“Ngươi —” Mộ Dung Nhược Lan bị mắng là đương nhiên rất tức giận, bất quá nếu so địa vị của nàng ta với Mộ Dung Như Lâm trong gia tộc thì hắn lại hơn nàng ta hẳn một bậc, vậy nên không thể làm gì quá đáng với hắn.
Mộ Dung Như Ly không thèm để ý đến Mộ Dung Nhược Lan, cước bộ từng bước lại một lần nữa chậm rãi tiến đến trước mặt lão giả. Nàng nheo mắt, khí chất vương giả theo đó tỏa ra bao phủ lấy khu vực trong vòng 10m khiến mọi người không ai dám thở mạnh. Gõ nhẹ ngón tay trắng nõn lên bàn, nàng mỉm cười:
“Thế nào? Có muốn ghi danh nữa không?”
Lão giả khi nãy một mực khinh thường nàng hiện tại thân thể đang không ngừng run rẩy, sắc mặt có chút trắng bệch. Trước mặt ông chính là Tam tiểu thư nhút nhát sao? Tại sao lại có cảm giác không giống? Uy áp như vậy mặc dù không có quá nhiều tác dụng với tu luyện giả bất quá nó lại đem đến cho con người một loại sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Nghe nàng nói ông ta liền liều mạng gật đầu:
“Có, hiện tại có! “
Sau khi đạt được kết quả như ý muốn Mộ Dung Như Ly thu lại uy áp, hướng Mộ Dung Như Lâm làm một tư thế “mời”:
“Ca ca, huynh đến trước đi. “
Hắn gật đầu tiến đến, thành thật khai báo:
“Mộ Dung Như Lâm, 10 tuổi, Ma pháp sư. “
Lão giả nhanh chóng ghi chép lại. Hắn lại đặt tay lên quả cầu pha lê, lập tức quả cầu sáng lên rồi dần dà chuyển sang màu đỏ. Mức độ chia thành nhạt – thường – đậm, Mộ Dung Như Lâm dừng lại ở mức đậm có nghĩa là sức mạnh hệ nguyên tố hỏa của hắn thuộc hàng ngũ mầm mống thiên tài cần được bồi dưỡng.
“Hệ nguyên tố hỏa, mức độ: đậm. “
Đến phiên kiểm tra cấp bậc tu luyện, dưới chân Mộ Dung Như Lâm liền hiện ra một vòng sáng lục sắc, bên trong là hai ngôi sao.
“Huyền Sư nhị cấp!”
Kết quả như vậy khiến mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
“Sao có thể như vậy?! Rõ ràng hôm qua hắn vẫn chỉ là Huyền Sĩ thất cấp sao bây giờ đã thành Huyền Sư nhị cấp?”
“Không lẽ hắn trước đó chính là ẩn giấu thực lực?”
“Ừm, chính vậy! Hắn không có khả năng chỉ trong một đêm đột phá liền 5 cấp được!”
……………………………
Mọi người ai cũng nghĩ Mộ Dung Như Lâm suốt thời gian qua ẩn giấu thực lực thật sự, lại không một ai tin rằng hắn đã đột phá chỉ trong một đêm.
Hai người Mộ Dung Như Ly im lặng lắng nghe những lời xì xào bàn tán, cũng không có ý định đứng ra giải thích. Cứ để họ hiểu lầm như vậy thì tốt hơn, dù sao cũng không thể để lộ ra việc nàng đem khoáng thạch thượng phẩm cho hắn tu luyện được.
Mộ Dung Như Lâm mỉm cười nhìn nàng, nói:
“Ly Nhi, đến phiên muội rồi. “
Nàng gật đầu, lạnh nhạt hướng lão giả ghi danh đọc:
“Mộ Dung Như Ly, 10 tuổi, Ma Pháp sư. “
Mộ Dung Nhược Lam cười nhạo:
“Ha, phế vật như ngươi mà lại là Ma pháp sư sao? Ngươi lừa được ai đây? “
Lần này mọi người không ai hùa theo nàng ta chỉ trích nàng nữa, bọn họ chính là không dám a!
Mộ Dung Như Ly bề ngoài ra vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lúc này đang không ngừng phỉ báng nàng ta một trận: Ta phi! Ngươi ngứa mồm ngứa miệng lắm hay sao mà nói nhiều như vậy?! Nếu không phải lão nương ta đang muốn giữ vững hình tượng tảng băng ngàn năm cao cao tại thượng thì ngươi đã sớm được lão nương tặng cho một chuyến bay vòng quanh đại lục rồi!
Nhịn xuống ý định muốn đánh người của mình, Mộ Dung Như Ly phất áo đặt tay lên quả cầu pha lê. Mọi người nín thở chờ đợi kì tích xảy đến.
Thời gian trôi qua gần 1 khắc mà phía quả cầu vẫn chưa có phản ứng gì. Suy nghĩ Mộ Dung Như Ly có thể tu luyện trong đầu mọi người cuối cùng đều theo gió bay đi hết.
Mộ Dung Nhược Lan khóe miệng nâng lên, mỉm cười trào phúng:
“Ồ? Khi nãy tam muội mạnh miệng như vậy làm ta tưởng muội thật sự có thể tu luyện, nguyên lai không phải a!”
“Hừ, đúng là chỉ được cái miệng!”
“Chung quy vẫn chỉ là phế vật mà thôi!”
“Mau mau cút về để bọn ta còn khảo hạch, đừng đứng đó ngáng đường!”
……………………………
Mộ Dung Như Lâm lo lắng nhìn nàng rồi quay sanh nhìn đám đệ tử bằng ánh mắt sắc lạnh. Có một ngày hắn sẽ cho bọn họ biết thế nào là sợ hãi…
Mộ Dung Như Ly cười lạnh một tiếng, đếm ngược. 3…2…1
Tinh—
Quả cầu pha lê vốn đang bình thường đột nhiên sáng lên rồi chuyển sang màu trắng đục. Năng lượng nguyên tố băng trong không khí bắt đầu dao động kịch liệt, nhất thời nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, phút chốc đã dưới 0°C.
Cách… Choang—!
Trên bề mặt quả cầu xuất hiện một vết nứt, chưa để mọi người kịp phản ứng nó liền vỡ tan thành từng mảnh. Không biết do vô tình hay cố ý mà một mảnh pha lê liền bay xẹt qua má Mộ Dung Nhược Lan, để lại một vết thương khá sâu, máu chảy ra thấm ướt cổ y phục nàng ta.
“A!! “Mộ Dung Nhược Lan hét lên một tiếng như heo chọc tiết, thân thể không đứng vững liền ngã oạch ra đất, hai tay chạm vào vết thương.
Mộ Dung Thiên Hạo vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng ta thấm vào vết thương.
Mộ Dung Như Ly thân thủ nhẹ nhàng né tránh mảnh vỡ, lạnh mặt nhìn biểu tình như heo chọc tiết của Mộ Dung Nhược Lan. Vào khoảng thời gian quả cầu vỡ tan nàng đã dùng huyền lực băn một mảnh vỡ về phía nàng ta. Đây chính là lời cảnh cáo của nàng dành cho nàng ta.
Mộ Dung Nhược Lan sau khi ổn định lại tinh thần liền dùng ánh mắt hận thù gắt gao ghìm chặt khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Như Ly. Chỉ thấy miệng nàng (MDNLy) nhẹ mấp máy như đang nói gì đó sắc mặt nàng ta liền lập tức trắng bệch. Cắn răng chật vật đứng dậy, Mộ Dung Nhược Lan xoay người chạy chối chết. Mộ Dung Thiên Hạo thấy vậy cũng liền chạy theo.
Mọi người lại bị một màn này làm cho hoảng loạn, bất cứ ai cũng không dám hé nửa lời.
Tiểu Diễm trong không gian ma thú đang cười lăn lộn dưới dạng tiểu miêu nhỏ xíu (đây là hình dáng tự vệ của Tiểu Diễm). Hắn che miệng, đánh ánh mắt sùng bái nhìn nàng, hỏi:
“Chủ nhân, người rốt cuộc nói gì với nàng ta vậy? “
Mộ Dung Như Ly buồn cười, truyền âm:
“Ta nói: Lần sau sẽ đến đôi mắt. “
Tiểu Hồ cười tà, nháy mắt:
“Chủ nhân, người thật độc ác. “
Nàng thản nhiên nhún vai, từ chối cho ý kiến.
“Ng…uyên…t…ố băng, mức độ:…không xác định?! “
Lảo giả ghi danh đọc lớn kết quả của nàng, trong lòng một phen kinh hãi. Từ trước tới nay cho dù là thiên tài cũng chưa từng xảy ra sự việc quả cầu pha lê bị vỡ.
Điều chỉnh lại huyền lực hệ nguyên tố băng đang dao động trong không khí, Mộ Dung Như Ly mỉm cười, nhiệt độ theo đó dần dần lấy lại cân bằng.
Gõ nhẹ tay lên bàn, dưới chân nàng liền xuất hiện một vòng sáng tử sắc, bên trong là một ngôi sao.
“Huyền Vương nhất cấp?! “
“TMD! Rốt cuộc nàng ta có phải là con người nữa không vậy?! “
“Mới 10 tuổi mà đã là Huyền Vương, phế vật cái rắm! “
“Ta phi, là ai nói nàng ta là phế vật vật hả?! “
“Con mẹ nó đây chính là yêu nghiệt mà! “
………………………………
Một phen để lộ cấp bậc Mộ Dung Như Ly liền khiến đám đệ tử không nhịn được mà văng tục. Ầy, nàng còn chưa để lộ hết mà! Sau khi kí khế ước với Tiểu Hồ và Tiểu Diễm thực lực của nàng đã trực tiếp đạt đến Huyền Vương tứ cấp.
Thiên tài Mộ Dung gia – Mộ Dung Vân Thiên năm 10 tuổi thực lực là Huyền Sư thất cấp, so với nàng chính là kém hẳn 8 cấp.
Mộ Dung Như Ly trong lòng đắc ý, nàng mới chính là thiên tài!
Ha ha ha, ta là thiên tài! – Mỗ nữ nhân nào đó lại bắt đầu sự nghiệp tự kỉ.