*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
——————————————————————————————————————————–
(Warning: Thật ra cái mộng cảnh này có hơi bị đáng sợ [nhưng có mặt ba Hầu thì nó thành vừa sợ vừa hài], vậy nên mình khuyến cáo đừng đọc ban đêm)
——————————————————————————————————————————–
Chương 20.
Trong mộng cảnh vô danh nọ.
Tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh là 3106, năng lực nhận biết 238. Gần đây, vì Nhiễm Văn Ninh thường sử dụng dù đen trong mộng cảnh Dear Anna, tinh thần lực của cậu cũng đã dần dần gia tăng, chuyện này cũng thể hiện được rằng mức độ tiếp nhận mộng cảnh của cậu đang từ từ tăng cao.
Lúc vừa mới đặt chân vào trong mộng cảnh vô danh này, Nhiễm Văn Ninh đã lập tức cảm thấy tầm nhìn của mình khó chịu vô cùng. Đây rõ ràng là một thế giới có rất nhiều màu sắc sinh động, thế nhưng lại có rất nhiều bụi bặm, chẳng khác nào đã bị che lại bởi một lăng kính bám đầy bụi li ti, khiến người ta có cảm giác như đang phải căng mắt nhìn mấy tấm hình đã sờn cũ vậy.
Bọn họ đang ở trong một khu rừng nhỏ. Tiết trời hẳn đã vào thu, mặt đất dưới chân bọn họ bị phủ kín bởi một tầng lá khô giòn. Toàn bộ mộng cảnh này rất yên tĩnh, chỉ có mấy tiếng xì xào chốc chốc lại vang lên, thế nhưng âm thanh nọ cũng rất kì quặc, thế mà lại là một âm thanh đơn kênh[1].
“Mấy cậu đi sát tôi nhá.” Hầu Thiên Hữu bước ra bước thứ nhất trên thảm lá khô. Âm thanh của hắn cũng là một âm thanh đơn kênh, khiến người nghe cảm thấy khá khó chịu.
Tào Tướng giải thích với hai người của đội thứ hai rằng: “Tuy trước đây tụi tôi chưa từng đến mộng cảnh này bao giờ, nhưng Hầu Thiên Hữu có hai loại năng lực từ mộng cảnh, với anh ta thì việc tìm đường không khó.”
“Chuyện không hoàn hảo nhất là năng lực của ổng chẳng có tí sức chiến đấu nào hết.” Vừa dứt lời, Tào Tướng thở dài thườn thượt, sau đó, anh chợt thấy Hầu Thiên Hữu đi tuốt đằng trước bỗng nhiên quay đầu lại liếc xéo mình một cái.
“Năng lực của cái đám mấy cậu ấy à, chỉ biết đánh lộn ì xèo đùng, chẳng có tí giá trị nào cả.” Hầu Thiên Hữu vừa đi vừa nói, cho dù chất giọng của hắn có hóa thành một thanh âm đơn kênh đi nữa, người ta vẫn có thể nghe được mùi vị oán trách nồng nặc trong đấy.
Mạch não của Ngô Côn Phong đột nhiên bẻ ngược, cậu ta hỏi ngay đội trưởng đội thứ ba rằng: “Vậy theo anh thì năng lực từ mộng cảnh nào mới có giá trị?”
Hầu Thiên Hữu ngừng chân tại chỗ một chốc, sau đó mới hỏi ngược lại Ngô Côn Phong: “Cậu vào mộng vì đâu?”
“Tôi vào mộng chỉ để thủ hộ thôi.” Ngô Côn Phong trả lời. Cậu ta đã từng hứa với Vương Thành rằng, cậu ta sẽ luôn bảo vệ mộng cảnh và cả những người vào mộng.
“Như vậy thì năng lực có giá trị với cậu sẽ là loại có tính sát thương cao ha.” Hầu Thiên Hữu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới nhìn về phía Nhiễm Văn Ninh: “Vậy còn cậu? Nhiễm Văn Ninh, cậu vào mộng vì đâu?”
Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn rất rõ ràng đáp án cho câu hỏi này, tuy rằng trong quá trình ấy, cậu quen biết được rất nhiều người, có đôi khi mong muốn bảo vệ họ sẽ lấn át đi mục tiêu ban đầu mà cậu đặt ra.
Thế nhưng, mục tiêu kia vẫn mãi chưa bao giờ suy suyển: Cậu đang truy tìm chân tướng, cậu cũng không muốn đánh mất đi tương lai.
Ngay từ lúc bắt đầu, cậu muốn biết vì sao mình lại có liên quan đến “Dưới ánh trăng, Dear Anna”, tiếp theo, cậu lại muốn biết về năng lực của chính bản thân mình, rồi sau khi người kia qua đời, cậu vẫn luôn cố chấp truy tìm nguyên nhân cái chết của cậu ấy.
“Tôi vào mộng là để biết được chân tướng.” Nhiễm Văn Ninh trả lời câu hỏi của Hầu Thiên Hữu như vậy.
Hầu Thiên Hữu lúc nào cũng treo lên một loại hình tượng không quá nghiêm chỉnh, thế nhưng sau khi nghe xong câu nói của Nhiễm Văn Ninh, cả khuôn mặt của hắn lại bỗng chốc trở nên âm u vô ngần.
Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ thoải mái cười một tiếng, sau đó mới đưa ra phân tích của mình cho Nhiễm Văn Ninh nghe: “Loại năng lực có giá trị với cậu nhất là loại tương tự như ‘Linh thị’ đấy, nhưng mấy loại này đẳng cấp cao lắm.”
“Nếu muốn biết nhiều hơn, cậu phải bước qua ngưỡng cửa bắt buộc là bậc thứ nhất cái đã, ít nhất cậu cũng phải đạt tới cấp bậc này rồi hẵng nói tiếp ha.”
Tiếng xào xạc từ lá cây rì rào vang lên từ bên tai trái, bên tai phải lại không hề có bất kì âm thanh nào. Mấy người Nhiễm Văn Ninh theo sau Hầu Thiên Hữu, người đàn ông này cứ giống như một loại máy thu GPS vậy, mỗi một bước đi của hắn đều rất dứt khoát, không hề do dự.
Trong lúc đó, đội trưởng đội thứ ba cũng kể lại với họ rằng, sau khi năng lực vốn dĩ của hắn bị “Linh thị” ảnh hưởng, hắn có thể nhìn thấy một vài đầu mối có liên quan đến mộng cảnh. Một ngày nào đó, nếu như mộng cảnh không còn bất kì một sinh vật nào nữa và kẻ khai thác nhất định phải tự mình lần tìm lối vào mộng, Hầu Thiên Hữu chắc chắn sẽ là một nhân vật đứng đầu cả thế giới.
“Vì sao anh có thể biết được mối dây liên hệ giữa mộng cảnh và hiện thực?” Nhiễm Văn Ninh đi theo sau Hầu Thiên Hữu, mở lời hỏi hắn. Nhiễm Văn Ninh có thể hiểu được sự mạnh mẽ thần thông của Hầu Thiên Hữu trong mộng, thế nhưng một khi đã dính líu đến hiện thực, chuyện này là một chuyện hoàn toàn khác.
Tuy nhiên, Hầu Thiên Hữu cũng không hề đáp lại câu hỏi này. Hắn chỉ hạ giọng, vô cùng bí hiểm mà rằng: “Tôi không nói cho mấy cậu biết cái đấy được đâu ha.”
Bọn họ mải miết bước đi trong thế giới phủ đầy bụi này, thời gian cứ như thể đang trôi chậm lại. Thật ra họ chỉ mới đi có năm phút mà thôi, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh lại cứ ngỡ như một giờ đã trôi qua rồi không bằng ấy. Cậu có hơi phân tâm, đành thoáng lia mắt nhìn sang mấy thân cây dọc đường.
Cạnh họ có lác đác mấy cây bạch dương[2], hầu hết thân cây đã bị các bụi cỏ dày che khuất đi mất. Phần cỏ mọc giữa các thân cây rất trống trải, phảng phất như nếu mộng cảnh này đẹp hơn một chút, người ta có thể nằm thẳng xuống cỏ để nghỉ lưng một hồi.
Thế nhưng cả một mộng cảnh này đều bị một loại áp lực vô hình bao phủ, rõ ràng chưa hề có vật gì hiện thân cả, thế nhưng bản thân mộng cảnh lại khiến người ta tự cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhiễm Văn Ninh đã từng xem qua loại hình ảnh kiểu như vầy trong các phim phóng sự thời chiến, chúng khiến người xem cảm thấy cực kì không thoải mái.
Phần đất trống giữa các thân cây bạch dương này rất phù hợp để đặt một bức tượng điêu khắc, Nhiễm Văn Ninh vừa đi vừa nghĩ như vậy. Theo bước chân cậu đi, tầm nhìn của cậu cũng đang dần dần biến đổi.
Sau mấy hàng bạch dương này hình như còn có thứ gì đó nữa, là một gốc cây bình thường hay sao? Nhiễm Văn Ninh tập trung quan sát hình dạng của thứ nọ, nó cao nửa mét, có hình cầu dẹp, màu trắng tro, được đặt chính giữa gò đất con con đằng kia.
Nhiễm Văn Ninh càng đi được nhiều bước, khối bia mộ kia lại càng rõ ràng hơn, mãi cho đến khi nó lộ diện toàn bộ. Chỉ vừa mới nghĩ suy chưa đầy một giây, cậu lại ngạc nhiên nhận ra rằng cạnh khối bia đá kia còn có thêm một thứ gì đấy nữa.
Thứ đó giống hệt như một con khỉ đã chết khô quắc trắng phau phau, nó chỉ đang đứng im thin thít bên cạnh phần mộ ấy. Vì cấu tạo cơ thể của con khỉ quá giống với nhân loại, hành vi của nó lại càng thêm sinh động, khiến người nhìn sợ hãi khôn cùng. Nó hiện đang vòng tay lại ôm bụng của bản thân mình, chỗ ấy còn đang có một nùi ruột non đỏ chót chảy dài xuống đất.
Trong một giấc mơ phủ bụi mờ ảo như thế này, chỉ có một mình màu đỏ là tươi đẹp đến nỗi chẳng hiểu vì sao. Sắc độ này được đặt gọn lỏn giữa các tầng bụi dày xung quanh, trông như thể đang tự phát sáng.
Nhiễm Văn Ninh bị hù hết cả hồn, cậu muốn kêu ra tiếng, thế nhưng nháy mắt sau khi cậu muốn há miệng, thứ sinh vật kia cũng đồng thời ngoác cái miệng rộng của nó ra. Trong khuôn miệng của nó là bóng tối vô biên, sắc màu này cũng tựa như màu đỏ của phần ruột non trong bụng nó vậy, một bên rực rỡ chói mắt, một bên âm u thâm trầm.
Ngay sau đó, một tiếng rít xé lòng đột nhiên vang lên bên phía tai phải của Nhiễm Văn Ninh. Thứ âm thanh này chẳng hề giống tiếng người một chút nào, cao độ của nó lớn đến nỗi cậu cứ ngỡ như mình đã bị người dùng châm trực tiếp đâm thẳng vào tai vậy, đau không chịu nổi.
Trị số tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh trực tiếp rớt xuống còn 3009. Cậu vội vàng che lại bên tai phải của mình, cái con khỉ chết khô này đúng thật là kinh khủng, ngoác miệng quát đại một tiếng cũng bào mòn hẳn 100 trị số của cậu.
“Chỗ kia có thứ gì đó.” Nhiễm Văn Ninh chỉ vào hàng bạch dương bên cạnh, hô lớn như vậy.
Ai cũng nhìn về phía đấy. Xuyên qua mấy tán bạch dương, mấy người còn lại chỉ vỏn vẹn nhìn thấy một khối bia mộ nho nhỏ, không hề có bóng dáng vật gì khác.
Hầu Thiên Hữu liếc nhìn bia mộ, lại dòm dòm Nhiễm Văn Ninh một cái, sau đó mới bắt đầu vỗ tay cổ vũ. Vừa vỗ tay, hắn vừa phán: “Chúc mừng chúc mừng hen, cậu trúng chiêu rồi, tí nữa nhờ cậu khởi động bẫy rập thôi.”
“Nó biến mất rồi.” Nhiễm Văn Ninh buông thõng đôi tay đang che tai mình lại, sau đó mới bắt đầu miêu tả vẻ ngoài của thứ sinh vật kia cho đồng đội mình nghe.
Vừa nghe xong, Tào Tướng đã quay sang hỏi Hầu Thiên Hữu: “Đúng không?”
Hầu Thiên Hữu liếc nhìn Nhiễm Văn Ninh, gật gù đáp: “Đúng rồi.”
“Gì đúng hay không, là sao?” Nhiễm Văn Ninh có hơi bị lú, hơn nữa vì sao Hầu Thiên Hữu chỉ liếc nhìn cậu một cái mà đã biết cậu miêu tả nó đúng hay không rồi?
Ngô Côn Phong dù sao cũng là kiểu ngoài ngõ đã tường, cậu ta lập tức bắn xa khỏi Nhiễm Văn Ninh đến tận ba bước. Sau đó, cậu ta mới nói với Nhiễm Văn Ninh: “Tuy tôi chẳng thấy cái thứ cậu bảo đâu hết, nhưng mà nghe người bên đội thứ ba nói vậy thì chắc nó đang ở trên người cậu đó.”
Nhiễm Văn Ninh lập tức hết cả hồn. Cậu xoay tại chỗ tận ba vòng mà cũng chẳng phát hiện được thứ gì kì lạ trên người mình cả. Vừa mò mẫm nửa người trên của mình, cậu vừa nổi hết cả da gà da vịt hỏi: “Hầu Thiên Hữu, anh nói thử coi nó rốt cuộc đang ở đâu?”
Hầu Thiên Hữu sờ cằm, sau đó dời tầm mắt đi. Hắn chỉ cười phán: “Nói với cậu thì không được ổn lắm ha, sẽ khiến nhiệm vụ của cậu bị ảnh hưởng đấy. Nếu cậu không thấy gì khó chịu thì đừng để bụng làm chi.”
“‘Linh thị’ bên anh rốt cuộc đã thấy cái thứ gì vậy?” Nhiễm Văn Ninh cảm thấy toàn thân khó chịu cùng cực, chỉ muốn nhanh chân xếp hàng đầu thai cho rồi một kiếp.
Hầu Thiên Hữu đứng tại chỗ, nhăn nhở cười há há, cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi của Nhiễm Văn Ninh.
Tào Tướng đi đến cạnh Nhiễm Văn Ninh, giúp cậu kiểm tra ý thức một hồi. Anh vỗ vai Nhiễm Văn Ninh mấy cái, sau đó mới ra dấu tay bảo Nhiễm Văn Ninh thả lỏng một chút: “Sẽ ảnh hưởng chút ít đấy, cơ mà phải chờ một khoảng thời gian nữa mới biến đổi ha.”
“Mấy anh đang bắt tôi làm chuột bạch hình người đó hả?” Nhiễm Văn Ninh cảm thấy vô cùng hết cách, cậu hoàn toàn chẳng biết tí nữa sẽ có chuyện gì ụp lên đầu mình.
Tào Tướng giải thích cho Nhiễm Văn Ninh nghe rằng: “Mộng cảnh bên đội thứ ba của tụi tôi cứ như thế đó, chẳng biết biện pháp giải quyết như nào hết, mỗi lần vào mộng, kiểu gì cũng phải có đứa xui.”
“Cậu nhỏ xinh giai à, chuyện này giống y chang vụ tôi nói hôm trước đó, cái thể loại kinh dị giật gân kiểu Nhật này chẳng có cách nào siêu độ bằng phương thức vật lí được đâu ha, nó thích bám người là bám thẳng vậy đó.” Hầu Thiên Hữu đứng cạnh trêu cậu như vậy, thậm chí còn có ý cười nhạo Nhiễm Văn Ninh.
Nhiễm Văn Ninh để bản thân mình bình tĩnh lại một hồi, sau đó mới sực nhớ ra một chuyện. Cậu hỏi mấy người đội thứ ba: “Có phải mấy anh sớm biết có chuyện này rồi hay không?”
“Đặc biệt là ông ấy, một đội trưởng của đội ngũ được đánh số, kiểu gì cũng là cấp tông đồ, ông anh cũng không thèm nhắc tôi một cái?”
Lại còn bắt nạt thể loại người chuyên xử lí mộng cảnh khác loại như đội thứ hai nữa chứ!
Hiện giờ, Nhiễm Văn Ninh xem như đã hiểu thấu rồi, mấy cái mộng cảnh bên đội thứ ba chỉ đi theo mỗi một phong cách kinh dị sởn tóc gáy như này thôi, mặc xác người ta có muốn hay không, chúng nó bảo đu lên đầu người ta là đu thẳng lên đầu người ta luôn, còn chẳng có tí nhạc dạo nào luôn mới ác.
So với cái thể loại này, mộng cảnh ở chi nhánh đội thứ hai của họ thật sự quá giản dị bình dân, quá thân thương đáng yêu, muốn đánh nhau thì nhào vào đánh nhau, muốn chạy trốn thì xoay người chạy thẳng là được.
Thấy ghẹo Nhiễm Văn Ninh xù lông như vậy có hơi bị vui, Hầu Thiên Hữu mới cười nhếch mép bảo: “Tôi thấy á, nếu mà tôi nói trước với cậu một tiếng, người trúng chiêu có thể sẽ là cậu, còn tôi mà không nói, nói không chừng ai ai cũng sẽ đi ngang qua nó tỉnh queo, đại khái sẽ yên bình an ổn chẳng có chuyện gì cả.”
“Tóm lại á, người đã định sẽ trúng chiêu thì kiểu gì cũng trúng chiêu thôi à.” Hầu Thiên Hữu tiện đường nói luôn, “Hiện giờ cậu đang ở bậc thứ hai nhỉ, tinh thần lực của cậu hẳn sẽ trên một nghìn chứ hả, thế là đủ sống qua cái mảnh vỡ của mộng cảnh này rồi.”
“Tôi vốn chưa kịp chuẩn bị tâm lí xíu nào hết đó, được chưa.” Nhiễm Văn Ninh vẫn cảm thấy cái con khỉ chết khô kia trông quá đáng sợ.
Trông thấy nét mặt của Nhiễm Văn Ninh vẫn còn rất táo bón, Tào Tướng chỉ còn nước an ủi cậu rằng mấy người ở bên đội thứ ba như họ cứ phải trúng chiêu như vậy hoài, lần vào mộng nào cũng có thằng xui xẻo hết, tỉnh lại xong ai ai cũng mời tên xui xẻo kia một bữa cơm, cứ vậy là huề cả làng thôi.
“Chuẩn chuẩn chuẩn, đừng có cau có mãi thế, tỉnh lại đi rồi tôi mời cậu ăn cơm niêu với trứng hen.” Hầu Thiên Hữu càng nói càng vui vẻ, cứ như thể nhìn ngắm mỗi nét mặt của Nhiễm Văn Ninh thôi cũng là một loại lạc thú điền viên của hắn rồi vậy.
Bây giờ coi bộ chỉ có mỗi vị đồng chí bên đội thứ hai nhà mình là không mở lời chọc ghẹo mình thôi ha. Nhiễm Văn Ninh nhìn sang chỗ Ngô Côn Phong, nhưng lại bi kịch nhận ra rằng cái thằng này chỉ nín thin đứng một mình một cõi ngoài vòng bàn luận mà xị mặt ra thôi, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Thấy Nhiễm Văn Ninh nhìn mình, Ngô Côn Phong mới do dự bảo: “Tôi không thích cái thể loại mộng cảnh này cho lắm.”
Vãi, sợ thì nói thẳng luôn được không? Nhiễm Văn Ninh hết nước nói rồi. Thế nhưng cậu cũng còn nhớ như in hồi còn đi dạo nhà ma bên Nhật, Ngô Côn Phong đúng thật là bị cái thứ này hù tới thảm thương ê chề.
Chưa qua bao lâu, bốn người bọn họ đã ra khỏi rừng cây nhỏ, nói đúng hơn một chút là họ đã đi đến trung tâm của mảnh vỡ này rồi: Chính giữa rừng cây bạt ngàn nơi đây là một ngôi biệt thự sừng sững, trông nó hết sức kinh điển, hoàn toàn có thể mô phỏng sinh động bầu không khí của tựa game kinh dị Little Cabin in the Woods[3].
Thứ không khí toát ra từ căn nhà nhỏ này đã không thuộc phạm trù không ổn nữa. Rõ ràng trông nó cũng không cũ kĩ, thế nhưng lại râm mát vô cùng, hướng phong thủy của nó cũng hệt như một ngọn cờ chiêu hồn[4]. Hiện giờ quanh đây là ban ngày, nhưng cửa thủy tinh của nó thế mà lại không thể khiến người ta nhìn rõ mọi thứ bên trong cho được.
“Mấy anh không sợ hả?” Ngô Côn Phong hỏi mấy người khác như vậy. Trong lúc quan sát căn nhà này, cậu ta chợt bắt gặp một bóng trắng có hình thù kì quặc bay lướt qua khung cửa sổ lầu hai. Ngô Côn Phong chỉ còn nước giả vờ như mình chưa thấy được gì cả mà thôi.
Tào Tướng lắc lắc đầu, đáp: “Xưa nay không sợ.”
Hầu Thiên Hữu thì lại trả lời: “Tôi quen với cái loại mộng cảnh này rồi, thấy rất thân thương.”
Còn Nhiễm Văn Ninh thì lại cười khổ một tiếng: “Trên người tôi còn đang có một thành viên của cái nhà đó treo lủng lẳng đây này.”
Thôi bỏ xừ nó rồi! Ngô Côn Phong đã chẳng biết chắc mấy tên đồng đội đi cùng mình rốt cuộc đáng tin hay đáng sợ nữa, cậu ta chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi cắp đuôi theo chân bọn họ vào căn biệt thự nọ mà thôi.
——————————————————————————————————————————–
Chú thích:
[1] Âm thanh đơn kênh (monophonic/monaural, viết tắt: mono): Chỉ các loại âm thanh được mô phỏng, ghi âm hoặc truyền phát từ một nguồn (kênh) âm thanh duy nhất. (Theo từ điển Collins, lược dịch)
Nói ngắn gọn, âm thanh đơn kênh là âm thanh chỉ có thể nghe được từ một phía. Trong ngữ cảnh này, nó có nghĩa là âm thanh chỉ có thể nghe được ở một bên tai.
[2] Cây bạch dương: Một loại cây thân gỗ, thường có thân màu trắng, trời về thu thì lá cây sẽ chuyển sang màu vàng cam. Hình minh họa:
[3] Little Cabin in the Woods: Một game đồ họa 2D theo kiểu point & click ngắn nằm trong series Forgotten Hill Tales được phát hành bởi FM Studio. Game hiện đang có mặt trên cả hai nền tảng android và iOS. Hình đại diện của game:
[4] Cờ chiêu hồn (hay còn gọi là linh kỳ- cờ gọi vong): Một loại công cụ thường được các đạo sĩ của Trung Hoa thời xa xưa sử dụng trong nghi thức gọi hồn giữa lúc hạ linh cữu và mai táng, cốt chỉ để gọi hồn người đã khuất quay về. Sau khi đạo sĩ cử hành nghi thức gọi hồn bằng cờ chiêu hồn xong, người ta mới được hạ táng người chết. (Trích dẫn từ baidu và wikipedia). Hình minh họa: