Vinh Duy Thiện gọi điện thoại tới.
Vinh Tranh đem túi đựng nước đá giao cho Vinh Nhung, dặn cậu cầm xong, xoay người đi nhận điện thoại.
Toàn bộ quá trình Vinh Nhung đều không thể nhìn thấy gương mặt chính diện của Vinh Tranh
“Ba.”
“Tiểu Tranh, đang bận sao?”
“Ba nói đi ạ”
“Ta nghe bác lớn và chú của con nói Nhung Nhung chống đối bọn họ? Con làm anh còn bảo vệ Nhung Nhung à?”
“Chú gọi điện thoại cho ba?”
Xét về mặt tâm tư, bác của anh chắc chắn là người hào phóng nhất trong ba anh em
Loại chuyện như gọi điện thoại tố cáo này ông khinh thường ra mặt, vì thế nên Vinh Tranh đoán quá nửa là chú gọi điện thoại nói gì đó với ba.
Quả nhiên, bên đầu điện thoại kia, ba Vinh rất lúng túng mà “ừm” một tiếng.
“Chú nói với ba Nhung Nhung chống đối, vậy chú ấy có nói với ba tại sao Nhung Nhung lại chống đối hay không?”
Ba Vinh bị hỏi có chút ấp úng, “Cái này… Ba vừa nhận điện thoại là nghe chú ấy than phiền không phải còn bận bịu trấn an chú ấy sao. Thế nên lại quên…Quên hỏi chuyện gì đã xảy ra.”
Đây là phong cách thường ngày của chú.
Vinh Tranh cũng không ngoài suy đoán.
“Hôm nay Nhung Nhung ở trên xe bị đụng đầu một cái.”
Sự chú ý của ba Vinh lập tức bị dời đi, lúc này ân cần hỏi: “Nhung Nhung bị đụng đầu? Làm sao mà đụng? Có nghiêm trọng không? Không phải là nó ngồi xe con đi làm tóc sao? Có phải là do Tiểu Lưu lái xe nhanh quá không? Về sau con phải nói với Tiểu Lưu một tiếng, dặn y đừng chạy nhanh quá”
“Không sao, chỉ là có chút sưng. Thế nên con đưa Nhung Nhung đến công ty chườm đá.”
“Chườm đá à, vậy thì tốt, giờ đỡ sưng hơn chưa?”
“Lúc chườm đá thì chú và bác lên. Không biết bọn họ nghe ai nói cái gì, cho là con mang đàn ông đến công ty, không cósự cho phép của con mà bác đã tiến vào ta phòng làm việc, ý trong ý ngoài đều muốn con chú ý ảnh hưởng. Nhung Nhung nghe ra được hai người bóng gió nên cãi nhau.”
Vinh Tranh hiểu chú và bác của mình, cũng hiểu cha ruột của mình.
Anh biết chỉ dựa trên những lời này và bản tính tốt bụng của ba anh sẽ chỉ đóng vai trò là người hòa giải, nói với anh rằng họ đều là một gia đình, vì tất cả chỉ là hiểu lầm nên chỉ cần nói được ra là tốt.
Lại nói, anh và Vinh Nhung đều là con trai, ba cũng sẽ không cảm thấy đây là chuyện gì quá ghê gớm.
Vinh Tranh chưa cho ba cơ hội giảng hòa, “Vốn cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu bác và chú xin lỗi, Nhung Nhung khẳng định cũng bớt giận. Nhưng hai người chẳng những không xin lỗi, ngược lại chỉ trích Vinh Nhung không lễ phép, đụng chạm trưởng bối. Nói sâu hơn lại so sánh Nhung Nhung với con, kết luận rằng Nhung Nhung không bằng con về mọi mặt. Ba, ba cũng như vậy cảm thấy sao? Ba và chú bác đều cảm thấy Nhung Nhung mọi mặt đều kém hơn con sao?”
“Đệt! Ba có lúc nào từng nghĩ như thế đâu? Con rất ưu tú không sai, nhưng Nhung Nhung có chỗ nào kém con đâu? Nhung Nhung rất giỏi thực hành. Chiếc máy hát cũ của ba và chiếc đồng hồ bỏ túi mà bà ngoại để lại cho mẹ con bị hỏng đều không phải nhờ Nhung Nhung sửa sao?
Người Nhung còn thông minh, có thể học ngay được mọi thứ, đặc biệt là mũi của nó rất nhạy cảm và rất có tài trong việc điều chế nước hoa.
Ngay cả nhà chế tạo nước hoa nổi tiếng mà nhiều công ty không thuê được, nhà chế tạo nước hoa bậc thầy tên Chiêm Mỗ Tư hay bậc thầy nào đó cũng đều khen ngợi tài năng của Nhung Nhung, thậm chí còn chủ động mời Nhung Nhung đến thăm xưởng vẽ của mình, nghĩ rằng Nhung Nhungnhất định sẽ trở thành một nhà chế tạo nước hoa hàng đầu trong tương lai.
Ồ, đúng rồi, đứa nhỏ này bây giờ còn có tài nấu nướng
Làm sao mà mọi mặt đều không bằng con được?”
Vinh Duy Thiện lúc này thực sự tức giận, người tốt bụng như ông này lần đầu tiên nói lời th ô tục với cả con trai cả của mình trong điện thoại.
Đương nhiên, đối tượng khiến ông tức giận là anh cả và em trai.
Làm sao Nhung Nhung có thể mọi mặt không bằng Tiểu Tranh được?
Hai đứa đều là thịt trong lòng của ông và Tiểu Lam!
Lời này của Vinh Duy Thiện, Vinh Tranh cố ý thả ra ngoài.
Anh cố ý muốn cho Vinh Nhung nghe đoạn này.
Anh muốn em trai mình hiểu rằng dù người ngoài có nói và nhìn cậu như thế nào thì ba cậu – thân là người nhà, thực sự nghĩ gì về cậu.
“Nhung Nhung đâu? Nó vẫn còn ở trong phòng làm việc của con chứ?”
“Vâng, còn…”
“Tại sao không nói chuyện? Nhung Nhung bây giờ rốt cuộc có ở trong phòng làm việc của con không?”
Vinh Tranh trầm mặc cầm điện thoại di động.
Vinh Nhung đi tới, nhận lấy điện thoại từ tay Vinh Tranh, đôi mắt đỏ hoe, thấp giọng gọi: “Ba.”
“Ba, cám ơn ba.”
Kiếp trước tại sao cậu lại cảm thấy ba mẹ không yêu mình?
Bên đầu kia điện thoại Vinh Duy Thiện nghe ra con trai nhỏ nức nở, lập tức gấp gáp, “Con, con khóc à? Ngoan, bé con không khóc, con đừng khóc! Con chờ chút! Ba làm chủ cho con! Ba gọi điện cho chú của con! Dựa vào cái gì nói bé con của chúng ta như vậy? Bé con có nơi nào kém anh trai chứ? Đúng không?”
Vinh Duy Thiện mắng em trai mình trong điện thoại, sau đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành con trai nhỏ: “Con ngoan, đưa điện thoại cho anh con một chút!”
Vinh Nhung không khóc.
Cậu đang kiềm nén đó.
Không ngờ ba cậu vẫn nghe thấy. Chap mới luô𝓷 có tại ﹢ T𝗋UmT𝗋u 𝐲𝐞𝓷﹒V𝓷 ﹢
Từ khi cậu nhớ được chuyện cậu rất ít khóc.
Tuy lần này cậu không khóc nhưng cậu đoán có lẽ mắt mình đang đỏ.
Rũ mi mắt, đưa điện thoại cho anh hai.
“Ba.”
Vinh Duy Thiện nghe ra bên đầu điện thoại kia đổi người.
Sợ Vinh Nhung nghe, Vinh Duy Thiện hạ thấp âm lượng, lo lắng dặn dò, “Tiểu Tranh, nhanh, thay ba dỗ em trai con đi!”
Vinh Tranh: “…”
Loại chuyện dỗ em trai này, Vinh Tranh khi còn bé rất thuần thục.
Khi Vinh Tranh còn nhỏ, tức là trong những năm đầu tiên sau khi Vinh Nhung ra đời, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam đang trong giai đoạn vất vả trong sự nghiệp.
Vợ chồng hai người thường xuyên cần đi công tác, thường thường vừa đi chính là mười ngày nửa tháng.
Nhà có bà vú.
Tiểu Nhung Nhung tự nhiên vẫn thích ở gần anh trai mình hơn.
Đụng đầu, đi nhà trẻ bị bắt nạt đều tìm Vinh Tranh.
Từ thời kỳ còn là trẻ sơ sinh, Vinh Tranh đối với Vinh Nhung đã đặc biệt có biện pháp.
Nếu Tiểu Nhung Nhung khóc, anh ôm vào ngực dỗ một chút là được.
Khi lớn hơn một chút thì mang cục bông nhỏ của mình đi xếp gỗ, chơi trò chơi, ăn kẹo và kem.
Có thể nói Vinh Tranh đã từng rất giỏi dỗ dành em trai mình.
Vấn đề là, đó là Nhung Nhung nhỏ.
Vinh Tranh liếc về hướng phòng rửa tay phòng làm việc.
Bây giờ dỗ kiểu gì?
“Vinh tổng, năm phút nữa cuộc họp bắt đầu.”
Lưu Hạnh gõ cửa một cái, đẩy cửa đi vào thông báo.
Cửa phòng rửa tay lúc này được đẩy ra, Vinh Nhung từ bên trong đi ra.
Cậu đưa khăn giấy lên mặt, hiển nhiên là vừa mới rửa mặt, khi nói chuyện khóe môi nhếch lên, không ai có thể nhận ra rằng mắt cậu vừa đỏ.
Vinh Nhung lau mặt, lại lâu khô tay, “Anh hai, anh đi làm việc trước đi. Em cũng nên đi hớt tóc rồi.”
Vinh Tranh nhìn chằm chằm cậu, “Em thế này còn muốn đi ra ngoài hớt tóc?”
Vinh Nhung nhấc điện thoại lên, hướng camera về phía trước ống kính chụp một bức ảnh: “Vẫn rất đẹp trai mà.”
Lùi khỏi ống kính, mỉm cười với anh trai mình: “Cắt tóc sẽ chỉ khiến em đẹp trai hơn thôi”.
Vinh Tranh: “… Đợi anh ở đây, anh họp xong sẽ quay lại. Nếu chán thì chơi máy tính.”
Nói xong không cho Vinh Nhung cơ hội cự tuyệt, cùng Lưu Hạnh đi ra ngoài.
Vinh Nhung đuổi theo, “Anh hai, anh không thể như vậy! Anh phải họp, em đợi ở chỗ này làm gì?”
“Chờ anh họp xong có đồ đưa cho em.”
Vinh Nhung nghi ngờ anh trai đang cố dụ dỗ cậu ở lại văn phòng.
Nhóc con nghịch ngợm một chút cũng không hợp tác, ngửa lòng bàn tay nói: “Hiện tại liền đưa đi.”
Vinh Tranh không hề nao núng: “Trở lại sẽ đưa cho em.”
Lưu Hạnh đi trước một bước chờ ở cửa.
Vinh Tranh liếc nhìn Lưu Hạnh ở ngoài cửa, thấy hắn sau khi ra cửa liền nhìn về phía bên ngoài, cũng không nhìn vào văn phòng.
Vinh Tranh giơ tay lên xoa đầu Vinh Nhung, “Ngoan ngoãn chờ anh trở lại.”
Vinh Nhung: “…”
Có phải anh trai của cậu bây giờ sờ đến quen tay rồi không?
Chẳng qua…
Vinh Nhung câu môi, không ghét là được.
Vinh Tranh đi ra khỏi phòng làm việc, ngang qua quầy lễ tân, nói với thư ký: “Pha một ly trà sữa, mang chút đồ ăn nhẹ vào.”
Suy nghĩ một chút, bổ sung câu, “Còn nữa, cho dù người bên trong muốn cái gì cũng cố gắng thỏa mãn em ấy, nếu không có cách giải quyết thì gọi điện thoại cho tôi”
Thư ký lễ tân sửng sốt.
Không phải chủ tịch luôn không thích bị làm phiền khi đang họp sao?
“Vâng, Vinh tổng.”
Sau khi Vinh Tranh rời đi.
Thư ký nhìn về phía cửa phòng chủ tịch, xem ra vị trí của thiếu niên xinh đẹp này trong lòng chủ tịch thật sự rất đặc biệt.