Sau đó, phụ thân cùng hai vị con rể ngồi dùng trà, ta và đích tỷ theo đích mẫu vào trong điện, bị bà mắng cho một trận.
Đích tỷ đứng chắn trước ta, nhận hết lỗi lầm về mình:
“Uyển Tinh không biết gì cả, mọi chuyện đều là do con sắp xếp.”
“Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, phu quân đối với con rất tốt, con cũng rất vừa lòng với chàng.”
“Tuy xuất thân thấp hèn, nhưng chàng là người nho nhã, phong thái ung dung, quả thật là một quân tử hiếm có.”
Ta ngơ ngác không hiểu.
Trương Nhượng, cái tên cố chấp kia trong lòng đích tỷ lại tốt đến vậy sao?
Đích mẫu tức đến xanh mặt, muốn mắng ta, nhưng lại chẳng thể làm gì vì ta giờ đã là Vương phi của Nhiếp Chính Vương, đành phải nuốt giận.
Sau bữa trưa, ta vui vẻ chạy ra đình tìm đích tỷ.
Chưa kịp đến giàn hoa tử đằng thì đã bị Trương Nhượng nhanh chân chặn trước.
Vừa thấy Trương Nhượng, mắt đích tỷ sáng rỡ lên, nàng lao vào lòng hắn, giọng ngọt ngào hỏi:
“Phu quân hôm nay gặp tỷ tỷ của thiếp rồi, cảm thấy tỷ ấy thế nào?”
Trương Nhượng cười khinh, đáp đầy khinh miệt:
“Vương phi là tỷ tỷ của phu nhân, ta vốn không nên nói bừa, nhưng nếu phu nhân đã hỏi thì chỉ có thể nói riêng thôi.”
“Nói đi.”
“Tuy nàng ấy là đích nữ, nhưng chẳng có chút khí chất của tiểu thư danh giá, lời nói thô lỗ, lễ nghi thiếu sót, so với phu nhân tao nhã thông minh thì đúng là khác biệt một trời một vực.”
“May mà ta cưới phu nhân, nếu cưới nàng ấy, đúng là xui tận tám kiếp!”
Ta giận đến mức nắm chặt tay, cơn giận muốn nhào vào cãi nhau với hắn lại dâng lên.
Đích tỷ vội lấy tay che miệng hắn, nhẹ nhàng trách:
“Chúng ta là tỷ muội thân thiết, sau này chàng không được nói xấu tỷ ấy nữa.”
“Được, nhưng trong lòng ta chỉ có phu nhân, phu nhân không cần phải ghen với ai cả.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, tình cảm chân thành.
Lúc đầu họ chỉ ôm nhau, nhưng sau đó tình cảm càng mãnh liệt, không kiềm chế được mà hôn nhau say đắm.
Đích tỷ kiễng chân, ngước lên vòng tay ôm cổ Trương Nhượng, đôi má đỏ bừng, mắt nhắm nghiền tận hưởng.
Trương Nhượng đặt hai tay lên eo thon của nàng, lông mi khẽ run, hơi thở dồn dập.
Ta không dám nhìn thêm nữa, vội vàng quay đi.
Nhưng lại va phải một lồng ngực rắn chắc, suýt nữa ta hét toáng lên.
Cố Cảnh Ngôn lại xuất hiện bất ngờ như thường lệ, ta cau mày, nhìn hắn đầy chán ghét.
Nhìn cái gì mà nhìn? Không biết cảnh này không nên xem à?
Cố Cảnh Ngôn chỉ liếc nhìn sau lưng một cái, rồi ánh mắt trở lại nhìn ta.
“Nàng ghen à?” Hắn hạ giọng hỏi.
Ta còn chưa hiểu câu này có nghĩa gì, đã bị hắn giận dữ kéo đi rất xa, đến một chỗ yên tĩnh không ai qua lại.
Mùa hè oi bức, hương sen thoang thoảng, ve kêu râm ran trên cây.
Cổ tay ta bị hắn nắm đau điếng, ta vung tay hất ra: “Chàng làm gì vậy!”
“Nhìn thấy người ta phu thê ân ái, tình thâm ý trọng,” hắn nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, “nàng có phải đang ganh tỵ, đang tức giận, đang ghen không?”
“…”
“Từ lúc bước vào tiền sảnh, ánh mắt nàng chưa rời khỏi Trương Nhượng, vừa nãy còn lén chạy ra đình để nhìn trộm, nàng vẫn chưa thể buông bỏ hắn à?”
Ta cười khổ: “Làm sao có thể!”
Cố Cảnh Ngôn vẫn nghiêm nghị, xung quanh hắn toát ra khí thế uy nghiêm khó cưỡng.
“Thẩm Uyển Tinh, nhìn thẳng vào mắt bổn vương, trả lời ta!”
“Thật sự là không có.”
Ta gắng sức giải thích: “Ta chỉ định nói vài lời riêng với tỷ tỷ, ai ngờ Trương Nhượng lại đến, ta…”
Nhìn đôi mắt dần nheo lại của Cố Cảnh Ngôn, ta mới nhận ra không đúng.
Hắn đang cố tình lừa ta.
Ta đang tên là Thẩm Sơ Nguyệt mà, tên hắn vừa gọi là tên hiện tại của đích tỷ ta mà.
Ta đã để lộ rồi.
Tim ta đập lỡ một nhịp, hận không thể tự tát vào mặt mình vài cái.
“Vương gia, chuyện này dài lắm, tất cả đều là lỗi của ta…”
Hai chân ta mềm nhũn, sắp khóc đến nơi.
Chẳng lẽ ta phải giải thích rằng ta và đích tỷ đều đã trọng sinh, đích tỷ vì chê hắn không thể làm tròn chuyện phu thê nên kiếp này muốn gả cho một người “khỏe mạnh” hơn?
Ta chỉ còn cách nói: “Ta tham phú quý, muốn bám lấy Nhiếp Chính Vương, nên lừa đích tỷ rằng Trương Nhượng rất tốt, dụ nàng ấy gả cho hắn.”
Cố Cảnh Ngôn hừ một tiếng, nhướng mày, không chịu buông tha:
“Nàng nói thử xem, Trương Nhượng có gì tốt?”
Ta thực sự không thể bịa thêm được nữa, liền quỳ xuống: “Vương gia tha mạng!”
Người ta đều nói Nhiếp Chính Vương từ khi còn trẻ đã là tài năng kiệt xuất, năm nay mới hai mươi tuổi nhưng đã nắm quyền lớn trong tay, triều đình trên dưới không ai dám trái lệnh.
Dưới vẻ ngoài anh tuấn, thanh nhã như cây trúc ngọc của hắn lại ẩn chứa một trái tim cứng rắn, quyết đoán đến tàn nhẫn.
Ta biết mình không thể trốn thoát: “Vương gia định xử lý ta thế nào?”
“Hình phạt chỉ dành riêng cho nàng thôi thì chưa đủ.”