Chiếu chỉ tứ hôn của triều đình vừa ban xuống, đích tỷ thở dài não nề. Nhìn nàng như vậy, ta hiểu ngay nàng cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, đích tỷ từng vui vẻ bước lên kiệu hoa, trở thành Vương phi của Nhiếp Chính Vương, sống trong vinh hoa phú quý.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu, nàng u uất buồn bã, chưa đầy ba mươi đã bạc mệnh mà qua đời.
Ta tò mò hỏi: “Nhiếp Chính Vương chẳng phải rất tốt sao?”
“Tốt cái gì mà tốt!”
Đích tỷ khẽ nhổ nước bọt, nói với vẻ chán chường: “Chỉ là vẻ ngoài bóng bẩy, bên trong vô dụng!”
Vừa dứt lời, nước mắt lại rơi, nàng vội lấy khăn lau nước mắt.
“Chuyện đó đâu liên quan gì đến chúng ta?” Ta cố an ủi.
Đích tỷ đỏ mặt, bảo rằng ta chưa từng thành thân nên chẳng hiểu chuyện.
Sao lại không hiểu được chứ? Kiếp trước, ta cũng đã có một đời chồng.
Phụ thân muốn tỏ ra trọng dụng người tài, dựa vào chức Thừa tướng của mình mà ép gả ta – một thứ nữ không mấy giá trị cho Trạng nguyên Trương Nhượng.
Trương Nhượng tuy diện mạo sáng sủa nhưng tính cách cao ngạo, cố chấp, trong quan trường lại không có tài năng gì nổi bật.
Phụ thân vốn coi khinh ta, không mấy để tâm đến một thứ nữ như ta, nên cũng chẳng buồn nâng đỡ hắn.
Ta và Trương Nhượng tính khí trái ngược, cãi vã liên miên, cuộc sống phu thê nghèo hèn, khổ sở trăm bề, chẳng khác gì cảnh gà bay c.h.ó chạy.
Về sau, hắn nạp thêm tiểu thiếp, ba năm sinh liền hai đứa con, từ đó hắn cố ý lạnh nhạt với ta, khiến lòng ta cay đắng không kể xiết.
Những chuyện đã qua, thực sự không muốn nhắc lại nữa.
Đích tỷ nắm chặt tay ta, ánh mắt khẩn thiết:
“Chiếu chỉ của triều đình không thể cãi, nếu muội không muốn gả cho Trương Nhượng, chi bằng ta thay muội. Muội gả thay ta, làm Nhiếp Chính Vương phi, được không?”
Đích tỷ vốn dịu dàng, nếu lại như kiếp trước mà gả cho Nhiếp Chính Vương, e rằng vẫn không thoát khỏi kết cục lấy nước mắt rửa mặt, buồn bã mà c.h.ế.t.
Sao ta có thể để nàng bước vào vũng lầy một lần nữa? Không chút do dự, ta đáp ngay: “Được!”
Mẫu thân ta xuất thân thấp kém, khi ta còn nhỏ thì bà đã qua đời.
Phụ thân bận rộn chốn quan trường, đích mẫu không thích ta, luôn tìm cách đẩy ta ra xa.
Chỉ có đích tỷ đối xử với ta tử tế.
Nàng thường lén đưa cho ta những bộ y phục cũ, cầu xin cho ta khi ta bị phạt quỳ, và bảo vệ ta khỏi sự khinh miệt của bọn nha hoàn, nhũ mẫu.
Nhưng phần lớn thời gian, đích tỷ chẳng thể để tâm nhiều đến ta. Nàng phải học cầm kỳ thi họa, thơ văn lễ nghi để trở thành một tiểu thư danh giá mẫu mực.
Còn ta, chỉ mong có cơm ăn, áo mặc, không bị bắt nạt là đã mãn nguyện.
Ta chẳng màng đến việc người đàn ông có yêu thương ta hay không, có muốn gần gũi với ta hay không.
Thế là ta và đích tỷ xuất giá cùng ngày. Dưới lớp khăn che mặt, ta và nàng âm thầm đổi chỗ cho nhau.
Từ đó, ta mang tên Thẩm Sơ Nguyệt, còn nàng là Thẩm Uyển Tinh.
Ánh trăng sáng rực, nến đỏ lung linh.
Phủ Nhiếp Chính Vương tràn ngập không khí hỉ sự.
Bụng ta đói cồn cào, liền lật đệm tìm mấy quả táo đỏ, long nhãn và đậu phộng, nhai “rộp rộp” cho đỡ đói.
Khi Nhiếp Chính Vương bước vào, ta đã vội giấu vỏ hạt đi, chỉnh lại dáng ngồi nghiêm trang trên giường hỉ.
Khăn voan đỏ được nhấc lên, ta ngước nhìn người đàn ông trước mặt, lòng đầy kỳ vọng.
Hắn tên là Cố Cảnh Ngôn, là thúc thúc của tiểu Hoàng đế, từ nay sẽ nuôi ta ăn uống đầy đủ.
Dung mạo tuấn tú, dáng vẻ cao lớn, nhưng bên trong lại có bệnh kín.
Vẻ ngoài của hắn hoàn hảo không thể tả.
Vừa thấy ta, sắc mặt Cố Cảnh Ngôn chợt biến đổi, kinh ngạc buột miệng: “Là nàng?”
Ta ngỡ ngàng: “Vương gia đã từng gặp thiếp sao?”
“Chưa.”
Sự biến chuyển trong đôi mắt hắn thoáng hiện rồi vụt tắt, khóe môi kéo lên nụ cười nửa như thật, nửa như đùa.
Nụ cười đó khiến ta bất giác lo lắng, có cảm giác như bị phát hiện điều gì. Nhưng ta chắc chắn, hắn chưa từng gặp ta hay đích tỷ.
Cố Cảnh Ngôn ngồi xuống bên cạnh ta, bàn tay trắng ngần, thon dài của hắn từ từ tiến tới, nhẹ nhàng lướt qua má ta.
Như thể muốn chạm vào ta.
Ta căng cứng cả người, đầy cảnh giác ngồi yên.
Trước khi thành thân, ta và đích tỷ đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm kiếp trước.
Nàng từng bảo, Cố Cảnh Ngôn là người lạnh lùng, ít nói, chẳng có chút hứng thú gì với nữ sắc.
Hắn thậm chí còn thẳng thừng nói với đích tỷ: “Bổn vương không thể làm những chuyện mà đôi phu thê thường làm, vì vậy nàng đừng tốn công suy nghĩ làm gì.”
Nghĩ tới đây, lòng ta mới thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Đàn ông mà, ai lại muốn thừa nhận khuyết điểm ngay từ đầu, thường sẽ tỏ vẻ cho qua chuyện trước đã, rồi mới giả vờ không hứng thú, để giữ thể diện.
Ta muốn xem hắn sẽ giả vờ đến khi nào.