Sau khi nghe tin anh đã tìm thấy Suzy, cô như được thoát khỏi tảng đá nặng đè trên đầu, thở nhẹ một hơi. Lúc đến chỗ anh, cô càng ngạc nhiên khi nhìn thấy một người……rất quen thuộc. – Tony, sao em ở Pháp?
– Ơ chị Jenny, lâu không gặp chị. Từ khi chị đi du học về là không thèm ngó ngang gì đến người em trai này đấy. – Tony nắm được cơ hội, lên án cô.
– Mama, mama quen anh Tony sao?
– Tony là con của một chị mà mama quen khi đi du học. Khi đó mama hay trông Tony khi mẹ Tony không ở nhà.
– Trương Bảo Mỹ, hoá ra lúc em đi du học có quen thêm một người đàn ông khác. Chờ rồi xem anh phạt em như nào. – Mặt anh đen sì hơn cả than, đối với người nào mà học dốt văn, có thể so sánh với nước cống.
– Sao chứ? Tony chỉ là một cậu bé thôi mà. Anh đừng có mà ghen tuông vô lí như vậy chứ?
– Tony, em có nhận em là đàn ông không? – Anh quay mặt ra, nhìn chằm chằm Tony.
– Đương nhiên rồi. Em tuyệt đối là đàn ông, không cong không méo gì hết.
– Đó, em còn muốn cãi sao? – Anh nhìn cô, ánh mắt như bắn ra lửa.
– Suzy, em đây rồi! Anh xin lỗi vò đã để lạc em. – Leonard bây giờ mới chạy đến, ôm chặt lấy Suzy đang đứng đó.
– Không sao, em vẫn chưa có bị bắt cóc. Chỉ cần về anh cho em kẹo, em liền không giận.
– Anh hứa.
Bây giờ không chỉ mặt anh đen, mặt Tony cũng đen. Sự thật đã chứng minh, những người hay đen mặt…là hậu duệ của Binlađen. Chai nước trên tay Tony đã sớm bị cậu bóp nát, không ra cái hình dạng gì cả. Anh sớm nhìn thấy ánh mắt biến hoá nhìn chằm chằm Suzy của Tony, mới ôm bụng cười thầm một cái. Suzy ơi là Suzy, ai bảo con xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu quá làm chi, khiến người ta yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy rồi kìa. Một lúc sau, lửa giận trong lòng Tony mới nguôi ngoai, quay sang hắng giọng hỏi cô
– Chị Jenny, chị đến Pháp làm gì vậy?
– Chị đưa con chị đi chơi, còn em thì sao? Không đi thi đánh đàn ở bên Anh mà trốn sang đây sao?
– Cuộc thi vớ vẩn, thi làm gì? Em sang đây trốn vì một việc khác.
– Việc gì mà em bỏ dở cả cuộc thi thế hả?
– Đầu tiên là ăn bám chị, rồi đi tìm tình yêu của đời mình.
Tony vừa trả lời, cô như muốn phụt máu mũi. Cái gì mà ăn bám? Cái gì mà đi tìm tình yêu của đời mình? Hay là cô bị lãng tai? Chết rồi, khi nào về phải đi tìm Lam Thiên khám mới được.
– Cậu bé, chưa gì đã muốn có vợ sớm thế? – Anh hứng thú nhìn Tony.
– Anh trai à, thương trường cho dù có khó khăn, gian nan đến mấy cũng không bằng tình trường. Một khi anh thua trên thương trường, có thể làm lại được. Nhưng tình trường thì không, một khi anh đã thua, lập tức thua luôn. Cho nên em muốn chinh phục tình trường trước, thương trường là vấn đề sau này.
– Lời nói của em có vẻ đúng. – Anh liếc cô một phát, tỏ vẻ đồng tình với ông cụ non kia.
– Anh thấy đó, baba em chả hạn. Tuần trước nghe nói là baba em từ sân bay về, đi ăn với đồng nghiệp. Thế là uống say, có cô phục vụ ở đó mới lấy điện thoại ra, gọi mẹ em đến. Em chỉ thấy là tối hôm sau mẹ em quát là ” Dám đi ra ngoài, lên giường! Xem tôi thu phục anh thế nào!”. Kể từ đó, em quyết tâm vượt qua baba em, tìm một người vợ cho mình trước.
– Mẹ em có vẻ hay ghê ha. Chị em chẳng được một phần của cô ấy.
– Này anh nói gì vậy hả?!
– Tiêu chuẩn của em thế nào hả cậu bé? – Anh mặc kệ cô đang nhăn nhó, tiếp tục hỏi.
– Không cần tiêu chuẩn, đã tìm thấy rồi. – Tony liếc qua Suzy một cái.
– Nếu anh không đồng ý thì sao?
– Em liền bám theo vợ anh.
– Này Minh Khải, anh khác gì Tony chứ? Hồi xưa chẳng phải anh mặt dày lúc nào cũng đến nhà em đòi đưa em về nhà anh sao? Lại còn cho người đến nhà trẻ mang em đi nữa chứ.
– Em thì khác, đây là hạnh phúc cả đời của con gái anh, không thể xem nhẹ được.
– Vậy còn hạnh phúc cả đời của em thì sao?
– Cho dù em muốn trốn cũng không được. Hồi bé em đã hứa sẽ lấy anh rồi, anh còn bản ghi âm lại đó nhé.
– Hic, hổ dữ còn không ăn thịt con, sao cứ lấy bản ghi âm đó ra thế nhỉ?.
– Em không phải con anh mà là vợ anh, nói trắng ra thì anh vẫn đủ tư cách để ăn em.
Nghe anh nói xong, cô cứng họng luôn. Còn ba đứa trẻ kia thì cứ nhìn vào cô, đơn giản là vì chúng chả hiểu hai người đang nói cái gì.