Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 16: Nghe mà mắc ói



Vinh Nhung?!

Thế nào lại là Vinh Nhung?

Hai anh em Vinh Duy Dung, Vinh Duy Bình bối rối

Những người kia làm sao mà truyền tin tức thế này

Thanh niên đẹp cái gì!

Mẹ nó là Vinh Nhung nên nhân viên công ty không nhận ra cũng được đi, thế nhưng những lão già trước kia sát cánh cùng Vinh Duy Thiện đánh giang sơn chẳng lẽ một người cũng không nhìn ra!?

Hại bọn họ mất mặt lớn như vậy!

Nói đi thì cũng phải nói lại, đứa cháu nhỏ này ít lộ diện trước công chúng, mấy lão già có thể chỉ gặp nó khi còn bé nên không nhận ra cũng hiểu được, nhưng không phải hai anh em vẫn luôn không hợp nhau sao?

Vinh Tranh hôm nay sao còn biết đưa người đến công ty?

Không phải là để con trai lớn đến quản lý công ty còn chưa đủ giờ còn muốn con trai nhỏ cũng nhúng tay vào chứ?

Thật sự Vinh thị là của cả nhà bọn họ rồi?

Vinh Tranh không phải kẻ ngu, anh dĩ nhiên biết mục đích hai vị chú bác đến không hề tốt lành gì

Nhưng việc hiểu lầm Nhung Nhung thành tình nhân nhỏ của anh thật sự quá hoang đường.

Vinh Tranh cau mày, anh lần nữa chườm túi đá lên cái trán sưng đỏ của Vinh Nhung, thấp giọng nói một câu: “Đừng nói nhảm”

Chuyện Vinh Nhung có thể nhìn ra, cậu tất nhiên sẽ không tin với trí thông minh của anh hai không thể nhìn ra được

Anh hai thế này là đang muốn chừa mặt mũi cho hai vị chú bác kia.

Chính là chuyện giữ mặt mũi thể diện này không phải có vài người không xứng sao?

Nụ cười trên mặt Vinh Nhung không hề nhạt đi: “Em nói bậy à? Bác lớn một tiếng cũng không chào hỏi mà đẩy cửa ra, ngay câu thứ nhất đã nói cái gì anh hai không quên chứ? Anh hai không nhớ nổi cũng đừng gấp, bác nói “Tiểu Tranh à, người trẻ tuổi khí huyết vượng là một chuyện tốt. Thế nhưng chúng ta phải chú ý xung quanh…điều này là anh phải chú ý ảnh hưởng đến anh. Chú lúc nãy nói cái gì thế? Ồ, bây giờ dù gì cũng là giờ làm việc, hỏi anh có phải hay không thích hợp. Con bị đụng trán, trán sưng một cục, anh hai giúp con chườm đá, ảnh hưởng hay không thì liên quan gì chứ, lại còn liên quan gì đến phù hợp hay không phải không phù hợp?

Nếu vẫn nghĩ con nói bậy thì sao không nhờ chú và chú giải thích ý nghĩa của hai câu đó? Nếu con thực sự hiểu sai thì con xin lỗi bác và chú.”

Trong lòng Vinh Duy Bình chửi thầm

Tính tình của đứa cháu nhỏ của ông vẫn khó chịu như vậy.

Vinh Duy Bình là con út trong nhà, khi cha Vinh qua đời mới 5 tuổi, các anh chị em trong gia đình đều thương xót ông mất cha khi còn nhỏ như vậy nên không tránh khỏi cưng chiều. Cho nên dù bây giờ Vinh lão tam tuổi đã cao, tính tình không những không thu lại mà ngược lại càng táo bạo hơn.

“Giải thích cái gì? Tại sao tao phải giải thích với một ranh con? Nơi này đến lượt của mày nói chuyện?”

Vinh Duy Bình nói chuyện khá lịch sự với Vinh Tranh, vì dù sao Vinh Tranh hiện tại là người quyết định thực sự của công ty nên họ chừa chút thể diện cho cháu trai lớn của mình.

Về phần đứa cháu ngốc nghếch này ngoại trừ vẻ ngoài thì chẳng được gì, ông tự nhiên không coi trọng.

Hai người chú và bác của khi Vinh Nhung còn nhỏ đều như vậy, họ coi thường cậu và luôn dùng giọng nói đùa giỡn trêu chọc cậu.

Đại khái bởi vì anh hai quá mức ưu tú nên họ không tìm ra lý do, ngược lại đổ lên người cậu để tìm lại thăng bằng.

Vì anh em họ của cậu đều tầm thường và kém xa anh trai nên chú và bác của cậu rất ghen tị.

Đạo lý này, Vinh Nhung trước kia không hiểu.

Người ta càng so sánh cậu với anh trai thì cậu càng không thích anh, cậu ngu ngốc đến mức xa lánh anh trai mình và khiến họ càng thêm cười nhạo.

Trước đây nếu Vinh Duy Bình nói như vậy, Vinh Nhung nhiều nhất là đóng sầm cửa bỏ đi.

Ba cậu rất quan tâm đ ến mối quan hệ gia đình và rất quan tâm đ ến hai người chú bác này, còn có hai người dì của cậu, Vinh Nhung không muốn xung đột với hai người này, kẻo ba cậu sẽ bị kẹt ở giữa.

Đời trước cậu nhịn, kết quả thế nào?

Đã bao lần hai người chú và bác của cậu phàn nàn với ba, đổ thêm dầu vào lửa, trách cậu thiếu hiểu biết, cuối cùng yêu cầu cha anh bồi thường?

Cuối cùng cậu sẽ mang tiếng là ngu dốt.

Vậy cậu còn nhịn làm gì?

Về phía ba cậu có thể dỗ dành ông, nếu không được cậu có thể nhờ mẹ thổi bên gối, cậu không tin không giải quyết được.

Kiếp trước cậu đã sống quá khắc nghiệt, thu hẹp con đường của mình.

“Chú thế này không phải là… Biết mình không chiếm được lý nên lấy thân phận trưởng bối để đè người đấy chứ?”

Vinh Nhung nghe Vinh Duy Bình cậy mình là trưởng bối cũng không giận, cười như không cười, phân tích rõ ràng giọng điệu của lão âm dương quái khí này.

Vinh Duy Bình nghe càng giận, ông sầm mặt lại “Mày còn biết tao là trưởng bối à? Mày nói chuyện với trưởng bối kiểu gì thế?”

“Người kính con một thước, con kính người một trượng. Nếu chú biết mình là trưởng bối thì cũng nên có chút dáng vẻ của trưởng bối chứ, đừng chỉ biết lấy thân phận ra chèn ép người khác, nếu người lớn chỉ vì “già” mà không kính vậy thì người nhỏ như con không phải cũng có thể bắt chước theo sao?”

“Mày!”

Vinh Duy Bình bị chọc giận không hề nhẹ!

Cháu trai nhỏ của ông từ khi nào lại trở nên sắc bén như vậy?

Trước kia không phải chỉ biết xị mặt, dù thế nào cũng chưa từng cãi lại sao?

Còn em trai ông từ nhỏ vốn là người bốc đồng, về già càng không học được cách sử dụng đầu óc trong mọi việc, chỉ vì một việc nhỏ mà bị đánh gục thực sự một chút tiến bộ cũng không có!

Vinh Duy Dung trong đầu rất khinh bỉ nhìn anh em Vinh Duy Bình một phen, trên mặt lại bày vẻ anh trai tốt “Vinh Nhung. Dù sao thì chú của cháu cũng là trưởng bối. Vừa rồi là hiểu lầm, dù sao cũng là người một nhà, cần gì phải hung hăng như vậy”.

Sự thiên vị chênh lệch này của Vinh Duy Dung ai cũng nghe ra được (1)

Chỉ bằng một câu, tranh chấp giữa Vinh Duy Bình và Vinh Nhung đã được giải quyết——

Vinh Nhung không biết tôn trọng trưởng bối còn ăn nói hỗn hào hung hăng.

Người nhà?

Vinh Nhung nghe mà muốn ói

Bác lớn và chú nếu thật sự xem cậu và Vinh Tranh như người nhà thì có thể mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, còn chưa hiểu chân tướng sự việc đã vội vàng xông vào níu đuôi sam của anh trai cậu sao?

Loại vội vàng làm trò hề này thật khiến người ta buồn nôn.

Cho dù Vinh Duy Dung muốn dùng một câu “hiểu lầm” không đau không nhột để bỏ qua chuyện này thì Vinh Nhung cũng không ý định này.

Cậu bắt sơ hở trong lời nói của Vinh Duy Dung, nở nụ cười ranh mãnh, “Ý này của bác lớn là thừa nhận mới vừa rồi đúng là hiểu lầm con với anh hai phải không?”

Vinh Duy Dung xứng đáng là anh cả, ông so với Vinh Duy Bình điềm tĩnh hơn rất nhiều, không hề cáu giận với Vinh Nhung chỉ bằng vài lời như Vinh Duy Bình, “Bác nói hiểu lầm là ý đang nói con có hiểu lầm rất lớn với ta và chú của con, đương nhiên hai chúng ta đều là người lớn sẽ không so đo với vãn bối như con, nhưng Vinh Nhung, con cũng không còn là trẻ con nữa, khi nói chuyện với người lớn không thể không biết lớn nhỏ như vậy. Ta và chú của con tính tình tốt, nếu ông bà còn sống mà con nói chuyện với người lớn như vậy thì sẽ bị phạt quỳ ở bàn thờ tổ tiên. Về phép xã giao, lễ phép thì con thực sự nên học hỏi từ anh trai mình. Này, các con đều cùng cha mẹ sinh ra, sao con và Tiểu Tranh có thể khác nhau như vậy…”

Nói tới chỗ này, Vinh Duy Dung cố ý dừng lại, “Nhung Nhung, bác lớn của con khi nói chuyện luôn thẳng thắn nhưng những lời này đều là vì tốt cho con, con sẽ không giận bác chứ?”

“Đều là vì tốt cho con…”

“Con sẽ không giận bác chứ?”

Hai câu này mang đậm hương vị cha và trà xanh.

Vinh Nhung nghe đến muốn cười.

Môi cậu hơi hé ra, vừa định phản bác thì tay đã bị giữ lại, anh trai đưa túi nước đá cho cậu.

Vinh Tranh đứng dậy khỏi ghế sô pha, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai anh em nhà bác lớn: “Con xin phép hỏi lễ phép và lễ tiết của Nhung Nhung có vấn đề gì sao?”

Sắc mặt Vinh Duy Dung lúc này trở nên hết sức khó coi.

Có vấn đề gì sao?

Nghe đi, đây là giọng điệu gì đây?

Trước khi Vinh Duy Dung gây khó dễ, Vinh Duy Bình đã tức giận bắt đầu dạy cho cháu trai lớn của mình một bài học thay cho anh cả: “Tiểu Tranh, ý con đây là gì? Ý con là anh cả dạy Vinh Nhung không đúng? Trong mắt các ngươi còn có hai vị trưởng lão như ta và anh cả không?”

Trước đây, hai người thường xuyên tự tiện vào văn phòng của Vinh Tranh mà không báo trước với Lưu Hạnh.

Trong thâm tâm Vinh Tranh cũng biết vài người lớn tuổi trong gia đình khá chỉ trích việc cha anh tạm thời gọi anh về phụ trách công ty.

Cha rất coi trọng những người trong gia đình mình, vì họ đều là họ hàng và người lớn tuổi nên ông phần lớn đều bao dung nhẫn nhịn với họ.

Lần này có thể nói là họ đã chạm vào vảy ngược của Vinh Tranh

Sắc mặt Vinh Tranh ít khi lạnh lùng như bây giờ.

Khó trách.

Khó trách khi trước hỏi Vinh Nhung, có phải hay không có người anh trai như anh đã gây cho cậu quá nhiều áp lực, Vinh Nhung trả lời là có một ít.

Hóa ra lý do là ở trên người của hai vị này!

Anh hiểu rất rõ tính tình của họ

Bọn họ nếu ngay cả trước mặt anh cũng đã chê bai Nhung Nhung thông qua việc tán dương anh, vậy thì khẳng định trước mặt Nhung Nhung càng nói không ít.

Đứa trẻ nào có thể chịu đựng được việc bị so sánh và từ chối liên tục, năm này qua năm khác?

Vinh Tranh giận đến mức thân thể cũng hơi phát run lên.

Chẳng trách Vinh Nhung lúc nhỏ rất hoạt bát nhưng lớn lên lại càng trầm cảm, anh cùng bố mẹ cho rằng em trai mới ở tuổi dậy thì thích ở một mình nên không dám can thiệp luôn để cho cậu có nhiều không gian để ở một mình.

Chẳng lẽ lúc đó bọn họ thực sự đang vô hình đẩy em trai ra ngoài?

Chỉ cần nghĩ đến việc em trai mình bị so sánh và từ chối như thế này mà anh không hề hay biết khiến Vinh Tranh cảm thấy rất đau đớn.

Chính anh mới là người không giỏi làm anh trai.

Khi còn nhỏ, Nhung Nhung rõ ràng rất bám lấy anh, gặp ác mộng đều chạy vào phòng anh, nhất quyết quấy rầy anh, ôm cổ anh cùng anh ngủ, sau này nhìn thấy anh lại rất ít chủ động chào hỏi.

Vì sao anh không nhận ra điều gì đó không ổn sớm hơn mà cứ xem như em trai mình đã lớn nên xa cách, thay vì quan tâm đầy đủ đến cậu?

Lùi mười nghìn bước, Vinh Nhung cho dù không hiểu chuyện cũng tự có bố mẹ dạy dỗ, nếu không được thì còn có người anh trai là anh, làm sao cần đến hai vị bác và chú làm những việc vì “tốt cho cậu”

Chó lại bắt chuột…

Hô hấp của Vinh Tranh hơi trầm xuống, đè nén những lời th ô tục lại trong lồ ng ngực.

“Chú, nơi này là công ty. Nếu như bác và chú lên đây chỉ vì đặc biệt răn dạy con cùng Vinh Nhung, sau này chúng ta ở nhà nói chuyện gia đình như thế này sẽ tốt hơn. Con còn có chuyện khác phải xử lý, xin thứ lỗi.”

Ngay cả vào lúc này, Vinh Tranh cũng cố gắng hết sức để dành cho hai vị trưởng lão này nhiều sự tôn trọng nhất có thể.

Đáng tiếc là họ lại không nghĩ như vậy.

Vinh Duy Bình tức giận cười, mỉa mai nói: “Cậu bận à? Tôi thấy cậu khá bận. Bận chườm đá cho em trai? Nhìn bố mẹ cậu đi, còn cậu nữa, nhìn xem đã nuông chiều đứa nhóc này thành thế nào? Đã lớn như vậy trán sưng tấy còn cần người chườm đá cho? Nó không có tay hay không có não? Công ty nằm trong tay cậu, sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu chơi hư!”

Lời nói này đến quả thực không có độ lượng, ngôn ngữ cũng quá mức cay nghiệt.

Ánh mắt Vinh Tranh đột nhiên chuyển thành lạnh lùng, bị Vinh Nhung giành trước một bước mở miệng, “Thế thì chú cảm thấy công ty nên giao vào tay ai? Có phải giao vào tay chú không?”

Miệng của Vinh Duy Bình luôn nhanh hơn não.

Ánh mắt ông khinh miệt, “Không giao đến tay tao chẳng lẽ giao vào tay một đứa lông còn chưa mọc đủ như mày….”

Đang nói, Vinh Duy Bình chợt nhìn thấy khuôn mặt u ám của đại ca.

Vinh Duy Bình trong lòng chửi mẹ một câu

Đệt!

Vinh Duy Dung là con trai trưởng trong nhà, quen làm anh cả, từ khi Vinh Duy Thiện thành đạt, ông cực kỳ không muốn bị anh thứ hai lu mờ.

Nghe những lời của Vinh Duy Bình, ông còn cảm thấy thoải mái được à?

“Anh, anh nghe em giải thích…”

Vinh Duy Dung giơ tay ngăn em trai mình hố nặng hơn.

Ông nhìn Vinh Nhung, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Vinh Nhung, con rất thông minh, nhưng đáng tiếc sự thông minh của con lại vô dụng đúng chỗ. Chúng ta là anh anh em ruột, sẽ không vì mấy lời này của con mà có vết nứt. Duy Bình, chúng ta đi thôi.”

“Ông cố nội” anh mang theo “ông cố nội” em tức giận rời đi (3)

Vinh Nhung ném túi nước đá trong tay đi, chạy đi đóng cửa phòng làm việc lại

Thở dài một tiếng, chạy đến chỗ Vinh Tranh vỗ tay: “Đẹp quá! Anh ơi, đánh hay quá! Tuyệt vời! Bravo!”

Vinh Tranh khom người nhặt túi đá Vinh Nhung ném trên ghế lên.

Trầm giọng nói, “Ngồi yên.”

Vinh Tranh dang hai tay ra, mở ra một bộ đại gia tư thế.

Vinh Tranh có yêu cầu rất cao đối với bản thân, trước kia nếu cậu ngồi tư thế như vậy, nhất định sẽ bị chỉ trích..

Hôm nay ngược lại là một câu cũng chưa nói.

Thế mà chịu được?

Vinh Tranh lần nữa ấn túi chườm lên chỗ sưng trên trán Vinh Nhung, trầm giọng hỏi, “Hai người họ thường xuyên so sánh anh với em sao?”

“Không thường xuyên lắm, thường thường về nhà luôn hỏi điểm của anh, sau đó hỏi điểm của em, khen ngợi anh rồi lại bảo em theo anh chăm chỉ học tập.”

Vinh Tranh không phải kẻ ngu, sao anh có thể không nhận ra lời nói của em trai mình thật mỉa mai?

Đáy mắt từng có một vòng do dự sau đó động tác lạnh nhạt ôm Vinh Nhung vào trong ngực.

Vinh Nhung bối rối.

Mặt cậu áp vào ngực anh trai, tai có thể nghe rõ nhịp tim của anh trai mình.

Hai người có chiều cao ngang nhau nên tư thế này không thoải mái lắm.

Vinh Nhung vô thức muốn ngồi thẳng dậy.

Lực ôm eo của Vinh Tranh có chút mạnh.

Vinh Nhung nhất thời không thể ngồi thẳng dậy.

“Anh hai?”

“Là anh không làm anh trai đủ tốt.”

Thanh âm nghe có chút khác thường.

Vinh Nhung vùi trong ngực anh trai có chút đờ đẫn.

Không, không đến nỗi chứ?

Vinh Tranh đây, là khóc à?

Chuông điện thoại di động cứu vớt Vinh Nhung.

Điện thoại di động của Vinh Tranh được đặt trên bàn cà phê, Vinh Nhung quay đầu lại, nhìn thấy dòng chữ trên ID người gọi——

Ba.

Vinh Nhung nhếch môi nói: “Hai ông già tố cáo rất nhanh.”

– ———————————-

Đào: Edit vì lụy hai anh em, mắc coi họ thính nên mấy đoạn ít tương tác lười ngang mà thấy Tranh ge bênh em lại như bơm máu gà:( Xin hỏi đi đâu để kiếm người như Tranh ge ạ:(((

Bổ sung chú thích sau nha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.