“Vương gia bớt giận! Thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị ngay..!” Nguyễn Hạc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Không lâu trước đây hắn nghe Nguyễn Niêm nói Điện Hạ đã thay đổi trở nên rất là đáng sợ cùng khó gần.
Khi đó hắn trong lòng còn có chút nghi hoặc.
Nhưng bây giờ nhìn khí thế mà Khánh Vương thể hiện đi ra, hắn biết chuyện này là sự thật rồi, Khánh Vương sẽ không còn là một tên ăn chơi ngốc nghếch như trước đây nữa.
“Điện Hạ..!”
Hết việc của mình rồi, Hồi Bảo trong lòng thỏa ra một tia nhẹ nhàng, hắn không muốn ở lại nơi này thêm phút giây nào nữa.
Gần vua như gần cọp, câu nói này thật không hề sai, từ trên người của Khánh Vương này hắn cảm nhận được một loại đáng sợ vô hình.
Hắn thà là bỏ qua cái cơ hội được thăng quan tiến chức, cũng không muốn đem cái mạng của mình đi ra đùa giỡn.
“Hồi Bảo đại phu..! Ông cũng đi theo bản vương lên kinh thành đi..!”
“Chăm sóc cho Lý Dương thật tốt, đừng để cho y xảy ra chuyện gì..!”
“Ông hiểu ý của Bản Vương chứ..?” Nguyễn Văn Chương híp mắt lại như một con tiểu hồ ly.
Muốn rời khỏi nơi đây hả, không có cửa đâu.
Hắn vừa rồi có chút tức giận, nhưng không phải người ngu, hắn biết với thương thế của Lý Dương, gặp phải người khác đã toi mạng mất rồi.
Hắn nhìn ra được tên Hồi Bảo này là người có tài, y thuật lại cao siêu, người như vậy là người mà hắn đang cần nhất, làm gì có chuyện hắn để cho ông ta rời khỏi nơi này.
“Xin Điện Hạ an tâm, ty chức sẽ làm hết sức mình..!”
Hồi Bảo khóc không ra nước mắt, hắn thầm hận mình sao lại xui xẻo như vậy.
Hôm nay ra bên ngoài chắc có lẽ không xem hoàng lịch rồi.
Cái gọi là đừng để Lý Dương xảy ra chuyện, hắn quá hiểu dụng ý trong đó đi, trên đường đi nếu mà Lý Dương người này không có vấn đề gì thì cũng thôi, nếu như Lý Dương có chuyện, Hồi Bảo hắn cũng là phải chôn cùng theo đây mà.
“Yên tâm đi..! Bản Vương cũng không có bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi làm tốt, sẽ được thăng làm Thái Y..!”
Muốn để cho ngựa chạy thì cũng nên để cho nó ăn no mới được.
Người cũng vậy, không nhìn thấy chỗ lợi, ai chịu vì ngươi mà bán mạng, vấn đề đơn giản như thế này Nguyễn Văn Chương hắn làm sao không biết.
“Đa tạ Điện Hạ..!” Bây giờ Hồi Bảo mới có một tia vui vẻ trên mặt.
Thái Y tại Thái Y Viện là nơi chăm sóc cùng chữa bệnh cho Hoàng Gia, chỉ cần vào được nơi đó phát huy tốt, tương lai đi vào Y Bộ làm quan cũng không khó, nói sao Y Bộ trên kia nhiều vị đại phu cũng mơ ước đi vào Thái Y Viện mà.
“Điện Hạ..! Điện Hạ..!”
“Lại có chuyện gì..?”
Nguyễn Văn Chương nhíu mày, đêm hôm nay không biết có chuyện gì thế này, dị biến xảy ra liên miên, không phải là lại có đám thích khách đui mù nào chạy đến nơi này nữa đó chứ.
“Điện Hạ…! Bên ngoài có một người tự nhận mình là Vũ Vương, muốn gặp mặt Điện Hạ..!” Nguyễn Niêm đến bây giờ thân hình còn chưa hết run sợ.
Người khác không biết chứ hắn hiểu khá rõ, đám người trước đây truy sát Khánh Vương chính là do một tay Vũ Vương này làm ra, giờ đây chính chủ đã xuất hiện, không biết bên trong đó có âm mưu quỷ kế gì, có phải là Vũ Vương muốn chính diện khai chiến hay là không..
“Hắn dẫn theo bao nhiêu người..?”
Đây là vấn đề mà Nguyễn Văn Chương quan tâm nhất, Nguyễn Văn Vũ đem theo nhiều người hay ít người, đều thể hiện thái độ cũng như lập trường lần này đến đây của y.
“Hồi bẩm Điện Hạ..! Vũ Vương chỉ dẫn theo có hai người tùy tùng..!”
Hai người kia trông có vẻ rất thư sinh, nhiều khả năng đây là quân sư luôn đi theo bên cạnh Vũ Vương thời gian gần đây.
“Là đến thử xem thái độ của ta sao..?” Nguyễn Văn Chương cười nhạt.
Hắn ban đầu nghĩ nếu Nguyễn Văn Vũ đã quang minh chính đại dùng bái thiếp đến gặp, nói rõ y sẽ không có gan ra tay với hắn trong thời điểm này, quả nhiên để cho hắn đoán đúng, tên đó đến đây là muốn dò la thực hư của hắn, chưa có ý định ra tay thêm một lần nữa.
Thực ra hắn là muốn Nguyễn Văn Vũ tiếp tục tấn công hắn nhiều hơn, trong tay của hắn hiện tại đang có binh quyền, cũng có những chiến binh thiện chiến, Nguyễn Văn Vũ phái đến bao nhiêu người hắn sẽ giết hết bấy nhiêu, còn nhân cơ hội đem tên đó diệt đi luôn một thể.
Nhưng dĩ nhiên tên đó cũng không có ngu, thấy tình thế bất lợi cho mình vẫn cắm đầu đi tới.
“Nói cho Nguyễn Văn Vũ biết, bây giờ Bản Vương có việc quan trọng phải làm, không có thời gian tiếp đãi hắn..!”
Quan trường lăn lộn nhiều năm, hắn biết làm như vậy không có đúng, tuy nhiên bây giờ hắn thật sự phải chuẩn bị lên kinh thành gấp, không có thời gian cùng Nguyễn Văn Vũ minh tranh ám đấu, đóng kịch diễn xuất làm cái gì cả.
Theo đó hắn cũng không nhất thiết phải cho Nguyễn Văn Vũ mặt mũi gì cả, tên này nhiều lần dồn hắn vào con đường chết.
Cả hai khó có thể cùng sống chung dưới một bầu trời này, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ tìm Nguyễn Văn Vũ đến tính sổ.
“Điện Hạ an tâm..! Thuộc hạ sẽ đi làm ngay..!”
Ai lại đi bái phỏng người khác tận đêm khuya thế này, những người này thường là sẽ có ý đồ xấu, Nguyễn Niêm hắn cũng không hề muốn chủ tử của mình cùng Vũ Vương đối mặt, nguy hiểm sẽ lớn hơn.
“Tứ đệ không muốn gặp ta hay sao..?”
Nguyễn Văn Vũ gương mặt không thể nào nói là đẹp cho được, may là bây giờ là ban đêm, sẽ không bao nhiêu người nhận ra thần sắc hiện tại của hắn.
“Hừ..! Khánh Vương thật sự khinh người quá đáng..!”
Nguyễn Tu Sinh một bộ vì chủ tử mình ra mặt bất bình một dạng.
Chủ tử chả hắn nói thế nào cũng là Đại Hoàng Tử của Đại Thành Quốc, địa vị hiện tại cao hơn nhiều Khánh Vương, Khánh Vương gặp còn phải cung kính gọi là Vương Huynh.
Ấy thế mà chủ tử của hắn đã hạ thấp thân phận, đêm khuya như vậy đến bái phỏng, tỏ lòng thành, nhưng Khánh Vương lại làm cao không tiếp, chuyện này thật quá đáng mà.
“Tu Sinh huynh..! Khánh Vương dù sao cũng sắp làm Hoàng Đế, thân phận khác biệt, có xem thường Vương Gia chúng ta cũng là nên..!!”
Liễu Tiếu tuy là trách Nguyễn Tu Sinh, nhưng lời nói âm dương quái khí chỉ mũi dùi về phía Nguyễn Văn Khánh tự cao tự ngạo ai cũng có thể nghe ra được.
“Vũ Vương Điện Hạ..! Các vị đã hiểu lầm rồi.! Thực ra Điện Hạ nhà chúng tôi không phải có ý làm cao..! Mà là vì..!”
Nguyễn Niêm chỉ tay về một đoàn xe ngựa đang khởi hành ngay trong đêm, ấp úng khó xử lên tiếng giải thích.
“Thực ra là có chuyện gì..?”
Nguyễn Văn Vũ hắn không có mù, dĩ nhiên nhìn ra được đoàn người kia chính là những binh sĩ hộ tống Nguyễn Văn Khánh lên đường đến kinh thành.
Chuyện lạ chính là ở nơi đây, Nguyễn Văn Khánh con người này tính cách như thế nào hắn cũng có nghe nói đến, cơ bản bây giờ y phải ở trong chăn ấm nệm êm rồi mới đúng, làm gì có chuyện khởi hành trong đêm, hắn còn nhìn thấy trời đang có mưa nhỏ nữa.
“Vũ Vương điện hạ..! Chuyện này nói ra thì có liên quan đến ngài…!”!Nguyễn Niêm thần sá có chút khó xử lên tiếng.
“Cái gì..! Có liên quan đến Bản Vương..?”
Nguyễn Văn Vũ giật mình kinh ngạc, tên tứ đệ kia rời đi thì có liên quan gì đến hắn kia chứ.
“Vũ Vương Điện Hạ..! Chuyện là thế này, hôm nay Khánh Vương của chúng tôi may mắn thoát chết trong tay của một đám thích khách..! Trở lại Huyện Phủ nơi này, ngài ấy nghe bóng gió có người nói chủ mưu sai khiến đám thích khách kia là Vũ Vương ngài..!”
“Tuyệt đối không có chuyện đó..! Bản Vương cùng Khánh Vương tình như chân tay, không có chuyện Bản Vương cho người đi hành thích Khánh Vương được..!” Không chờ cho Nguyễn Niêm nói hết, Nguyễn Văn Vũ ngay lập tức cắt lời.
Nói đùa, chuyện hắn chủ mưu sai bảo đám thích khách kia đi giết Nguyễn Văn Khánh, người sáng mắt đều có thể nhìn ra được.
Tuy nhiên hắn không thể nào nhận chuyện này là do mình làm được.
Vấn đề này cũng như Phan Đình Phong tên kia làm giả chiếu thư một dạng, hắn không thể nhận tội, hắn biết quá rõ hậu quả lớn đến thế nào khi mình nhận tội trạng này.
Đôi khi có những chuyện trong lòng mọi người có thể nghĩ, có thể đoán chắc được, nhưng không thể nào công khai ra bên ngoài cho thiên hạ biết.