Ngoài Hiện Thực

Chương 21: Biệt thự trong rừng, hai.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————————–

Chương 21: Biệt thự trong rừng, hai.

Căn biệt thự trong rừng đang lặng lẽ chờ đợi mồi ngon sa lưới.

Sau khi bốn người bọn họ vào trong này, cánh rừng vây quanh họ lúc trước lại bắt đầu xuất hiện sương mù lởn vởn. Sương trắng dần dần vây kín cả một ngôi biệt thự, chẳng khác nào một lồng giam thiên nhiên cả.

Cánh rừng có màu sắc nhạt nhòa này rốt cuộc cũng mất đi điểm sắc độ cuối cùng, hoàn toàn chuyển thành hai sắc trắng đen.

Nhiễm Văn Ninh là người cuối cùng bước vào trong căn nhà này. Sau khi xoay người nhìn ngược về phía bên ngoài, Nhiễm Văn Ninh lại nhận ra rằng cửa cổng biệt thự đã được đóng kín, thế nhưng không có một ai trong số bọn họ từng chạm vào nó cả.

Thế giới ngoài cánh cửa lớn được làm từ thủy tinh kia đã hóa thành hai màu trắng đen tự bao giờ. Cánh rừng ở phía xa còn lơ lửng mù sương, những tán cây ngoài ấy trông mông lung không rõ. Cậu chỉ có thể thấy có ba bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện ở một nơi xa tít mà thôi, thế nhưng chúng xuất hiện chưa đầy một giây cũng đã đột ngột biến mất.

Đây là loại nhiệm vụ thường được phân cho một đội ngũ được đánh số ở bậc thứ nhất hay sao.

Hiện giờ nó chỉ mới là một mảnh vỡ của mộng cảnh thôi đấy.

“Ngoài kia còn mấy sinh vật trong mộng nữa, tôi vừa mới thấy ban nãy, tổng cộng ba con.” Nhiễm Văn Ninh nói phân tích của mình cho mọi người nghe, “Nếu tính thêm cả cái con tôi vừa gặp lúc đầu thì đúng số người của mình ở đây rồi.”

Vừa mới nghe xong, nét mặt của Ngô Côn Phong đã trở nên không ổn lắm, sao cái vụ này còn có chia bình quân đầu người nữa? Đừng bảo đây là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa trong truyền thuyết nhé? Nếu được thì cậu ta chẳng có muốn tiếp xúc với mấy cái thể loại sinh vật này một xíu nào đâu.

Hầu Thiên Hữu và Tào Tướng đã bước chân vào phòng khách rồi, hai người bọn họ đặt mông ngồi thẳng xuống sô pha, trông đến mà ung dung vô cùng. Hầu Thiên Hữu còn ngoắc tay với hai tên Nhiễm Văn Ninh đứng tuốt đằng xa, ra dấu bảo họ qua đây ngồi nghỉ xíu đã.

Cách bài trí của căn phòng này cứ hệt như phong cách của thập niên 90 vậy, khá tương tự với phương Tây, thế nhưng cũng kết hợp rất nhiều yếu tố Trung Hoa đương đại, ví dụ như mấy vật trang trí linh tinh gì đó được đặt trong phòng là gốm sứ xanh và mấy bức vẽ có đề dăm ba câu thơ.

Vì không có đèn cộng thêm cả việc màn trời bên ngoài đã hóa thành hai màu trắng đen, căn nhà này u ám âm trầm hệt như đang phải đón chào một chiều chạng vạng đầy mưa bão vậy. Dưới loại ánh sáng tù mù này, các loại vật dụng đa dạng trong căn phòng nọ có vẻ càng thêm tối tăm quái dị.

“Mấy anh không sợ hở?” Nhiễm Văn Ninh nhíu mày, hỏi như vậy. Đã bước chân vào một căn nhà quái quỷ như vậy rồi mà hai cái người này còn dám đặt mông ngồi xuống ghế tỉnh queo cơ.

Hầu Thiên Hữu dứt khoát nhảy lên sô pha rồi ngồi chồm hổm trên nệm bọc. Hắn đáp lời Nhiễm Văn Ninh: “Không phải cậu mới vừa bảo số lượng sinh vật ứng với số người bên mình hả, vậy mình có bất động cũng chả có sao sất, cậu đã bị ấy ấy rồi thì tụi tôi hẳn sẽ nhanh thôi.”

Cái gì mà bị ấy ấy rồi, là sao má? Cuối cùng mình bị cái gì quấn lấy vậy ta? Nhiễm Văn Ninh lại bắt đầu ý thức được chuyện này hơi bị không ổn rồi, cậu chỉ còn nước vòng tay sờ mó người mình một thôi một hồi.

Tào Tướng vỗ cái đét vào cánh tay của Hầu Thiên Hữu, ngầm bảo đừng có ghẹo Nhiễm Văn Ninh nữa.

“Thật ra thì nói cái mộng cảnh này là một mảnh vỡ cho vuông thế thôi chứ nó cũng gần như y xì mộng cảnh chính vậy đấy. Mình đang phải tìm kiếm cơ chế khởi động của nó, có vài mộng cảnh có phương pháp đi vào hơi bị đặc biệt một chút ha.” Sau khi nói xong, Hầu Thiên Hữu mới chỉ về phía cánh cửa sổ hiện đang nằm sau lưng mình.

“Mấy cậu cũng thấy ngoài cửa đã thay đổi như nào mà ha, rõ ràng cái mộng cảnh này cực kì để ý đến các ý thức đi lạc vào trong lòng nó. Quyền sở hữu cái mộng cảnh này đang nằm trên tay chúng ta, nếu chúng ta cứ mãi bất động, nó cũng sẽ mãi không thay đổi.”

Mộng cảnh chính bên Ngô Côn Phong thật ra chính là một trong số các loại mộng cảnh có cách vào cực kì đặc biệt được Hầu Thiên Hữu nhắc đến. Với “Kawagebo”, ngay đúng cái ngày mặt hồ kia không còn bị đóng băng, bọn họ mới có thể nhảy vào được tầng thứ hai, sau đó, họ còn phải triệu hồi người đưa tin của mộng cảnh để vào tầng sâu hơn của nó.

Thế nhưng, dù gì Ngô Côn Phong cũng là một người có cấp bậc như thế này rồi, cũng không cần phải rườm rà phức tạp như vậy, các quy tắc ràng buộc từ mộng cảnh cũng khó có thể ảnh hưởng đến cậu ta quá nhiều. Thế nhưng hiện giờ, họ đang ở trong một mộng cảnh vô danh, vậy nên mới cần phải tìm cho ra các phương án phù hợp.

“Mình dùng bạo lực để thăm dò cái nhà này cũng được đấy, nhưng như vậy sẽ khiến tốc độ biến đổi của cái mộng cảnh này tăng lên rất nhanh. Hai cậu chưa quen với loại mộng cảnh này đâu, lỡ đâu một mình một người sảy chân lọt vào tầng sâu của nó thì rắc rối lắm ha.”

Hầu Thiên Hữu ngồi trong phòng khách càm ràm liên miên, thật ra thì cũng có thể nói hắn đang cố gắng chỉ dạy hai người bọn họ theo một cách khác.

“Còn thứ sinh vật mà cậu mới vừa nhắc tới ấy hả, nó đã có mặt ở trong phòng rồi.”

Vừa mới nghe xong câu này, hai tên Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong lập tức cảm thấy quanh mình chỗ nào cũng hơi bị quái quái, cứ như thể đang có thứ gì đó giấu mình sau bóng tối rồi âm thầm dõi theo họ vậy. Ngô Côn Phong dứt khoát tìm một góc tường để tựa lưng một hồi, xong xuôi mới thấy có hơi an lòng một chút.

“Cậu em xinh giai này nữa, đừng có sợ như thế chứ? Trước đây cậu chưa bao giờ vào mộng cảnh loại này hả?” Ngó thấy Ngô Côn Phong hơi bị hề hước, Hầu Thiên Hữu mới bật cười ra tiếng trên sô pha.

“Tôi thật sự chưa bao giờ vào luôn ấy.” Ngô Côn Phong cũng chẳng thèm sợ mưa máu gió tanh hay mấy con quái có thực thể làm gì, cậu ta chỉ sợ mỗi một mình mấy thứ ma cỏ quỷ yêu mà thôi. Cái thể loại kinh dị không logic như thế này mới chính là thứ cực kì có khả năng khiêu chiến giới hạn tâm lí của cậu ta đấy.

Nhiễm Văn Ninh cũng biết Ngô Côn Phong đang cố ý giữ khoảng cách với mình, trông cứ như đã thật sự bị hù tới sợ phát khiếp rồi hay sao đó. Vì vậy, cậu mới dứt khoát nói đỡ cho vị đồng chí của đội thứ hai nhà mình một câu: “Mộng cảnh của Ngô Côn Phong ngày nào cũng trời trong nắng ấm, vốn là một dãy núi tuyết vĩnh cửu rất xứng được xưng là danh lam thắng cảnh đấy, hơn nữa còn là một khu bảo tồn thiên nhiên nữa mà.”

Nghe cậu nói xong, Hầu Thiên Hữu cũng chẳng cảm thấy ao ước chỗ nào hết, hắn trực tiếp mở miệng phán một câu xanh rờn: “Quào, cái thể loại này vừa nghe cũng đã biết quái vật khó đánh lắm này phớ hơm, chắc chắn chẳng thích hợp với cái phe chuyên xài đầu óc như tôi đâu.”

Tào Tướng ngồi một bên nghe hồi lâu, xém tí đã phải thay ông đội trưởng nhà mình lau sạch mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Anh khinh bỉ nhìn Hầu Thiên Hữu, bảo: “Ông mà chuyên xài đầu óc hả? Ông có thể giữ gìn chút xíu thể diện cho bên mình được không, ông đánh chết được sinh vật nào bên mộng cảnh của đội thứ hai đâu, nói nghe thử?”

“Cái đám người bạo lực như mấy cậu ấy, muôn đời chả hiểu được cách làm của mấy người có kĩ xảo đàng hoàng như tôi đây đâu há.” Hầu Thiên Hữu nhảy khỏi sô pha, xoay một vòng trong căn phòng khách này rồi tự tin bảo, “Tôi cứ có cảm giác đây mới là mái ấm của mình ấy, để tôi dắt mấy cậu qua ải hen.”

Tạo hình ý thức của Hầu Thiên Hữu trong mộng cũng gần giống với hắn trong thực tế: Một cái áo thun ngắn tay, một cái quần lùng thùng mặc nhà, thêm một đôi dép lào mang đậm phong cách của hắn nữa mới chuẩn bài. Cơ mà lúc này, cái điệu bộ xoay vòng của hắn trông cứ dị dị như nào, trông y xì đúc một gã yêu quái đang lượn qua lượn lại trong phòng vậy.

“Anh có thể bình thường một chút được không, đừng có xoay nữa, y chang ma.” Lúc nhìn Hầu Thiên Hữu xoay vòng vòng, Ngô Côn Phong xém tí đã híp cả hai mắt lại, cậu ta dứt khoát vươn tay che kín mắt mình, chỉ dám nhìn cái ông kia qua kẽ ngón tay mà thôi.

Tào Tướng ngồi trên sô pha, kìm lòng không đặng, bèn bật cười ra tiếng. Mấy cái tên này xúm vào một chỗ sao trông cứ hề hước như nào ấy nhỉ.

Thật ra thì lúc làm nhiệm vụ, mấy đội viên của đội thứ ba bọn họ cũng ít khi chọc ghẹo Hầu Thiên Hữu lắm. Tuy đội trưởng đội thứ ba có sức chiến đấu không được cao, thế nhưng kiểu gì thì hắn cũng là một vị đại thần, chuyên môn của hắn vốn được phân bổ ở mấy phương diện đặc biệt khác cơ mà. Rõ ràng cái ông này lợi hại tới nỗi cả hai bên cấp tiến và bảo thủ đều sẵn lòng lơ đẹp ổng luôn mới hay.

Xưa nay Hầu Thiên Hữu vẫn luôn cà lết cà lết làm cho xong mấy nhiệm vụ được chi nhánh thảy cho, thế nhưng bên cấp tiến vẫn luôn không thèm răn phạt hắn quá nặng nề, cùng lắm thì chỉ mắng hắn mấy câu rồi thôi. Tất cả những thành viên cấp cao của phái cấp tiến ít nhiều gì cũng đã bị phái bảo thủ nhằm vào một hai lần rồi, thế nhưng chỉ có mỗi một mình Hầu Thiên Hữu là chưa bị như vậy lần nào.

Còn năng lực của Hầu Thiên Hữu ấy à, nếu cái ông này đột nhiên không thèm giỡn hớt cà hẩy cà hẩy nữa mà lại chuyển sang nghiêm túc đàng hoàng, bên ổng trăm phần trăm đã xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa, sợ nhất là ổng rõ ràng vẫn cứ luôn dòm người ta lom lom như vậy đấy, thế mà lại chẳng cho người ta hay biết bất kì một chuyện cụ thể nào cả, lúc nào cũng khiến người ta nơm nớp sợ hãi hết sức.

“Vì nhìn phải cái bia hồi nãy nên Nhiễm Văn Ninh mới gặp được sinh vật trong mộng, tôi có thể nói thẳng với mấy cậu luôn, chỗ này có nhiều thứ kích hoạt được mấy thể loại sinh vật sống trong mộng lắm, cơ mà tôi không muốn tự mình kiểm tra đâu, vậy nên mấy cậu phải đi kiếm giùm.” Giây trước vừa mới cãi cố muốn làm gương xong, giây sau Hầu Thiên Hữu lại muốn trượt thẳng xuống đứng bét toàn đội rồi.

Ngô Côn Phong dựa lưng vào tường, quẳng một ánh mắt hết sức nghi ngờ về phía đội trưởng đội thứ ba: “Không phải anh là người mạnh nhất trong đám hả?”

“Tôi chỉ mạnh ở một phương diện nào đó thôi à, mượn xài người bên đội thứ hai là để mấy cậu xung phong ra trận giùm chứ làm gì.”

Trong lúc nói mấy câu này, dáng vẻ của Hầu Thiên Hữu còn rất ung dung thản nhiên. Nhìn một lèo xong xuôi, Ngô Côn Phong đã lập tức cảm thấy đáy lòng mình rối rắm xoắn xuýt khôn cùng, cậu ta cũng âm thầm nghi ngờ có phải cái ông Hầu Thiên Hữu này lén lút giao dịch gì trong tối nên mới ngồi được vào cái chức đội trưởng của một tiểu đội được đánh số này hay không.

“Tôi dẫn đường trước cho ha.” Vừa dứt lời, Hầu Thiên Hữu cũng đã tự động nhấc chân bước khỏi phòng khách.

Vì bên trong căn nhà này quá tối tăm, cả đám chỉ có thể tăng năng lực nhận biết để khiến thị giác mình rõ ràng hơn mà thôi. Trong lúc di chuyển, Nhiễm Văn Ninh còn muốn bật công tắc đèn, thế nhưng Hầu Thiên Hữu lại ngăn cậu lại. Hắn dặn Nhiễm Văn Ninh rằng mình mở cái khác trước đi đã, cái này chốc nữa tính sau.

Dù gì thì căn biệt thự này cũng là một căn nhà trong mộng, có rất nhiều phần cấu trúc của nó không hề giống như nhà thật ở hiện thực, đâu đâu cũng khiến người ta cảm thấy cực kì khó chịu. Ví dụ như bên ngoài phòng khách này là một hành lang dài thật dài, nó đã chật thì chớ, lại còn có một hàng tủ thấp xếp dọc theo một bên đường nữa cơ.

Bốn người bên Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể xếp hàng đi qua chỗ này mà thôi. Họ đều biết rằng cái mộng cảnh này có hơi quỷ quái, vậy nên lúc đi ngang qua đống tủ này, không ai trong số họ tự ý kéo cửa tủ ra để nhìn hết.

Bọn họ xếp hàng theo thứ tự lần lượt như sau: Hầu Thiên Hữu, Ngô Côn Phong, Nhiễm Văn Ninh, cuối cùng là Tào Tướng. Trong khi chậm rãi mò mẫm đi trên hành lang, Ngô Côn Phong lại chợt nghe được một tiếng cót két rất nhẹ từ trên đầu cầu thang, nghe cứ như tiếng gỗ nở ra vì nóng hoặc co mình vì lạnh vậy.

Vừa mới định ngước đầu nhìn xem nơi đó có cái gì, Ngô Côn Phong đã lập tức nghe thấy Hầu Thiên Hữu đi phía trước căn dặn một câu: “Đừng nhìn.”

Sau đó, trái tim của Ngô Côn Phong chợt căng cứng cả lên, cậu ta chỉ cảm thấy chỗ nào của cái nhà này trông cũng không ổn hết ráo.

“Cái nhà vệ sinh này có thứ gọi tụi nó ra đây được, cậu đi thử một hồi đi.” Cuối cùng, sau khi bước đến cửa nhà vệ sinh của lầu một, Hầu Thiên Hữu mới nói với Ngô Côn Phong như vậy. Cửa WC được làm bằng một loại kính mờ, bọn họ cũng không nhìn được thứ gì cụ thể ở trong đấy cả.

“Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một câu đấy, hồi nãy có cái gì trên lầu hai vậy?” Ngô Côn Phong cứ ép mình đừng nghĩ nữa thì sẽ nghĩ đến thứ kia nhiều hơn, chẳng bằng nhờ Hầu Thiên Hữu nói thẳng ra một lèo cho thoải mái.

Hầu Thiên Hữu sờ cằm mấy cái, sau đó mới vô cùng có trách nhiệm thảy ra một câu kinh thiên động địa: “Mấy thứ lầu một giao cho mấy cậu ổn hơn, lầu hai có hơi bị phiền, để tí nữa tôi với Tào Tướng xử cho ha.”

Ngô Côn Phong chỉ đành đè nén nỗi lòng thấp thỏm của mình xuống, chỉ mong lúc mở cửa đừng nhìn thấy chị bé áo trắng nào lượn qua lượn lại là được rồi. Cậu ta đẩy cửa ra, kết quả chỉ thấy trong đây cực kì bình thường, chẳng có bất kì một con quái vật nào sất.

Tuy cái bồn tắm lớn đặt trong này đã hơi cũ kĩ rồi, thế nhưng nó cũng khá sạch sẽ tươm tất, chỉ dính có tí nước mà thôi. Ngô Côn Phong dạo bước một vòng quanh căn phòng này nhưng chẳng phát hiện được bất kì một loại sinh vật nào hết. Cuối cùng, cậu ta mới quay về gần cửa, đối diện cánh cửa nọ còn đang có một chiếc gương.

Chiếc gương kia cũng phản chiếu hình ảnh đấy, thế nhưng ảnh phản chiếu của nó ngoài kia lại chẳng có bóng dáng ai cả.

Mấy người Nhiễm Văn Ninh đâu mất tiêu rồi? Ngô Côn Phong dời tầm mắt về phía cửa, sau đó mới giật mình nhận ra đồng đội mình đã thật sự bốc hơi tại chỗ rồi. Thế nhưng chỉ vừa định bước ra ngoài cánh cửa kia để tra xét cho rõ, cậu ta đã cảm nhận được có một thứ gì đó lạnh ngắt bỗng nhiên bò trườn trên da tay mình.

Ngô Côn Phong cúi đầu liếc nhìn một cái. Một bàn tay ốm yếu đang níu tay cậu ta lại, dưới bàn tay này chỉ có mỗi một cánh tay rất nhỏ, vết cắt trên cánh tay nọ còn đang ọc ọc ứa ra máu. Mấy thứ tơ máu này nối đuôi nhau tạo thành một vệt máu rất dài, kéo thẳng về phía một đầu của cái bồn tắm lớn ngay đằng kia.

Trong đêm tối tù mù, bàn tay kia và vết máu chảy dọc ấy đều lờ mờ sáng rực cứ như thể ánh sáng Ashen[1].

Ngô Côn Phong sợ nhất là cái loại sự vật chẳng theo logic như này. Sau khi biết được vết máu cứ mãi nối liền về phía bồn tắm, cậu ta vẫn luôn không dám nâng thị lực mình lên. Cậu ta biết rõ nếu cứ làm như vậy thì mình sẽ nhìn được thứ đang nằm trong bồn là cái chắc.

Cậu ta suy tư chốc lát, sau đó dứt khoát vươn tay thảy ra một tia công kích bằng ý thức về phía cái bồn tắm đằng kia. Chỉ nghe một tiếng nổ đùng vang dội, cái bồn tắm nọ đã bị đánh nát bươm, mấy mảnh sứ vụn của nó văng tứ tán khắp mặt đất.

Bàn tay đang bấu vào tay Ngô Côn Phong cũng dần dần trượt xuống, trực tiếp rớt thẳng xuống dưới đất. Trừ cánh tay này, còn có một phần thân thể cũng bị rơi xuống đất theo đống sứ vụn, nó lăn long lóc rồi đúng lúc dừng lại ngay dưới chân Ngô Côn Phong.

Cái cơ thể này chẳng hề có lấy một loại tứ chi nào cả, chỉ có mỗi một phần thân trên liền với một cái đầu mà thôi, nó trông rất giống với một cái đầu của chi linh trưởng nào đó bị đem đi phơi cho khô quắt cả lại.

Ngô Côn Phong chỉ cảm thấy khó thở vô cùng, vì cái thứ vừa nhìn đã thấy giống zombie này hình như còn sống nhăn răng hay sao đó. Lúc ngã xuống đất, nó thậm chí còn căng một đôi mắt to đen thùi lùi trừng trừng bám riết lấy Ngô Côn Phong.

“Đậu má.”

Ngô Côn Phong teo tới nỗi muốn vứt một tia công kích ra nữa, thế nhưng chỉ vừa mới nâng tay lên, cậu ta lại bị người cản lại ngay lập tức.

Hầu Thiên Hữu nhíu mày, gọi cậu ta: “Làm gì đấy? Làm cái gì đấy? Tính đi buôn sỉ phớ hông? Đội thứ hai của mấy cậu toàn nuôi Husky thôi đó hả?”

Nhiễm Văn Ninh và Tào Tướng vẫn đang đứng ngoài cửa WC. Dưới góc độ của bọn họ, WC không có chuyện gì hết, thế nhưng đột nhiên Ngô Côn Phong lại bắt đầu công kích, khiến cả một cái nhà vệ sinh này trở nên ầm ĩ huyên náo vô cùng.

Ngô Côn Phong bị câu nhắc nhở của Hầu Thiên Hữu hù tới nỗi phải giật mình một cái, lúc này, cậu ta mới quay đầu lại, sau đó muộn màng nhận ra rằng đồng đội mình đã xuất hiện trở lại hết rồi. Cậu ta chỉ xuống cái xác thảm thương dưới đất, lên tiếng hỏi: “Gì nữa, cái thứ bự tổ chảng như vậy mà mấy anh cũng không thấy luôn?”

Trừ Hầu Thiên Hữu, Nhiễm Văn Ninh và Tào Tướng đều lắc đầu lia lịa. Ngô Côn Phong lấy làm lạ, lia mắt nhìn về phía mặt đất, thế nhưng trên đất đã chẳng còn sinh vật nào nữa, chỉ có mấy mảnh sứ bể vụn rải rác mà thôi.

“Được rồi ha, cậu cũng dính chấu rồi, mình lên lầu thôi.” Hầu Thiên Hữu vỗ vai Ngô Côn Phong mấy cái, sau đó lại tiếp tục bình tĩnh dẫn đội.

“Cái quỷ gì vậy này?” Ngô Côn Phong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Nhiễm Văn Ninh quẳng cho Ngô Côn Phong một ánh nhìn khá đồng tình. Cậu ta hiện đang cố gắng chà chà cánh tay của mình, cứ như thể trên ấy có dăm ba mấy thứ xấu xa bẩn thỉu gì đó vậy.

——————————————————————————————————————————–

Chú thích:

[1] Ánh sáng Ashen (Ashen light): Một loại hiện tượng kì bí trên Sao Kim, khá tương đồng với hiện tượng Ánh đất (Earthshine) trên Mặt Trăng. Hiện tượng này được hình thành khi phần tối của ngôi sao này đột nhiên phát sáng, tạo thành hình một vầng trăng lưỡi liềm rất bén, phần sáng này thường có màu nâu đồng và đặc biệt cực kì sáng tỏ. Hình minh họa:[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ) - Chương 21: Biệt thự trong rừng, hai.

Để tiện tưởng tượng nhà ở thập niên 90 bên đó ra sao thì mọi người có thể nghía thử ảnh cap của tựa game Detention dưới đây nhé.[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ) - Chương 21: Biệt thự trong rừng, hai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.