Huyền Vũ Khuynh Tài

Chương 33: Súc sinh cắn loạn



Điều kiện khảo hạch là tất cả đệ tử đều phải từ 25 tuổi trở xuống. Để kiểm tra hệ nguyên tố tu luyện các đệ tử phải đặt tay lên một quả cầu rồi thúc đẩy huyền lực dao động, màu hệ nguyên tố càng đậm thì năng lực của nguyên tố càng mạnh. Các trưởng lão sẽ dựa trên kết quả nhận được để chọn ra 20 người có thực lực mạnh nhất tham gia tỉ thí.

Khi nhóm người Mộ Dung Như Ly đến nơi cũng đã có không ít người tụ tập, lập tức liền nhận được sự chú ý từ bọn họ.

“Không ngờ Tam thiếu gia cũng tham gia khảo hạch, ta vốn tưởng hắn sẽ như mọi năm chỉ ở nhà nghiên cứu dược thảo. ” Nam đệ tử A lên tiếng.

“Đúng vậy. Bất quá với tu vi Huyền Sĩ thất cấp của hắn mà tham gia khảo hạch thì quả là tự mình rước lấy nhục nhã mà! “Nam đệ tử B gật gù vẻ mặt xem kịch vui. Người có thực lực bằng Mộ Dung Như Lâm trong gia tộc không hề thiếu, hơn nữa còn rất nhiều, hắn (MDNLâm)  không có khả năng được chọn.

Mặc dù nói Mộ Dung Như Lâm trong gia tộc có địa vị không thấp, được mọi người tôn trọng nhưng cũng không có ít người có thành kiến với hắn, đặc biệt là bộ phận những đệ tử có thực lực nhưng gia cảnh bần hàn không được coi trọng. Nam đệ tử B cũng chính là một ttong số đó.

Những tiếng bàn luận từng câu từng chữ đều lọt vào tai nhóm người Mộ Dung Như Lâm. Thân thể hắn run lên, nụ cười nơi khóe miệng thoáng cứng đờ, ánh mắt dần ảm đạm.

Cảm nhận được sự khác thường của hắn Mộ Dung Như Ly cước bộ liền chậm lại, nâng tay cốcnhẹ vào trán hắn:

“Huynh lại đang nghĩ cái gì vậy? Hối hận rồi sao? ” (Hối hận vì đến tham gia khảo hạch ấy.)

Nghe vậy trong mắt Mộ Dung Như Lâm xẹt qua một tia sáng, vẻ mặt liền trong phút chốc trở nên kiên định. Hắn lắc đầu, đáp:

“Không hối hận! “

Câu trả lời của hắn quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc trước hắn một mực nói sẽ bảo vệ nàng song hiện tại thực lực của nàng đã vượt qua cả hắn, hắn lấy gì để bảo vệ nàng đây? Việc tu vi của nàng tăng nhanh khiến hắn bị đả kích  hơn  nữa  còn  làm  dấy  lên mong muốn  mạnh  mẽ của  hắn. Đây  chính  là  chuyện  tốt  a!

Lúc  này  các  đệ  tử  mới  để ý  thấy  bên  cạnh  Mộ  Dung Như Lâm  còn  có  một người  nữa.

“Hả, nữ  hài  kia  là  ai  vậy?” Nữ  đệ  tử A  ngây  ngô  hỏi.

“Hửm? Trông  rất  quen  mắt! Bất  quá  ta  xác  định  chưa  từng  thấy qua người  này  trong  gia  tộc.” Nam  đệ tử A  xoa  cằm, đôi  mắt  dán  chặt  vào  bóng  dáng  Mộ  Dung Như Ly.

“Oa! Nàng  ta  thật xinh đẹp!”

“Đúng  vậy! Ta  thấy  nàng  ta  còn  xinh  hơn  cả  đệ  nhất  mỹ  nhân  Dương  Hạ  Kiều!”

“Hừ, chẳng  qua  chỉ  là  một  nha  đầu  miệng  hôi  mùi  sữa  thoi  mà, có  cái  gì  đáng  để  chú  ý  cơ  chứ?!” Nữ  đệ  tử B  hừ  lạnh.

“Ể, khoan  đã! Ngươi  có  thấy  khuôn  mặt  của  nàng  ta  và  Tam  thiếu  gia  giống  nhau  như đúc  không?!”

“A, đúng  rồi! Đây  là  chuyện  gì?!”

…………………………………………

Đám  nhân  vật  quần  chúng  lại  bắt  đầu  sự  nghiệp buôn  dưa  lê  bán  dưa  hấu, bất  quá  mỗ  nữ  chính  của  chúng  ta  cũng  không có  tâm  tư  mà  để  ý.

Kéo  Mộ  Dung Như Lâm  đến  trước  mặt  lão  giả  ghi  danh, nàng  lạnh  lên  tiếng:

“Ta  muốn  tham  gia  khảo  hạch.”

Lão  giả  ngẩng  đầu  lên  nhìn  nàng, diện  vô  biểu  tình* nói:

“Tên?”

(*diện  vô  biểu  tình: mặt  không biểu  cảm.)

“Mộ Dung  Như Ly”

Hít—

Dứt  lời  mọi  người  đều  hít  vào  một  ngụm  khí  lạnh.

“Ách! Thật  không ngờ  nàng  ta  lại  chính  là  phế  vật  kiêm  đệ  nhất  xấu  nữ  Mộ  Dung Như Ly!”

“Đùa nhau  à? Chẳng  phải  nói  nàng  ta  xấu  xí  lắm  sao?”

…………………………

“Phế  vật đến  đây  rốt  cuộc  để  làm  gì?”

“Hắc, để  làm  trò  cười  cho  thiên  hạ  chứ  sao!”

……..……………………

Trong mắt lão giả xẹt qua một tia khinh thường. Ông ta nói:

“Tam tiểu thư, ngươi nên biết đây là nơi khảo hạch, không phải nơi ngươi nên đến chơi. “

Ý của ông ta muốn nói: Mau đi chỗ khác chơi, đây không phải nơi ngươi nên xuất hiện!

Mộ Dung Như Ly cười lạnh:

“Ai nói với các ngươi ta đến đây để chơi? ” Hừ, đến ngay cả bậc trưởng bối cũng không coi nguyên chủ ra gì, những ngày tháng qua nàng ta sống cũng thật khổ cực đi!

“Ta tự hỏi không biết một phế vậy như ngươi  lấy đâu  ra  dũng  khí  để đến  đây  a?” Một  giọng  nữ  nhân  chanh  chua  vang  lên.

Không  cần  nhìn  nàng  cũng  biết  là  ai  vừa  nói. Quả  nhiên  từ  phía sau  hai  kẻ  Mộ  Dung Nhược  Lan  và  Mộ  Dung Thiên  Hạo  bước  đến. Nàng  ta  nhìn  Mộ  Dung Như Ly, trong  mắt  không  giấu  được  sự  ghen  ghét  cùng  ngoan  độc.

“Ăn  đòn  chưa  đủ  sao?” Nàng khoanh  tay trước ngực, châm  chọc  nói.

“Ngươi—” Nhớ  lại  sự  việc 10 tháng  trước  Mộ  Dung Nhược Lan  liền  tức  giận  tím  mặt. Sau  hôm  đó  nàng  ta trở  về liền  bị  gãy  xương  cột  sống, một số  xương  khác  cũng  bị  hư  hại không  ít, phải  nằm  liệt  giường  hơn 2 tháng, cũng  may  tu  vi  chưa  bị  phế. Đại  phu  có  nói  chỉ  cần  lúc  đó  va  chạm  mạnh  hơn  thì  tu  vi  sẽ  bị  phế. Như  vậy  vũng  đủ  để  biết  Mạc  Hàn  Phong  đã  hạ  thủ  lưu  tình  với  nàng  ta  đến  nhường  nào. Sau  hôm  đó  nàng  ta  cũng  không  dám tìm  Mộ  Dung Như Ly  khi  dễ  nữa, mà  mẫu  thân  nàng  ta – Nghi  Tiên  cũng  đối  với  nàng  (MDNLy) kiêng  kị  hơn.

Mặc  dù  sợ  hãi  song  trong  lòng  Mộ  Dung Nhược Lan  đã  sớm  đem Mộ  Dung Như Ly  ghi  hận. Hôm nay nhìn nàng một thân thanh y tao nhã sự ghen ghét trong lòng nàng ta càng lớn, không nhịn được mà lên tiếng châm chọc.

“Hừ, đừng nghĩ như vậy sẽ uy hiếp được ta! Nếu  không  có  nam  nhân  kia  thì  ngươi  chung  quy  vẫn  chỉ  là  một  phế  vật, không  có  tư  cách  để  nói  chuyện  với ta!”

Mộ  Dung Như Ly  nhướng  mày:

“Phải  không?” rồi  xoay  người  không  thèm  để  ý  đến  nàng  ta  nữa. Nàng  thật  sự  không rảnh  a!

Nàng  không  để  ý  không  có nghĩa là  không có  người để  ý. Mộ  Dung Như Lâm  bước  đến  chắn  trước  mặt nàng  một  tư  thế  bảo  hộ, lạnh  lùng nhìn  Mộ  Dung Nhược Lan, cảnh  cáo:

“Ngươi  bị  giáo huấn như  vậy vẫn  chưa  đủ  sao?”

Hắn  thật  sự  không  hiểu  tại  sao  Ly  Nhi  lại  không  nói  lại  nàng  ta, chẳng  lẽ  muội  ấy  định cam  chịu  như  vậy?

Đoán  được suy  nghĩ  của  Mộ  Dung Như Lâm, Mộ  Dung Như Ly  vỗ  nhẹ  vai  hắn  tỏ  vẻ  thản  nhiên:

“Ca  ca  à, chẳng  lẽ  chó  cắn  huynh  huynh  cũng  muốn  cắn  lại?”

Nói  xong  còn  không  quên  xoa  cằm  tỏ  vẻ “ta  nói  quả  nhiên  rất  chuẩn”. Mộ  Dung Như Lâm  thoáng  ngạc  nhiên. Cố  gắng  nhịn  cười, hắn  bày  ra  bộ  dạng “ta  là  người  hiểu  đạo  lí”, nghiêm  túc  gật  đầu:

“Ừm, muội  nói  rất  đúng! Ta cũng đành bỏ qua vậy, dù sao cũng chỉ là một con súc sinh cắn loạn! “

Ách! Mộ Dung Như Ly nghe lời hắn nói thì suýt chút nữa đứng không vững. Nàng thật không ngờ một nam nhân bộ dạng thư sinh văn vẻ như hắn lại có thể nói ra những lời lẽ cay độc đả kích người khác như vậy! Xem ra nàng đã “vô tình” dạy hư hắn rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.