờ phút này lại bướng bỉnh.
Anh biết rõ, Tả ảnh đế, đối với người khác mà nói giống như rượu xưa để trong hầm, chỉ là đến gần rồi dùng chóp mũi ngửi ngửi tinh khiết và thơm nên thấy đủ, chỉ có mình, có thể biết được, ngậm ở trong miệng là mát lạnh như thế nào.
Tả Nhiên nhìn Hà Tu Ý, hỏi: “Tu Ý, em biết mình đang nói gì không?”
Hà Tu Ý nói: “…… Đương nhiên.” Nói hai chữ “Không thua” ra, mọi chuyện long trời lở đất. Giống như hoàn thành một khối Rubik, khối Rubik thống nhất, rõ ràng, ban đầu những đồ vật hỗn loạn nhiễu tai mắt, toàn bộ bị giấu ở bên trong, lại sẽ không bại lộ ra ngoài.
Tả Nhiên đưa tay nâng cằm Hà Tu Ý, cưỡng bách đối phương nhìn chăm chú vào mình, lại ước chừng mười giây sau, nhích về gần đối phương từng chút một.
Ngực Hà Tu Ý phập phồng kịch liệt, yên lặng chờ đợi việc sắp xảy ra.
Ngay khi môi hai người còn năm centimet, cửa phòng bệnh bị “cốc cốc” gõ vang, tiếp theo tay nắm cửa phòng động, một y tá mặc áo blouse đi đến —— hai người vội vàng tách ra.
Tác giả có lời muốn nói: Ảnh đế: Hình dung không ra nội tâm của tui QAQ.