(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
——————————————————————————————————————————–
Chương 19.
Trong phòng họp của chi nhánh đội thứ ba, Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong ngồi nghiêm chỉnh đàng hoàng trên sô pha, đơ mặt nhìn chòng chọc hai cái người trước mắt. Vì nhìn mãi đâm chán, Nhiễm Văn Ninh tiện tay móc hai viên kẹo xí muội trong túi ra, thảy cho Ngô Côn Phong một viên.
Sau đó, hai tên bọn họ vừa ngậm kẹo vừa hóng hớt vểnh tai nghe Tào Tướng của đội thứ ba răn dạy ông đội trưởng nhà mình.
“Anh nói tôi nghe coi, sao tự dưng đang yên đang lành mà anh lại chạy đi nói với người khác về mộng cảnh rồi? Nếu hai cậu này mà là người bình thường, có phải anh thật sự muốn đưa tín vật của mộng cảnh cho người ta luôn không?” Tào Tướng không buồn ngồi xuống, anh vừa đứng vừa nã pháo liên thanh vào tai Hầu Thiên Hữu như vậy.
Hầu Thiên Hữu ngoáy ngoáy lỗ tai mình mấy cái, hắn không phiền không chán đáp lời: “Tôi chỉ nói đại xíu thôi mà, hơn nữa đâu phải mộng cảnh nào cũng nguy hiểm đâu nào, tôi có muốn cho thì cũng sẽ cho tín vật của mộng cảnh công năng thôi.”
“Anh còn thật sự muốn cho nữa á?!” Âm lượng giọng nói của Tào Tướng lập tức gia tăng.
Hầu Thiên Hữu lật đật phản biện đội viên của mình: “Cậu tin tôi một lần này thôi mà, có được không? Tôi có làm việc cẩu thả như thế bao giờ đâu nào?”
Tào Tướng lạnh lùng ừ một tiếng, tiện đường quẳng ánh nhìn khinh bỉ về phía anh ta: “Chẳng biết lần trước là ai bị gông cổ lên phường ngồi.”
“Cậu đừng có nhắc tới cái chuyện đó chứ! Người bên đội thứ hai người ta còn đang dòm mình lom lom kia kìa.” Hầu Thiên Hữu vội vàng ngăn Tào Tướng đang muốn càm ràm liên miên lại. Vừa mới lia mắt nhìn về phía hai tên Nhiễm Văn Ninh, Hầu Thiên Hữu đã nhận ra hai cái thằng nhãi nhép tép riu này thế mà lại đang rung đùi ăn uống trông đến mà thích ý.
“Hai cậu đang ăn cái gì đấy? Có thể đàng hoàng xíu được không?” Sau khi nói dứt lời, Hầu Thiên Hữu mới đứng dậy bước đến cạnh Nhiễm Văn Ninh, còn vỗ vai hậu bối mấy cái, “Xin cục coi.”
Hình tượng của hắn trong lòng Ngô Côn Phong đã nát tan thành từng mảnh luôn rồi. Cậu ta chưa bao giờ tiếp xúc với Hạng Cảnh Trung của đội thứ hai, cũng chẳng biết đội trưởng mấy đội ngũ được đánh số cho người ta cảm giác như nào cả. Thế nhưng, hình ảnh vị đội trưởng dẫn đầu một tiểu đội được đánh số bình thường nhất trong trí tưởng tượng của người ta cũng chẳng hề giống như cái loại cảm giác mà Hầu Thiên Hữu mang lại.
Thật sự là quá có khả năng đập tan tành ảo tưởng của người mới mà.
“Ông anh có thể ra dáng một cao thủ giùm cái được không, Tào ca trông còn giống đội trưởng đội thứ ba hơn ông anh nữa đấy.” Nhiễm Văn Ninh móc ra một viên kẹo, đặt lên tay Hầu Thiên Hữu.
Hầu Thiên Hữu xé giấy gói kẹo, sau đó mới thảy kẹo vào miệng. Hắn nhướn mày, bắt đầu phịa: “Tôi chuyên theo phong cách bình dân, thân cận dân chúng không ổn hay sao mà đòi đổi?”
“Cái này chẳng phải bình dân đâu ông hai, rõ ràng là quê một cục.” Nhiễm Văn Ninh đốp chát lại chẳng thèm nể mặt mũi ai. Tuy cậu và Hầu Thiên Hữu không thân không quen, thế nhưng hai tên bọn họ vẫn luôn gân cổ cãi nhau qua lại như thể cực kì tùy hứng.
Hầu Thiên Hữu nhấn vai Nhiễm Văn Ninh một cái, hơi bị cọc rồi: “Thằng tép riu này, cậu nói chuyện với tiền bối cái kiểu gì đó? Lúc tôi còn làm đội trưởng, cậu chẳng biết đang chui rúc trong cái xó lớp nào mà ngủ gà ngủ gật đâu ha.”
“Nhiễm Văn Ninh, cậu đừng có tầm xàm bá láp với cái ông kia nữa, mình bàn chuyện nghiêm túc đi.” Ngô Côn Phong ngồi bên cạnh cậu lên tiếng nhắc nhở.
Nhiễm Văn Ninh nghĩ ngợi, ờ cũng có lí, thế là cậu quay phắt đầu lại, chẳng thèm ngó Hầu Thiên Hữu đứng cạnh mình nữa. Cậu hỏi thẳng Tào Tướng: “Tào ca, anh có thể khái quát mục tiêu nhiệm vụ của mình một tí không anh?”
Tào Tướng cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới ông đội trưởng nhà mình nữa. Anh bắt đầu trò chuyện thẳng với mấy cậu trai đến từ đội thứ hai: “Mộng cảnh hiện giờ chỉ là một mảnh vỡ mà thôi, thế nhưng mục tiêu của mình là mộng cảnh chính, mấy cậu chỉ cần giúp tụi tôi vào được mộng cảnh chính là được rồi, tôi với Hầu Thiên Hữu sẽ phụ trách phần báo cáo cho ha.”
“Mộng cảnh được đội thứ ba tụi tôi quản hạt sẽ khác với bên chi nhánh đội thứ hai của mấy cậu đôi chỗ. Đa số các loại mộng cảnh bên chỗ mấy cậu đều có diện tích lớn, phương thức công kích cũng thiên về phía cứng chọi cứng nhiều hơn. Còn mấy mộng cảnh bên đội thứ ba của tụi tôi ấy à, phạm vi mộng cảnh sẽ thu hẹp lại một chút, phương thức công kích cũng cần phải mềm mỏng đi rất nhiều.”
Tuy ba người đang ngồi đây đều rất khinh bỉ Hầu Thiên Hữu, thế nhưng Hầu Thiên Hữu lại thật lòng chẳng thèm để bụng. Sau khi nghe Tào Tướng giải thích xong xuôi, hắn còn lắc đầu đưa ra lời bình: “Tào đẹp trai à, cậu cứ nói như vậy hoài thì hai đứa này không có hiểu hết được đâu ha.”
Ngay sau đó, hắn cố gắng ép giọng mình xuống thấp nhất, dùng cái loại tiếng chim khôi hài kia để mô phỏng lại một loại không khí hết sức rùng rợn quỷ quái.
“Chỗ đội thứ hai là kinh dị kiểu Mỹ, chỗ đội thứ ba tụi tôi là kinh dị kiểu Nhật ấy, hiểu chưa?”
Hai cái mặt của Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong cũng chẳng có biến đổi gì quá to tát. Sau khi nghe xong lời Hầu Thiên Hữu, hai tên này còn chêm thêm một câu: “Thật ra cũng xêm xêm nhau cả thôi, kiểu gì mà chẳng khó xử lí.”
Hầu Thiên Hữu cũng không bật lại lời hai đứa nhóc hậu bối, hắn nhún vai bảo: “Đội thứ hai của mấy cậu cùng đội thứ nhất y chóc nhau, lúc nào cũng dễ sinh ra mấy phần tử bạo lực hết sức, khoái nhất là buôn sỉ mộng cảnh, vừa nhào vào đánh lộn thì phạm vi năng lực của ai cũng trải rộng theo cấp số nhân. Tôi nói cho mấy cậu biết trước ha, đừng có xài bạo lực quá nhiều ở cái chỗ này của tụi tôi, nghe không.”
Nhiễm Văn Ninh không hiểu vì sao Hầu Thiên Hữu lại có một loại ấn tượng như thế với đội thứ hai. Mấy thành viên cấp cao bên đội thứ hai vòng đi vòng lại cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, không lẽ mấy người như Trì Thác chiếm tỉ lệ cao lắm hay sao?
Lần này, nhiệm vụ cũng đã rõ ràng rồi, mộng cảnh này vốn không có tên tuổi, là một mộng cảnh vô danh. Tào Tướng từng nói tên tuổi của nó không quan trọng cho lắm, dù sao họ vào đây cũng là vì mộng cảnh chính cơ mà, cứ bước chân vào được mộng cảnh chính đã rồi đặt tên cho nó cũng không muộn.
Còn những thông tin xoay quanh mộng cảnh ấy à, đương nhiên là rỗng tuếch rồi. Tào Tướng nói với họ rằng, chi nhánh chính là nơi đã bàn giao cái mộng cảnh này cho bên họ. Lúc ấy, người vào được cái mộng cảnh này cũng không thăm dò nó, họ chỉ xác định cấp bậc các loại cho nó mà thôi, xong xuôi, họ giao nó cho chi nhánh nước mình, rồi chi nhánh nước mình mới giao nó cho mấy chi nhánh ở địa phương.
“Chi nhánh chính?” Thật ra thì Nhiễm Văn Ninh cũng không hiểu chuyện này cho lắm. Đây là lần đầu cậu nghe nhắc đến chi nhánh chính đấy.
Hầu Thiên Hữu vốn đang nằm vắt vẻo trên sô pha chẳng buồn lên tiếng. Thế nhưng sau khi nghe thấy vấn đề của Nhiễm Văn Ninh, hắn lại mở bừng mắt ra, nói với hai cậu trai trước mắt mình rằng: “Bình thường mấy cậu chỉ lù lù nhận nhiệm vụ thôi, cũng không cần biết nhiều về mấy chuyện như vậy làm gì đúng không. Tính ra thì bây giờ cũng là một cơ hội rất tốt để tìm hiểu đôi chút đấy.”
Chi nhánh phân bố ở các địa phương trong nước: Đội thứ nhất, đội thứ hai, đội thứ ba, đội thứ tư.
Trên các chi nhánh địa phương là các chi nhánh của quốc gia, ví dụ như chi nhánh Trung Quốc.
Trên các chi nhánh của quốc gia là các chi nhánh của cả châu lục, cũng thường được gọi là chi nhánh chính, ví dụ như chi nhánh chính của Châu Á.
Các chi nhánh ở địa phương thường sẽ tự tay quản lí các mộng cảnh có đẳng cấp thấp; chi nhánh quốc gia chỉ nhúng tay xử lí các mộng cảnh có đẳng cấp từ bậc thứ ba trở lên mà thôi; chi nhánh chính sẽ tham gia bàn giao một vài mộng cảnh có đẳng cấp ở bậc thứ hai, cuối cùng, tất cả các mộng cảnh ở bậc thứ nhất căn bản đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của chi nhánh chính.
Các chi nhánh có đẳng cấp cao dần sẽ không nhúng tay xử lí công việc cụ thể trong mộng, họ chỉ có thể phụ trách mấy việc bao gồm hoạch định chiến lược chung, điều hòa sự cân bằng giữa các chi nhánh khác và xác định phe phái nào có được mộng cảnh nào, chỉ như thế mà thôi.
“Cái vụ này hình như không có liên quan gì tới bọn tôi hết á.” Sau khi nghe kể xong xuôi, Ngô Côn Phong mới phán một câu như vậy.
Hầu Thiên Hữu cười một cái. Hắn vò đầu mình, sau đó mới mở miệng đáp: “Đúng là không có liên quan gì thật, thế nhưng lỡ đâu sau này mấy cậu trở thành một đội ngũ bậc thứ nhất, việc xã giao qua lại với mấy chi nhánh bên trên là rất cần thiết.”
“Đúng thật là phiền muốn xỉu.” Dứt lời, Hầu Thiên Hữu đã tự động nhắm hai mắt mình lại.
Thấy đội trưởng không có ý muốn nói chuyện nữa, Tào Tướng mới mở miệng tiếp lời: “Thật ra thì lần vào mộng này, nhờ hai cậu bảo vệ Hầu Thiên Hữu cho tốt vào là được rồi, năng lực từ mộng cảnh của ổng quá đặc biệt, cũng không có tí sức chiến đấu nào sất, toàn dựa dẫm người khác bảo vệ không à.”
Vừa mới nghe xong, Hầu Thiên Hữu lại lập tức mở mắt ra, hắn lên tiếng phản biện: “Tôi đâu có yếu tới mức phải nhờ hai đứa nhỏ đời thứ năm bảo vệ đâu anh hai?”
“Cả đám mấy cậu ấy, chỉ biết đánh nhau bằng năng lực từ ý thức mà thôi, căn bản cũng chẳng phải loại người học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn gì ráo, mấy cái tên nắm vững phương thức công kích bình thường bằng ý thức như tôi đây mới thật sự là đại thần đấy, có nghe không, có hiểu không?”
“Ừm ừm, cũng đúng là vậy thật.” Tào Tướng vội che miệng Hầu Thiên Hữu lại, muốn ông anh nhà mình nín cái mồm lại một hồi.
“Được thôi, tụi tôi hiểu rồi, ổng cứ như vậy hoài thì đúng thật là quá đáng lo.” Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong nhất trí hứa hẹn, lần này, hai cái tên này trực tiếp khiến Hầu Thiên Hữu tức muốn ói máu luôn.
Nhiễm Văn Ninh cùng Ngô Côn Phong phải ở lại chi nhánh của đội thứ ba một tuần lễ. Số bọn họ khá xui, thông thường người ta phải thử nghiệm rất nhiều lần để qua lại giữa mảnh vỡ của mộng cảnh và mộng cảnh chính, chỉ cầu mong cho lần đầu thành công suôn sẻ một đường là ổn nhất rồi.
Trên một phần đường bên chi nhánh của đội thứ ba, Tào Tướng đang theo sau Hầu Thiên Hữu. Bước chân thường ngày của Hầu Thiên Hữu luôn luôn lắc la lắc lư, thế nhưng lần này, hắn lại bước đi rất bình thường.
Đội trưởng đột nhiên dừng bước, sau đó quay mặt lại nhìn về phía Tào Tướng. Ánh nhìn của hắn có hơi nghiêm túc, cũng không ngậm đầy ý cười bỡn cợt hệt như lúc bình thường. Hắn thở dài mà rằng: “Hai cái cậu được Hạng Cảnh Trung phái qua đây có hơi bị quái quái, tôi cảm thấy cái ông này chắc chắn đã vứt một đống rắc rối sang bên đây rồi.”
“Bây giờ anh trả người về đó cũng được đấy, chỉ cần làm vậy trước lúc vào mộng thôi là ổn cả mà.” Tào Tướng đáp lời hắn như thế.
Thế nhưng, Hầu Thiên Hữu lại chẳng tỏ thái độ gì cả, hắn chỉ nở một nụ cười khẽ vô cùng bí hiểm, sau đó mới xua xua tay với đội viên nhà mình: “Đa số mấy chuyện được Hạng điển trai sắp xếp thường sẽ rất thú vị, mình chỉ có thể mỏi mắt mong chờ mà thôi.”
Trong bệnh viện của đội thứ ba, Nhiễm Văn Ninh đã nhận được tín vật của mộng cảnh vô danh này rồi, nó là một miếng gỗ rất sẫm màu. Bề mặt của miếng gỗ này toàn là lỗ to lỗ nhỏ, cứ như thể cả một miếng gỗ đã bị ẩm mốc mục ruỗng rất nghiêm trọng vậy, lại còn đương bốc lên một loại mùi thối thoang thoảng.
“Làm gì đấy, muốn gặm hay gì?” Hầu Thiên Hữu trơ mắt nhìn Nhiễm Văn Ninh kê mũi vào hít hít miếng gỗ.
Nhiễm Văn Ninh nhíu mày, hỏi ba người ngồi xung quanh: “Mấy anh không thấy cái cục gỗ này có mùi gì dị dị hả?”
Thật ra thì Ngô Côn Phong biết từ sớm rồi, thế nhưng cậu ta luôn cảm thấy cái mùi này hôi không chịu được, chỉ đành cố ý đặt nó ra chỗ xa xa mình một tí mà thôi.
“Có mùi mới bình thường đấy chứ, cái này được lấy từ quan tài ra mà.” Hầu Thiên Hữu đặt miếng gỗ sang một bên, bình tĩnh đáp lời Nhiễm Văn Ninh như vậy.
Nét mặt của Nhiễm Văn Ninh khi ấy đúng thật đã cận kề tan vỡ luôn rồi, cậu khó tin nhìn về phía Hầu Thiên Hữu: “Anh vốn là người quản lí tín vật của mộng cảnh mà anh cũng không thèm nói sớm với tụi tôi một chút nào luôn? Hơn nữa cái miếng gỗ này còn trông như thể đã bị người xài qua rồi ấy, anh đừng bảo với tôi là mấy anh vừa đào ra nhé.”
“Thì đúng là vừa mới móc từ trong mộ ra đó mà, cơ mà hẳn cậu sẽ phải thất vọng rồi, đấy chẳng phải mộ người gì sất, là mộ động vật đấy.” Vừa dứt lời, Hầu Thiên Hữu đã ngoan ngoãn nằm thẳng xuống.
Nhiễm Văn Ninh chỉ còn nước ôm nỗi lòng rối bời của mình rồi nằm lên giường, chuẩn bị ngủ.
Trong “Dưới ánh trăng, Dear Anna”.
Bốn người bọn họ hẹn gặp nhau trong mộng cảnh công năng này, cốt chỉ để chốc nữa có thể tụ tập lại một chỗ trong mộng cảnh vô danh bên kia.
“Hả?”
Sau khi nhìn chòng chọc vào ý thức của hai đứa hậu bối này suốt một hồi lâu, tầm mắt của Hầu Thiên Hữu mới rốt cuộc dời khỏi bọn họ. Ngay sau đó, hắn lại trở về với bộ dạng cà tưng cà hẩy bình thường của mình. Trong lúc đi đến bên cạnh Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong, hắn lại còn nói với họ một câu vừa giỡn hớt vừa nghiêm trang như này: “Mấy cậu phải ráng bảo vệ tôi nha.”
“Không phải hôm trước anh vừa bảo chẳng cần ai bảo vệ hay sao?” Tào Tướng đứng một bên, móc mỉa đội trưởng nhà mình.
Hầu Thiên Hữu chỉ cười không đáp. Hắn lén la lén lút ôm eo hai tên trai trẻ từ đội thứ hai tươi non mơn mởn trước mắt. Nhờ ơn hành vi này của hắn, Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong lập tức nổi da gà da vịt khắp cả người.
Đội trưởng đội thứ ba đứng đằng đấy, nhão nhoét đáp lời Tào Tướng: “Ứ ừ, Tào đẹp trai à, đấy là tôi của ngày hôm qua, đây là một tôi mới toanh của ngày hôm nay kia mà. Tôi rất cần sà vào vòng tay bảo vệ của mấy cậu xinh giai này mà, thiệt luôn đó.”
“Ông anh thật lòng nói tụi tôi nghe thử xem nào, rốt cuộc làm sao mà ông anh leo lên làm đội trưởng đội thứ ba được hay vậy?” Trong Dear Anna, nét mặt của hai tên đến từ đội thứ hai này đã nhăn nhó hết sức nói. Sao cái ông Hầu Thiên Hữu này cứ thích xà nẹo xà nẹo như vậy hoài thế nhỉ?
“Đương nhiên là nhờ thực lực rồi, cái này mà còn cần phải hỏi nữa hả?” Hầu Thiên Hữu vỗ vai hai tên này mấy cái, sau đó mới ra lệnh, “Rồi, nhờ Dear Anna mang mình vào mộng cảnh vô danh kia thôi ha.”