Chậm rãi ngồi xuống mặt ghế đá lạnh buốt, Mộ Dung Như Ly lơ đãng thả hồn vào khoảng không trống rỗng. Đột nhiên trong lòng nàng dâng lên một thứ cảm xúc khác thường. Đây phải chăng chính là… nhớ nhà? Ha, nực cười! Ở Trái Đất nàng đâu còn gì cơ chứ…
Trừ một vài ngoại lệ… Ví như sư huynh Ngạo Thiên với bản tính đê tiện chẳng hạn. Hắn đối với nàng chính là người thân duy nhất còn sót lại trên cuộc sống sau cái chết của sư phụ. Cái ngày mà Mạc Hàn Phong đem linh hồn nàng đến nơi này chính là ngày hắn từ Nhật trở về, cũng chính là ngày hắn và nàng được đoàn viên sau 2 năm xa cách. Nhưng sự đời thật chớ trêu! Từ việc bị thương đến việc bị bạn thân phản bội, nàng thực sự không nghĩ sẽ có một ngày bản thân mình lại trở nên thảm hại đến vậy!
Nàng chính là còn chưa gặp hắn lần cuối… Mặc dù tính cách không được tốt cho lắm, da mặt dày hơn cả vỏ Trái Đất, thi thoảng lại bày ra bộ dáng đê tiện nhưng hắn đối với nàng rất tốt, nàng không thể không cảm động. Nếu sự việc ngày hôm đó không xảy ra thì có lẽ bây giờ nàng và hắn vẫn đang cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên…
…
Ở một nơi nào đó trong Đại lục Huyền Vũ…
“Hắt xì!” Một nam nhân bộ dáng hoa hoa công tử xoa xoa cái mũi đỏ ửng, lầm bầm – “Lạ vậy, chẳng lẽ đang có ai nhớ ta?”
Lại nắm chặt lấy một bên ngực trái đang không ngừng nhói đau, thanh âm của hắn dần ảm đạm:
“Tại sao lại đau như vậy? Tại sao ta lại cảm thấy buồn? Cảm giác… giống lúc đó…”
Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên trời. Bầu trời chỉ thuần túy một màu xanh, trong veo nhưng không vì thế mà tâm trạng hắn tốt hơn chút nào. Vẻ mặt hắn dần trở nên ưu thương, bạc môi khẽ mở, như tự hỏi lão thiên mà cũng là tự hỏi chính mình:
“Sư muội, muội rốt cuộc là đang ở chỗ nào? Sư huynh thật nhớ muội…”
…
Thu lại tầm mắt, Mộ Dung Như Ly bắt đầu hát như để thỏa mãn chính bản thân mình.
Con búp bê vải bị con người thuận tay vứt bỏ
Cơn mưa gột rửa lớp bông trắng vốn đã mục nát của nó
Đồng thoại tan biến chỉ trong phút chốc
Phong khinh vân đạm, đã bị hiện thực chối bỏ
Lê thân thể bị tàn phá
Hồi tưởng giấc mộng dịu dàng
Đã mất đi quyền được hạnh phúc
Từ nay về sau rời đi, đành lưu lạc một mình
Nơi thiên đường tăm tối
Ánh sao không còn tỏa sáng như trước
Chiếc cánh lẻ loi bay đi
Vứt bỏ những ảo tưởng ngọt ngào
Phương hướng của mặt trời
Cảnh tượng chưa bao giờ được nhìn thấy
Chiếc cánh ấy bay lên cố chấp bay lượn
Biết bao lần mê man, biết bao lần tuyệt vọng
Mồ hôi nước mắt chảy thành dòng
Đến khi nhận ra không thể giả vờ được nữa
Đạt được rồi mất đi
Cười nhạo lời tán dương, ta cất vang tiếng hát
Về giấc mộng của chàng Icarus
Sẽ bay đi, sẽ cất cánh về phía trước
……
Hãy nhìn ta tự mình trải qua mọi đau thương
Chiếc cánh ấy bay lượn
Đòi hỏi sự kiên cường gấp đôi
Chiếc cánh còn sót lại
Chống chọi tất cả những điều bất hạnh
…… (Đan Dực Phi Tường – Song Sênh cover)
Mộ Dung Như Ly vuốt ngực điều hòa lại nhịp thở, lâu rồi nàng chưa hát nên lấy hơi có chút khó khăn. Bất quá nàng phải công nhận giọng hát của thân thể này rất hay, nghe rất êm tai, nếu sống ở hiện đại nhất định sẽ trở thành một đại minh tinh.
Bài hát này kiếp trước nàng rất thích, lời nhạc nàng đã sớm thuộc làu. Nàng tìm thấy mình trong chính bài hát ấy…
“Oa tiểu thư, người hát thật hay!” Lan Nhi vẻ mặt không thể tin cảm thán. Từ trước tới giờ nàng ta chưa từng nghe tiểu thư hát qua, không ngờ lại hay như vậy!
Mộ Dung Như Ly cười nhạt, ngầm đồng ý. Đương nhiên rồi! Còn phải xem nàng là ai cơ chứ!
Một tia buồn bã thoáng lướt qua trong mắt nàng. Có chút chán, hiện tại không còn ai cùng nàng tự kỉ nữa a~ (Nguyệt: Trước đó có cái tên sư huynh đê tiện cùng tỷ ấy lên cơn ấy mà.)
“Ly Nhi!” Một giọng nam tử mang theo sự vui sướng vang lên sau lưng nàng.
Mộ Dung Như Lâm cùng Lãnh Trần không biết từ lúc nào đã đứng sau trước cửa phòng, đang tiến đến phía nàng. Thả ra một tia huyền lực dò xét tu vi Mộ Dung Như Lâm, nàng thoáng kinh ngạc, vui vẻ:
“Ca ca, huynh đột phá Huyền Sư nhị cấp?!” Ầy, cũng thật nhanh đi! Bất quá vẫn chưa bằng nàng.
Hắn cũng không bất ngờ, mỉm cười ôn hòa, sủng nịnh xoa đầu nàng: “Ừm!”
“Vậy chúng ta mau đi thôi!”
Nói rồi Mộ Dung Như ly ôm lấy một cánh tay Mộ Dung Như Lâm hướng khu khảo hạch kéo đi. Hắn bất đắc dĩ cười cười để nàng kéo. Lãnh Trần cùng Lan Nhi đi sau cùng thi thoảng còn liếc mắt đưa tình.
Tiểu Hồ trong không gian ma thú nhíu mày, mới nãy hắn còn cảm thấy thanh bậc cảm xúc của chủ nhân đang hạ thấp trầm trọng vậy mà hiện tại lại trở lại bình thường rồi. Chẳng lẽ hắn nhìn nhầm? Lại thở dài một hơi, aizz cảm xúc của chủ nhân quả nhiên là biến hóa khôn lường mà! Đây chính là “hỉ nộ vô thường” a!