Đào: Từ giờ mình sẽ đổi hết “Thụy mỹ nhân” (tên nước hoa Vinh Nhung điều chế) thành “Mỹ nhân say ngủ” nha
———————
Trong phòng Vinh Tranh chỉ có một chiếc máy vi tính
Máy vi tính làm việc của anh nhất định có không ít bí mật kinh doanh, Vinh Nhung không thể nào không biết điều mà đụng đến nó được.
Tránh cho sau này nếu bí mật bất ngờ bị rò rỉ trong tương lai mà không rõ lí do thì cách an toàn nhất là tránh bị hiềm nghi.
Vinh Tranh bảo sau khi họp xong sẽ trở lại, nếu là trước kia Vinh Nhung chắc chắn sẽ không nghe mà đại khái sẽ còn cãi nhau lớn với anh, cậu cho rằng anh thế này là độc đoán vô lý.
Bây giờ Vinh Nhung lại không nghĩ vậy.
Cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh trai dành cho mình bên dưới hành vi độc đoán của anh.
Cũng hiểu rằng cả một đời người, có người thật lòng quan tâm đ ến mình có bao nhiêu đáng quý.
Các cuộc họp thường không kéo dài.
Vinh Nhung làm ổ trên ghế salon xem tin nhắn trên wechat
Cậu nhớ ở kiếp trước, cậu dường như đã tham gia một số nhóm nơi mọi người là những người yêu thích nước hoa hoặc nhà cung cấp nguyên liệu làm nước hoa.
Cậu đã cắt đứt với Hà Vũ, từ nay sẽ phải tự mình đi tìm nguyên liệu làm hương liệu.
Tốt nhất là có thể tìm một nhà cung cấp nguyên liệu thơm đáng tin cậy để cậu khỏi phải đi chợ nguyên liệu nhiều lần.
“Mỹ nhân say ngủ” của Vinh Nhung là một loại nước hoa có chủ đề hoa diên vĩ, một số nguyên liệu nước hoa được thiết kế trong đó khá tốt, nhưng nguyên liệu chính, tinh chất rễ hoa diên vĩ, lại rắc rối hơn.
Vì nhiều lý do khác nhau như điều kiện sinh trưởng rất khắc nghiệt của hoa diên vĩ, chu kỳ sinh trưởng dài và khó chiết xuất, nhựa hoa diên vĩ và tinh chất hoa diên vĩ trên thị trường hiện được bán với giá cao ngất ngưởng.
Hiện nay trên thị trường có quá ít loại rễ cây diên vĩ thực sự nguyên chất và hầu hết chúng đều có chất lượng khác nhau.
Kiếp trước Hà Vũ là người đã tìm thấy gốc rễ diên vĩ nguyên chất mà Vinh Nhung cần.
Vinh Nhung mang tâm lý muốn xem thử, hỏi trong nhóm xem có ai có rễ cây diên vĩ hay rễ cây diên vĩ nguyên chất không. Nguồn gốc của rễ cây diên vĩ nguyên chất phải là từ vùng Florence.
Một số nhà cung cấp đã trả lời cậu trong nhóm, nói rằng họ có tinh chất rễ cây diên vĩ chất lượng cao có nguồn gốc từ Florence, hơn nữa còn tích cực chủ động yêu cầu thêm Vinh Nhung làm bạn.
Vinh Nhung nhấn đồng ý.
Hai bên trở thành bạn.
Sau vài lần nói chuyện, Vinh Nhung đã xóa hết.
Một lũ dối trá!
Loại tinh dầu gốc hoa diên vĩ Florentine được bán với giá 66.000-85.000 đô la Mỹ một kg trên toàn thế giới, vậy mà có thể nói với cậu rằng một kg dầu nguyên chất chỉ có giá 50.000 tệ (~171.601.379,10)?
Nghĩ cậu là kẻ ngu à?
Vinh Nhung tức giận rời khỏi nhóm được gọi là sở thích nước hoa, cố gắng đăng thông tin về việc tìm kiếm tinh chất rễ cây diên vĩ trong các nhóm khác.
Cậu không tin mình tìm không ra nhà cung cấp uy tín!
“Cộc cộc —— “
Cửa phòng làm việc bị gõ.
Đây là phòng làm việc của Vinh Tranh, Vinh Nhung không cho là cậu tự có quyền thay Vinh Tranh chào hỏi khách dưới tình huống anh không có ở đây.
Cậu đi mở cửa.
Là thư ký lễ tân, “Xin chào.”
Vinh Nhung biết ngay khi nhìn thấy khay đựng trà sữa và đồ ăn nhẹ do thư ký bưng lên.
Nhất định là anh trai của cậu sợ cậu một mình quá chán nên cố ý để lễ tân đưa đồ ăn thức uống vào.
Vinh Nhung nhớ tới khi còn bé, nếu cậu không vui vẻ, anh đều sẽ mang đồ ăn hoặc đồ uống đến dỗ cậu, hoặc kể cho cậu một câu chuyện, còn sẽ làm ảo thuật cho cậu…
Nỗi phiền muộn vì không tìm được nhà cung cấp ngay lập tức được xua tan bởi mùi thơm của trà sữa.
Vinh Nhung bưng trà sữa lên, nếm thử một ngụm.
Hương mềm mại và êm dịu, cậu cảm ơn thư ký: “Uống rất ngon, cảm ơn.”
A a a!
Dáng dấp xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, khí chất xuất chúng và rất lễ phép với người khác, không hổ là cực phẩm tiểu thụ duy nhất xuất hiện bên cạnh chủ tịch!
Trên mặt khéo léo mỉm cười: “Không có việc gì.”
Cầm chiếc khay trên tay, trang nghiêm rời khỏi văn phòng.
Vừa rời khỏi văn phòng, đôi giày cao gót b ắn ra tia lửa tốc độ, “Các chị em, các chị em, cậu ấy cười với tôi a a a!!”
Sau cuộc họp, Vinh Tranh và trợ lý Lưu Hạnh trở lại văn phòng.
Hỏi lễ tân: “Người còn ở trong phòng làm việc không?”
Thư ký lễ tân cung kính đáp: “Vẫn luôn đợi trong phòng làm việc của ngài, chưa từng ra ngoài.”
Mặc dù trước khi ra ngoài Vinh Tranh đã bảo Vinh Nhung chờ anh trở về, nhưng bản thân anh thực sự không có mấy tự tin.
Vinh Tranh đưa tài liệu họp trong tay cho Lưu Hạnh ở phía sau, “Hãy ghi báo cáo ngày hôm nay của từng bộ phận vào một bảng tính, sau khi tan sở thì gửi vào hộp thư của tôi. Trước khi tan làm đưa cho tôi.”
Phân phó xong, anh bước nhanh đến hướng phòng làm việc.
Cánh cửa phòng chủ tịch đóng lại.
Thư ký lễ tân lặng lẽ đến gần Lưu Hạnh, thấp giọng hỏi: “Trợ lý Lưu, em trai xinh đẹp ở đây và chủ tịch có quan hệ thế nào? Tôi chưa bao giờ thấy chủ tịch căng thẳng như vậy.”
“Trợ lý Lưu, cậu nói cho chúng tôi biết đi! Chủ tịch có bạn trai rồi à? Nếu cậu em trai xinh đẹp kia thật sự là bạn trai của chủ tịch, nếu lần sau cậu ấy lại đến phòng chủ tịch chúng ta, chúng tôi mới biết phải gọi cậu ấy như thế nào.”
Thư ký quan hệ công chúng gật đầu: “Đúng vậy.”
Ba người, sáu con mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm Lưu Hạnh
Trải nghiệm của một người đàn ông thẳng sống trong môi trường làm việc mà tất cả mọi người ngoại trừ sếp đều là quân nhân nữ.
Không biết những người đàn ông thẳng khác nghĩ thế nào, đối với Lưu Hạnh có lẽ trong mắt người khác là một điều may mắn, nhưng đối với hắn mà nói, đó thực sự là một tình thế khốn cùng!
Hắn hạ giọng: “Các tỷ tỷ, van xin các chị đấy. Nếu tôi nghe những lời này cũng không sao, ngàn vạn lần đừng để Vinh tổng nghe được! Người đó là em trai Vinh tổng!”
Thư ký lễ tân giật mình ngạc nhiên: “Em trai ruột?”
Thư ký lễ tân hỏi thêm: “Người có cùng cha, cùng mẹ?”
Thư ký quan hệ công chúng lên mạng hóng drama
Lưu Hạnh vẻ mặt khó hiểu: “Hả? Không thì sao? Chẳng lẽ em kết nghĩa?”
Ba vị thư ký đồng thời lâm vào một trận yên lặng.
Thư ký Lưu, tốt nhất anh đừng nói nữa.
Nói nữa, các cô ước chừng phải biến sắc.
Vinh Tranh đẩy cửa phòng làm việc ra.
Vinh Nhung đang ăn bánh bích quy.
Nghe tiếng cửa mở, Vinh Nhung ngồi trên ghế salon quay đầu.
Trên tay cậu vẫn cầm chiếc bánh quy đang ăn dở, khóe môi còn dính vụn bánh quy.
Nhìn thấy là Vinh Tranh, cậu lấy một cái bánh quy trong đ ĩa sứ đưa tới, “Anh, anh ăn miếng này đi. Miếng này không có hạnh nhân.”
Vinh Tranh lấy bánh quy.
Đột nhiên, anh không biết mình đang nghĩ đến điều gì, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm: “Mùa xuân năm đó, em thật sự cố ý đánh rơi miếng bánh sữa đó, bởi vì ngửi thấy mùi hạnh nhân trong miếng bánh đó, đúng không?”
Vinh Tranh xác thực dị ứng với hạnh nhân rất nghiêm trọng, nếu lỡ ăn phải sẽ khó thở, nghiêm trọng sẽ bị sốc.
Một năm nọ, vào dịp lễ xuân, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam bận rộn ở nước ngoài không thể về nhà.
Hai anh em Vinh Tranh, Vinh Nhung được đưa về ngôi nhà cũ của họ để cùng nhau đón Tết.
Trên bàn bày một chiếc bánh sữa hoa quế thơm ngọt, không ai biết trong bánh sữa hoa quế thơm ngọt có chứa hạnh nhân, kể cả chính Vinh Tranh.
Những người lớn trong gia đình đưa nó cho anh, anh cũng chỉ nhận lấy.
Nhưng Vinh Nhung, người đang ngồi cạnh Vinh Tranh đã giơ tay hất miếng bánh quế xuống đất.
Khi đó, mối quan hệ giữa hai anh em không còn như xưa nữa.
Vinh Nhung còn ở tuổi vị thành niên, tính tình ngang ngược và nổi loạn.
Mọi người đều đổ lỗi cho Vinh Nhung, nhưng Vinh Tranh lại gọi Vinh Nhung sang một bên, hỏi cậu có ngửi thấy mùi gì không.
Vinh Nhung phủ nhận với vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, chế nhạo Vinh Tranh vì đã suy nghĩ quá nhiều.
Vinh Nhung “A” một tiếng, cười, “Chuyện lâu như vậy mà anh hai vẫn còn nhớ à”
Vinh Tranh không có ý định để Vinh Nhung cười cho qua, anh mím môi nói: “Sao lúc đó em không giải thích? Tại sao lại để mặc người thân hiểu lầm?”
Vinh Nhung cụp mắt, nhếch khóe môi cười: “Có lẽ là lúng túng của thiếu niên đang trong thời kỳ nổi loạn không muốn thừa nhận, dù luôn bị so sánh và phủ nhận nhưng thân là em trai có người anh trai ưu tú, em vẫn không ghét nổi.”
Anh là vinh quang của em.
Vẫn luôn là.
Cho đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi.