Ngón tay của Cố Cảnh Ngôn khẽ chạm lên môi ta, rồi nhẹ nhàng lau một cái.
Hắn nhìn vào ngón tay mình, “chậc chậc” hai tiếng, rồi bật cười.
Mắt ta tối sầm lại.
Trên ngón tay hắn dính đầy son đỏ của ta, cùng một mảnh vỏ đậu phộng màu hồng mỏng dính.
“Ngon không?” Hắn hỏi.
Ta xấu hổ không biết giấu vào đâu, bèn thuận nước đẩy thuyền, mở chăn ra cho hắn xem:
“Nếu không ngon thì làm sao ta ăn nhiều đến thế?”
Cố Cảnh Ngôn nén cười, thổi nhẹ bên tai ta, giọng điệu có phần trêu chọc, chẳng chút thành thật.
“Quả này ngụ ý sớm sinh quý tử, xem ra Vương phi rất sốt sắng muốn sinh con cho bổn vương rồi.”
Ánh mắt ta bất giác rơi xuống một vị trí nhất định trên người hắn, ánh lên sự cảm thông.
Hắn vẫn đang giả vờ.
Nhưng ngay sau đó, ta bị hắn đẩy ngã xuống giường.
Thân hình cường tráng áp sát, che lấp ánh sáng, bóng nến lắc lư, trước mắt chỉ toàn là sắc đỏ hỉ sự.
Hắn tháo thắt lưng của ta, động tác thô bạo, trông như muốn nuốt chửng ta không chút nương tay.
Hắn thực sự làm thật!
Ta hoảng sợ, kêu thất thanh: “Thiếp… thiếp… thân thể thiếp không khỏe, Vương gia xin tha mạng!”
Bàn tay đang nghịch ngợm kia cuối cùng cũng dừng lại, Cố Cảnh Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, nhìn ta với vẻ nhàn nhã:
“Nếu Vương phi không khỏe, sau này nhớ báo trước cho bổn vương.”
“Vâng, vâng, vâng.”
Từ nay trở đi, chắc ta sẽ thường xuyên “không khỏe”.
Sau khi Cố Cảnh Ngôn rời đi, ta mới nhận ra.
Hắn rõ ràng là cố ý ép ta phải cầu xin để hắn có thể danh chính ngôn thuận mà bỏ đi.
Đúng là một kẻ đầy mưu mô!
Ta ngủ một giấc thật ngon, hôm sau cùng hắn vào cung, được tiểu Hoàng đế lịch sự gọi một tiếng “Hoàng thẩm”.
Lúc đó ta mới chợt nhận ra, thân phận của mình hóa ra lại lợi hại đến vậy.
Những ngày tốt đẹp sắp bắt đầu rồi!
Phủ Nhiếp Chính Vương phong cảnh hữu tình, đình đài lầu các soi bóng duyên dáng.
Ta ăn no uống đủ, bèn hái hoa từ hậu viện kết thành vòng hoa đội lên đầu, vừa xoay người, vừa nhảy múa, miệng khẽ ngâm nga mấy câu hát.
Chơi mệt rồi, ta lấy trái dưa hấu lớn bỏ vào hồ nước trong vườn ngâm lạnh, sau đó nằm lên ghế mây dưới bóng cây, hưởng thụ làn gió mát.
Tiểu Thúy phe phẩy quạt, bực dọc trách ta:
“Đêm động phòng mà Vương gia không cùng người làm lễ hợp cẩn, người còn có tâm trí mà vui chơi được à!”
Ta thản nhiên giơ hai tay lên, cười nhạt:
“Do hắn không được gì, đâu phải ta không muốn hầu hạ, không thể trách ta được.”
Tiểu Thúy vốn là nha hoàn của đích tỷ, đối với ta xưa nay không mấy tôn kính. Lúc đổi vị trí cho nhau, đích tỷ sợ phụ mẫu phát hiện sơ hở, bèn để Tiểu Thúy theo bên cạnh ta.
Nói thật, ta bây giờ còn lo cho đích tỷ nhiều hơn.
Trương Nhượng tuy nhân phẩm không tệ, nhưng lại nhiễm thói xấu của kẻ đọc sách.
Nhớ lại kiếp trước, cũng trong đêm thành thân ấy, ta ngồi trong phòng chờ mãi, đến khi đói không chịu nổi, bèn lục tìm dưới đệm vài quả hạt ăn đỡ.
Lúc Trương Nhượng bước vào, vừa hay bắt gặp ta vừa nhai đậu phộng vừa cười hả hê.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cứ như bị sỉ nhục, nhưng vẫn cố nén giận, nói chuyện một cách đầy triết lý:
“Thẩm nhị tiểu thư, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, khăn voan này phải để phu quân vén lên mới phải. Nàng tự ý vén trước, có phải ta đã làm điều gì khiến nàng không hài lòng?”
Ta cũng nhẹ nhàng đáp lại: “Ta chỉ là đói bụng thôi, chàng đừng nghĩ nhiều, nếu cần ta sẽ đeo lại khăn, để chàng vén một lần nữa được chứ?”
Trương Nhượng không nhịn được: “Thành hôn là chuyện trọng đại, lễ nghi không thể qua loa, Thẩm nhị tiểu thư xử sự như vậy, rõ ràng không coi Trương mỗ ra gì!”
Cơn giận trong ta bùng phát, ta ném vỏ đậu phộng xuống đất, lớn tiếng:
“Chỉ là ăn chút đồ thôi, chàng thì ăn uống no đủ ở tiền viện, còn ta đây từ sáng đến giờ chưa được ăn gì, nếu không ăn ta sẽ đói đến sáng mai, cảm giác đó không dễ chịu đâu!”
“Sao chàng phải làm quá lên như vậy chỉ vì mấy quả đậu phộng? Ta có phạm tội gì ghê gớm đâu!”
Mặt hắn đỏ bừng, ngón tay run rẩy chỉ vào ta, giọng đầy thất vọng:
“Ta cứ tưởng nữ nhi nhà thế gia thì sẽ luôn tuân thủ quy cũ, không ngờ nàng, nàng…”
Hắn “nàng” mãi không nói nổi thêm câu nào.
Ta lè lưỡi, trêu hắn bằng một cái mặt quỷ.
Hắn tức giận đến xanh mặt, lập tức hất áo bỏ đi.
Từ đó về sau, chúng ta chưa từng có một ngày yên ổn.
Hắn suốt ngày soi mói lỗi lầm nhỏ nhặt của ta, không ngừng trách móc.
Cuối cùng, hắn ném bát ném đĩa, còn ta thì xé nát những bài thơ hắn vừa viết, chẳng ai chịu nhường ai.
May mắn thay, kiếp này ta đã thoát khỏi hắn.
Ta ước lượng thời gian đã đủ, liền vớt dưa hấu vừa được ngâm lạnh lên, bổ đôi quả dưa lớn rồi dùng thìa xúc từng miếng ăn, thật sảng khoái.
“Ngươi có ăn không?” Ta đưa nửa quả còn lại cho Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy lườm nguýt: “Hứ!”
“Sao lại là cái thái độ đó, bây giờ ta là Vương phi của Nhiếp Chính Vương rồi đấy.”
“Chỗ này vốn là của Đại tiểu thư!”