Sau một hồi bị Lan Nhi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ám muội Mộ Dung Như Ly cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:
“Có chuyện gì?”
Nàng thực sự không thể chịu được việc có người nhìn mình chằm chằm như vậy a!
Giọng nói không mặn không nhạt của Mộ Dung Như Ly đã thành công kéo Lan Nhi về thực tại. Nàng ta ngại ngùng sờ sờ mũi, lí nhí:
“Dạ, khi nãy Lãnh Trần có qua đây thông báo với tiểu thư rằng Tam thiếu gia đã bế quan tu luyện, nhất định sẽ không khiến người thất vọng!”
Mộ Dung Như Ly cũng không có biểu cảm gì mà chỉ “ừ” một tiếng.
“Được rồi, ngươi lui ra đi, ta hiện tại phải tu luyện.”
Lan Nhi nhìn nàng do dự:
“Nhưng mà tiểu thư, người vừa mới tỉnh dậy chưa lâu mà, vẫn nên nghỉ ngơi thêm vài ngày.”
Nàng cười nhẹ, cốc đầu nàng ta một cái:
“Ngươi nghĩ quá nhiều rồi! Đừng lo, ta sẽ tự biết chừng mực.”
Mộ Dung Như Ly đã nói vậy Lan Nhi cũng không còn gì khuyên can nữa liền ngoan ngoãn lui ra, quên luôn vụ hỏi thân phận hai người Tiểu Hồ Tiểu Diễm.
Để hai ma thú trở về không gian ma thú Mộ Dung Như Ly liền lấy từ Cổ Vạn Phúc ra một cuốn công Pháp ngồi tu luyện. Thấy ở chỗ nàng đã không còn cần đến mình Mạc Hàn Phong liền trở về không gian trong Cổ Vạn Phúc bắt đầu sự nghiệp chăm sóc dược thảo.
…
Sáng hôm sau —
“Oáp ~”
Mộ Dung Như Ly vươn vai ngáp một cái. Hôm qua nàng thức trắng đêm xem hết bộ công pháp hệ nguyên tố thủy, vừa mới chợp mắt chưa đầy 2 canh giờ. Bất quá nàng cũng không thấy buồn ngủ, thói quen ngủ ít của nàng đã được hình thành ở kiếp trước. Là một sát thủ, việc này chính là một yếu tố quan trọng. Hơn nữa, hôm nay chính là ngày khảo hạch a!
Vuốt lại mái tóc có chút rối Mộ Dung Như Ly lười biếng gọi:
“Lan Nhi”
Lan Nhi nghe gọi thì nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cung kính thưa: “Tiểu thư đã tỉnh?”
“Ừ, ngươi qua đây giúp ta chuẩn bị y phục.” Nàng thật sự rất lười, hơn nữa cái thứ y phục cổ đại của nguyên chủ toàn loại rườm rà khó mặc, nàng cũng đành bó tay.
…
Mộ Dung Như Ly cùng Lan Nhi rời viện, hướng Lâm Vân viện đi tới. Vừa bước chân vào sân nàng đã thấy Lãnh Trần một tư thái bảo hộ đứng trước cửa phòng Mộ Dung Như Lâm. Mộ Dung Như Ly không dấu vết liếc nhìn Lan Nhi một cái thật lâu. Chỉ thấy nàng ta vẻ mặt hồi hộp, hai tay nắm chặt lấy váy, đầu cúi thấp. Nàng (MDNLy) âm thầm thở dài, nha đầu này đúng là nhát mà! Thích hắn thì cứ việc bày tỏ là xong, cứ cắn răng chịu đựng như vậy cũng thật mệt đi!
Xin mọi người thứ lỗi cho mỗ nữ chính của chúng ta, nàng ấy thật sự không hiểu một chút gì về tình yêu luôn! Nếu việc này dễ dàng nói ra như vậy thì đã không có nhiều người yêu nhau nhưng lại bỏ qua nhau rồi. Ừm, có thể lấy ví dụ từ soái ca lãnh khốc Mạc Hàn Phong của chúng ta. Bất quá có bỏ qua nhau hay không ấy…là phải nói chuyện về sau.
(Nguyệt: Không lo, không lo! Ta sẽ không để chuyện này xảy ra đâu! ^^ / MHP: Ừm, nếu ngươi dám không để ta và Ly nhi thành một cặp thì cứ việc mà lo hậu sự đi! / Nguyệt: *toát mồ hôi lạnh* Đáng sợ ~!)
Lãnh Trần cũng đã nhìn thấy hai người bọn nàng. Hắn chậm rãi tiến đến trước mặt Mộ Dung Như Ly, lạnh nhạt nói:
“Thiếu gia có nói nếu ngài vẫn chưa bế quan xong thì Tam tiểu thư hãy đi trước, ngài sẽ theo sau.”
Nàng lắc đầu: “Không sao, ta ngồi đây đợi ca ca là được rồi.”
“Làm phiền Tam tiểu thư rồi.”
“Ừm.”
Lãnh Trần xoay người, lúc nhìn đến Lan Nhi đứng phía sau nàng thì khóe miệng nhẹ nâng, bất quá do không quen nên nụ cười của hắn có chút cứng ngắc.
“Lan Nhi, đa tạ!” Hắn nói, giọng nói đã thêm một phần nhu hòa.
Lan Nhi nghe gọi tên thì giật mình ngẩng đầu lên, đến khi phát hiện ra người nói là Lãnh Trần thì nàng ta liền ngẩn ra. Hắn… vừa nói chuyện với nàng ta? Trong mắt nàng ta lộ rõ vẻ không thể tin được, Lãnh Trần cư nhiên nói chuyện với nàng ta!
Nhìn bộ dáng ngây ngốc của Lan Nhi Lãnh Trần liền cảm thấy buồn cười. Hơn nữa còn có cảm giác nàng ta… thật đáng yêu! Ách! Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ?!
“Cô nương đã chăm sóc ta một ngày qua, ta thật sự rất cảm kích! Nếu cô nương có việc gì cần giúp, ta nhất định sẽ ra tay tương trợ!”
Mộ Dung Như Ly trong lòng cảm thán, không ngờ Lãnh Trần lại ra tay nghĩa hiệp như vậy! Vậy là hắn nợ Lan nhi hẳn một cái ân tình nha!
“A, huynh không cần phải làm vậy đâu! Đây là việc ta nên làm, không cần báo đáp!” Lan Nhi bối rối xua xua tay. Bề ngoài là vậy nhưng trong lòng nàng ta lúc này đang thập phần vui sướng. Lãnh Trần ca chịu nói chuyện với nàng ta, hơn nữa còn cười với nàng ta, như vậy là đã quá đủ rồi, nàng ta thật sự không dám đòi hỏi thêm gì nữa.
Mộ Dung Như Ly nhướng mày, rốt cuộc phải nói Lan Nhi lương thiện hay ngu ngốc đây? Có được điều kiện tốt như vậy mà lại không biết tận dụng, chắc là ngu ngốc rồi!
Thật ra tình yêu mà Lan Nhi dành cho Lãnh Trần rất đơn thuần không có bất cứ vụ lợi hay tạp niệm nào, nó chỉ đơn giản là hàng ngày được nói chuyện, nhìn ngắm người mình yêu thương, được chia sẻ những cảm xúc chân thật của mình với người đó thôi. Đối với một người từ nhỏ đã sống trong bóng tối mỗi bước chân đều dẫm đạp lên con đường đầy máu tanh như Mộ Dung Như Ly thì khái niệm tình yêu đơn thuần chưa từng tồn tại. Cái nàng thấy được là những cuộc hôn nhân không có hồi kết hai bên lợi dụng lẫn nhau, mà giả sử nói họ yêu nhau thì cũng chỉ là cái cớ để che mắt thiên hạ. Nàng đã thấy không ít người yêu mù quáng nhưng cuối cùng cái họ nhận được là sự hờ hững, lừa dối của người còn lại.
Tình yêu đối với Mộ Dung Như Ly chính là một trò chơi, một khi đã dấn thân vào nó thì khó có thể dừng lại được. Mà vật đặt cược cho ván chơi chính là trái tim, sự tin tưởng và lòng tự trọng của con người. Nếu chiến thắng thì không cần phải nói, người đó sẽ nhận được tất cả những điều mình mong muốn, còn nếu thua…họ sẽ mất tất cả. Tình yêu, chính là một trò chơi nguy hiểm.
Mộ Dung Như Ly đã tự rèn cho mình một trái tim băng lãnh, nàng không muốn dính dáng đến tình yêu. Nói thế nào nhỉ? Như Liên Đàm chẳng hạn. Vì tình yêu mà cô ta bất chấp tất cả, không ngại xuống tay với bạn thân. Để làm được việc này cô ta đã đánh cược cả trái tim và lòng tự trọng của mình. Và kết quả? Cô ta thắng? Ha ha, chưa chắc! Thời gian vẫn còn rất nhiều a….
Nhìn Lan Nhi ngây thơ như vậy Mộ Dung Như Ly trong lòng thở dài. Thôi, nàng cũng không muốn xen vào nữa. Tình yêu ấy hả? Phải để hai người Lan Nhi – Lãnh Trần tự mình gây dựng thôi.
Còn nàng? Bỏ đi, không yêu đương gì hết! Nàng hiện tại còn rất nhiều việc quan trọng cần hoàn thành.