Chap này nói về Evan và Mindy nhé…. – Alo.
– Hyejin à, Evan đây.
– Ô, thiếu gia nhà ngươi có chuyện gì mà phải gọi cho bổn cô nương đây?
– Tôi muốn nhờ cậu một việc.
– Đổi lại được cái gì?
– Cậu hãy nói yêu cầu đi.
– Hmm….Có phải tên Luhan đấy có bộ sưu tập đá quý mới ra mắt trên thị trường phải không?
– Ý cậu là…
– Tôi muốn bộ đá quý đó.
– Nhưng mà…
– Cậu không thể đáp ứng thì thôi, tôi dập máy nha..
– Ây từ từ đã, để tôi hỏi xem.
– Vậy cậu muốn tôi giúp cái gì nào? Nói nhanh lên, bổn cô nương còn phải đi chơi nữa.
– Được rồi, 8h tối nay cậu đưa Mindy đến chỗ tôi, lúc đó tôi sẽ đưa bộ đá quý cho cậu.
– Ok, dễ như ăn thịt nướng.
– Sao lại là thịt nướng? Nghe chả vần gì cả.
– Tại vì tôi thích!
Nói rồi Hyejin dập máy luôn. Evan nhìn điện thoại một hồi rồi bắt đầu ngâm bài ca huyền thoại của mình….Làm sao để có được bộ đá quý từ tay cha già đó -_-. Đây là câu mà có thể nói là như cha mẹ đẻ của anh. Chẳng hạn như là làm sao để có được cái này? Làm sao để có được cái kia? Mẹ anh từng nói hồi xưa cha của anh cũng ngâm nga bài ca này y hệt anh, bây giờ truyền lại cho anh.
Tại tập đoàn Hugo…(tập đoàn nhà anh Evan đẹp trai), có một người đàn ông ngồi trong phòng tổng giám đốc (Eric nhà ta đó) ngẫm nghĩ…Làm sao để mời vợ đi ăn tối được nhỉ?
Sau khi tắt máy, Evan lẻn vào phòng Luhan để tìm bộ đá quý cho Hyejin. Tìm từng ngóc ngách, đến cả ổ chuột hamster của cậu ta cũng tìm, vẫn không thấy. Đột nhiên, Evan nhớ ra còn cái tủ trắng cạnh giường vẫn chưa tìm. Nghĩ là làm, cậu mò đến cái tủ đó,….từ từ mở ra…….Nhìn thấy vật trong đó, cậu không hẹn mà há hốc cả mồm…. Trời ơi, cái tên này còn mặc cả quần sịp hoa nữa chứ! Nhấc một cái quần lên xem xét……thì tự nhiên một giọng đầy ý ngạc nhiên vang lên…
– Cậu cầm quần của tôi làm gì thế.?
– A…Luhan à.. Quần của cậu đẹp quá nên tiện tay xem thử ý mà…Mốt mới của tháng này à? Rất phong cách, ờm..đậm chất thiên nhiên.. – Evan một tay cầm quần một tay gãi đầu.
– Cậu vào phòng tôi lục lọi gì thế hả? – Luan khoanh tay, tựa vào cửa dò xét.
– Có…có gì đâu..
– Chẳng lẽ…cậu muốn mặc quần của tôi? Hay cậu thích tôi nên mò vào phòng tôi? Này nói trước cho cậu biết nhé, dở trò đồi bại với ai thì trách xa xa tôi ra một chút.
– Này này cậu hiểu nhầm rồi! Tôi không có bị bóng nhá! Chỉ là….tôi cần cậu cho tôi một thứ thôi…
– Thứ gì?
– Ờ thì…cậu nhớ bộ sưa tập đá quý mới ra mắt thị trường cách đây mấy ngày không?
Tôi muốn..l
– Hả?! Cậu bây giờ lại đi sưu tập đá quý á?
– Không phải cho tôi, mà là Hyejin…
– Cậu thích cô ta sao? – Luhan chốc nhíu mày.
– No never, tôi thề chung thuỷ với Mindy rồi, chỉ là tôi phải cho cậu ta bộ đá quý đó thì cậu ấy mới đưa Mindy tới chỗ tôi…Luhan à, vì người anh em này, cậu hi sinh một chút được không? Tôi sẽ mang ơn cậu suốt đời!
– Sao không nói sớm là Hyejin muốn chứ? Tôi sẽ tự tay đưa cho cô ấy bộ đá quý đó, yên tâm đi.
– Hế! Dễ vậy thôi á? Bõ công tôi đột nhập vào phòng cậu, thôi đi nha.
Nhưng cậu vừa ra đến cửa, Luhan đã cất tiếng
– Này Evan, trả lại cho tôi cái quần.
– Ờ nhỉ…trả lại cậu này…Quần đẹp lắm! – Evan giơ ngón “like” rồi chạy mất hút.