Lam Thiên điều khiển máy bay rất là thành thục, y như người phi công lâu năm. Leonard nhìn Lam Thiên như vậy mà hai con ngươi sáng ngời lên, chạy đến ghế phụ phi công ngồi xem. Còn Suzy mặc dù rất ngưỡng mộ nhưng vẫn chỉ ngồi chơi ở khoang chính. Meo…! Một con lông trắng và lông đen từ đâu nhảy ra, sán lại gần chơi với cô bé. – Lam Thiên, mèo nhà anh sao?
– Ừ. Tên Từ và Cát.
– Tên gì mà lạ hoắc lạ hơ vậy? – Cô khó hiểu nhìn Lam Thiên.
– Từ Cát là cô gái mà cậu ta đơn phương. Tỏ tình 15 lần đều bị từ chối. – Anh ho nhẹ, sổ luôn một trành về tình sử của Lam Thiên
– 15 lần sao?! Cô gái này thật hay nha. – Cô kinh ngạc.
– Này này Minh Khải, cậu giữ thể diện cho tôi một chút xem nào. Nếu Từ Cát không thích cái tên tiểu tử Lập Minh kia thì bây giờ cô ấy đã là vợ của tôi và mẹ của con tôi rồi.
– Hộ Lập Minh sao? Cái anh chàng ca sĩ đẹp trai đó á? – Cô thốt lên.
– Đẹp trai gì chứ? So với anh thì cậu ta không chỉ thuộc dạng cùi bắp mà còn cày lúa nữa. Minh Khải, cậu cũng cẩn thận đi không vợ cậu bị tên đó hút hồn lúc nào không hay.
– Tôi tự có cách riêng. – Anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính
– Jenny này, một bác sĩ học rộng tài cao đẹp trai ngất trời như anh tại sao cô ấy không đồng ý chứ?. – Lam Thiên bất mãn hỏi.
– Chú nên trói cô ấy lại, bắt cóc về nhà. Còn tên kia thì xoá sổ nhà hắn đi. – Leonard ngồi nghe từ nãy bây giờ mới lên tiếng.
– Ý kiến hay! Cháu nói phải cậu bé à. Bây giờ tôi thích con cậu hơn cậu rồi đấy.
Thế là tối hôm đó, Lam Thiên liền theo lời Leonard, bắt cóc Từ Cát về nhà, nhốt cô lại. Còn ca sĩ điển trai Hộ Lập Minh kia chỉ sau một đêm đã mất tích, khiến cho bao nhiêu fan đau lòng.
Vừa đặt chân xuống sân bay của Pháp thì liền có một tốp áo đen đến, khuân hành lí đi.
– Mấy cha già đó là ai vậy? – Mặt cô bây giờ như đang có trộm vào nhà.
– Đừng lo. Là vệ sĩ của anh.
– Sao mà anh đi chơi mà mấy người đó cũng đi theo anh như hâm mộ không bằng ý.
– Vậy ý em nói là anh không đáng để hâm hộ?
– Đâu có, do anh ăn dưa bở đấy chứ?
– Jenny à, dưa bở anh ăn là tự tay em trồng, đừng có chối cãi như vậy chứ? – Anh ghé sát tai cô thì thầm.
– Baba ơi, baba thấy Suzy đâu không? – Leonard chạy lại hỏi.
– Sao? Baba tưởng Suzy đi với con?
– Nãy Suzy đi vệ sinh nên con đưa em ấy đi. Đột nhiên có người đi qua rơi đồ nên con chạy đến đưa cho họ. Quay lại thì thấy Suzy lâu rồi vẫn chưa ra nên vào xem thì không thấy bóng dáng đâu.
– Các anh đi tìm con bé ngay cho tôi! Cho dù lật tung cả sân bay này lên vẫn phải tìm được, không thì đừng có trách tôi! – Mặt anh biến hoá, sắc lạnh nhìn mấy người vệ sĩ.
– Minh Khải, anh đi tìm với họ đi. Em và Leonard đi tìm ở ngoài cổng. Con bé chắc không đi xa đâu.
– Được.
Vừa lúc nãy, Suzy đi ra không thấy Leonard đâu, liền nghĩ cậu đi về chỗ baba và mama nên đi tìm. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, Suzy ôm chặt con gấu bông trên tay, nhìn dòng người đông đúc đi qua đi lại.
– Hey little girl, are you lost? – Một bé trai tóc vàng, mắt xanh đoán chừng 10 tuổi nói với cô bé.
Suzy chỉ ngầm hiểu tiếng anh một xíu nhờ Leonard dạy, nhưng không biết nói sao, chỉ lia lia gật đầu.
– I”m Tony, and you?
Suzy không trả lời, chỉ giươn hai đôi mắt to đen láy rưng rưng nước mắt nhìn Tony.
– Em là người Trung sao? Nhìn em có nét giống người Anh nên anh tưởng em là người nước ngoài, xin lỗi nhé. Anh là Tony, em tên gì?
– Suzy. – Suzy không ngờ Tony nói tiếng Trung trôi chảy như thế, liền trả lời cậu.
– Một cái tên đáng yêu. Ba mẹ em đâu? Em đi lạc hả?
– Em đi vệ sinh nhưng không tìm thấy anh trai em đứng ngoài nên đi tìm, thế là lạc luôn.
– Đi theo anh, anh giúp em tìm.
– Tìm kiểu gì ạ?
– Đứng đây đợi anh một tí nna.
Rồi Tony chạy đến chỗ người hướng dẫn viên của một đoàn du lịch gần đó mượn cái loa, vặn volume hết cỡ rồi hét thật to vào đó.
– AI LÀ CHA MẸ CỦA EM SUZY XINH ĐẸP ĐÂY LIỀN ĐẾN PHÍA CỬA ĐÔNG BẮC ĐÓN EM Ý!!
Hầu hết người trong sân bay không hiểu tiếng Trung, tưởng rằng cậu bé đang quảng cáo nên quay đi làm việc của mình. Chỉ 5p sau, anh đã chạy đến phía cửa đông bắc của sân bay. Nhìn thấy Suzy đang đứng với cậu bé con lai kia mới thở hắt ra một hơi, tiến đến ôm Suzy vào lòng.
– Con làm baba sợ chết khiếp à. Mà sao con đi được tận ra cửa đông bắc vậy?
– Con tìm mọi người không thấy đâu hết, may mà có anh Tony à. – Suzy buông anh ra, chạy đến nắm tay Tony cười thật tươi. Còn Tony thì như bị ai hâm nóng, mặt đỏ lên như trái cà chua.
– Thank you for help me finding my daughter. If you don”t appear, I think I will destroy this airpot. ( Cảm ơn em đã giúp anh tìm con gái, nếu em không xuất hiện, anh nghĩ anh sẽ huỷ cái sân bay này rồi). – Anh nhìn Tony cảm kích nói.
– Baba à, anh Tony nói được tiếng Trung mà. Baba không nhớ nãy anh Tony nói loa tiếng Trung sao?
– Baba quên mất. Cảm ơn em nhé Tony.
– Em á? – Tony kinh ngạc, không phải gọi là cháu sao?
– Suzy là con nuôi của anh.
– Ồ. – Tony cũng hiểu ra, hoá ra là cô bé là con nuôi