Tiểu Thúy mắt ngấn lệ: “Không hiểu Đại tiểu thư nghĩ gì, có chỗ tốt như vậy không ở, lại nhất quyết đổi cho người, đi lấy một tên Trạng nguyên nghèo nàn.”
Ta ôm nửa quả dưa, ung dung nói:
“Ngươi không hiểu đâu, đích tỷ đã quen sống trong nhung lụa, mọi thứ không cần lo nghĩ, nên muốn tìm một mối tình đậm sâu đầy kịch tính.”
“Câu nói đó là gì nhỉ? À, đúng rồi, no đủ rồi mới nghĩ đến chuyện ái tình.”
“Còn ta thì khác, ăn no mặc ấm còn chưa lo xong, sao có sức nghĩ đến chuyện khác? Ta thành thân với mục đích chỉ mong có cái ăn mà thôi.”
Ta ra dấu, bảo nàng ghé tai lại gần, rồi nói thầm.
Mắt Tiểu Thúy trợn to, càng nghe càng mở lớn.
“Cái gì? Nhiếp Chính Vương không được à?”
Ta lập tức nhảy lên bịt miệng nàng: “Ngươi la to như thế làm gì, ngốc à!”
Tiểu Thúy bị ta bịt chặt đến khó thở, mặt trắng bệch.
“Vương gia không được, đây là chuyện tốt, ta sẽ không phải hầu hạ hắn, ngươi hiểu chưa?”
Không biết nàng có hiểu ra không, nhưng vẫn giơ tay múa chân, miệng liên tục kêu la.
Ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán, buông nàng ra.
Vừa quay người lại.
Ta phát hiện Cố Cảnh Ngôn đang ngồi trên chiếc ghế mây ta vừa ngồi, vui vẻ ăn dưa hấu.
“Dưa hấu ngon lắm.” Hắn chân thành khen ngợi.
Thì ra Tiểu Thúy lúc nãy hốt hoảng kêu la là vì nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn đang đứng sau lưng ta.
Chân ta bỗng mềm nhũn, không biết vấp phải thứ gì, cả người lao về phía trước mất kiểm soát.
Cố Cảnh Ngôn vươn cánh tay dài, nhanh chóng đỡ lấy eo ta, khiến ta nửa nằm trong lòng hắn.
Hắn mặc trường bào màu tím sẫm, tóc dài được vấn lên bằng ngọc quan, cả người toát lên vẻ quý phái khó tả.
Dù nhìn từ góc nào, khuôn mặt của hắn cũng hoàn mỹ đến mức không tìm ra một khuyết điểm.
Ta không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy bản thân như con cá nằm trên thớt, đợi người làm thịt.
Tiểu Thúy thấy tình hình không ổn, nhanh chân chuồn mất.
Cố Cảnh Ngôn nở nụ cười nhẹ, chậm rãi múc một muỗng dưa hấu, đưa tới gần miệng ta: “Há miệng.”
Ta máy móc há miệng, nuốt xuống trong vô thức.
Hắn kéo ta sát vào lòng hơn, giọng nói ẩn chứa ý cười:
“Vương phi, vừa rồi nàng nói bổn vương chỗ nào không được?”
Ta sợ đến run người, vội đáp theo: “Vương gia chỗ nào cũng được.”
Hắn dường như rất hài lòng, lại múc thêm một muỗng dưa hấu đưa cho ta. Khi ta nhai xong, hắn đưa tay ra.
Ta cẩn thận nhả hạt dưa vào lòng bàn tay hắn, nhìn hắn lấy khăn trắng tinh tế lau tay một cách tao nhã.
Ngón tay của hắn dài và đẹp. Động tác lau tay của hắn giống như một đao phủ lau sạch con d.a.o trước khi ra tay.
Ta dựa sát vào lồng ngực hắn, cảm nhận nhịp thở ngày càng nặng nề và sự rung chuyển của lồng ngực.
Ta nghĩ rằng mình sắp c.h.ế.t đến nơi rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, hắn không nói thêm gì, không gian xung quanh yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng ve kêu râm ran trên cây.
Cuối cùng, hắn chỉ dùng khăn tay lau nhẹ khóe miệng ta, rồi nói:
“Hai ngày nữa hồi môn, đừng quên.”
Hai đêm tiếp theo, Cố Cảnh Ngôn vẫn không vào phòng ta. Nhưng mọi chuyện dường như không còn diễn ra đúng như kiếp trước, vì khi đích tỷ hồi môn, hắn không hề đi cùng nàng.
Không biết đã xảy ra vấn đề gì, thái độ của hắn đối với ta đầy bí ẩn.
Ta cũng chẳng biết hắn đã nghe được bao nhiêu từ cuộc nói chuyện giữa ta và Tiểu Thúy.
Chớp mắt đã đến ngày hồi môn.
Khi ta trở về Thẩm phủ, đích tỷ và Trương Nhượng đã có mặt từ trước.
Phụ thân và đích mẫu rõ ràng đã biết chuyện chúng ta đổi phu quân, nhưng vì không thể bộc phát ngay tại chỗ nên chỉ đành nuốt giận vào trong, nét mặt ai nấy đều vô cùng đặc sắc.
Đích tỷ lén nháy mắt với ta, rồi còn hành đại lễ, cười nói: “Tỷ tỷ an khang!”
Ta thản nhiên nhận lễ, thân mật gọi nàng là muội muội.
Vài ngày không gặp, sắc diện của đích tỷ càng thêm rạng rỡ, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh như hồ thu, cả người toát lên vẻ quyến rũ của một nữ nhân đã có gia đình.
Ta len lén liếc nhìn Trương Nhượng, người từng là phu quân của ta kiếp trước.
Hắn đang mỉm cười nhìn đích tỷ, ánh mắt dịu dàng dính chặt vào nàng.
Đó là ánh mắt mà kiếp trước ta có cầu xin cũng không thể có được.
Lòng ta bỗng dâng lên chút chua xót.
Quả nhiên, so với đích tỷ, ta chẳng bằng nàng về bất cứ mặt nào. Đàn ông đều thích những cô gái dịu dàng, đoan trang như đích tỷ.
Ta thở dài một tiếng, quay đầu lại, chợt nhận ra Cố Cảnh Ngôn vẫn đang nhìn ta chăm chú, gương mặt không chút vui vẻ.
Ta hoảng sợ, không dám nhìn Trương Nhượng thêm nữa.