“Vũ Vương Điện Hạ..! Chúng tôi cũng tin tưởng chuyện này không phải do ngài làm, cũng giải thích rất nhiều lần, nhưng Khánh Vương không có nghe..!”
“Vì tưởng tượng Vũ Vương ngài lần này đến đây là muốn giết mình, nên Khánh Vương không nghe theo lời chúng tôi nói, khởi hành ngay trong đêm..!”
“Trước khi đi ngài ấy có nói chỉ lên đến kinh thành, có nhiều người bảo hộ, mới cảm thấy an toàn..!” Nói ra nguyên nhân này sau, Nguyễn Niệm có chút xấu hổ Không dám đi nhìn ba người Nguyễn Văn Vũ.
Nói sao đi theo hầu hạ một vị chủ tử quá mức nhát gan sợ chết như thế này cũng không phải là chuyện vinh quang gì cho cam.
“Tứ đệ sao lại hiểu lầm Bản Vương lớn đến như vậy kia chứ..!”
“Bản Vương muốn bảo hộ cho Tứ Đệ còn không kịp nữa là..!”
Nguyễn Văn Vũ thở dài một tiếng cảm thán, nhưng tựa sâu bên trong ánh mắt, có một tia vui mừng xuất hiện không dễ gì nhận ra.
Trong suy nghĩ của hắn có thể tên Khánh Vương kia khi lớn sẽ trưởng thành cùng hiểu chuyện nhiều hơn một chút, không ngờ y không những không có tiến bộ, mà ngày còn kém xa.
“Vũ Vương Điện Hạ..! Chuyện này không thể nào kéo dài xuống như vậy được, chúng ta phải nhanh tìm biện pháp gặp Khánh Vương, giải thích cho ngài ấy hiểu chuyện hiểu lầm lần này..!”
Đi theo Nguyễn Văn Vũ lâu năm, dĩ nhiên Nguyễn Tu Sinh hai người hiểu biết Nguyễn Văn Vũ không hề cạn.
Nói thật hai người bọn họ cũng là đang vui mừng không hề kém gì Nguyễn Văn Vũ là bao.
Khánh Vương con người này quá nhát gan cùng mềm yếu, dù y có đăng cơ làm Hoàng Đế, cũng sẽ không có làm nên tích sự gì cả, bọn họ đã có chút lo xa rồi.
“Đúng vậy..! Chúng ta đi trước Mễ Thành một chuyến chờ Tứ Đệ đến đi..!”
Hết sức là chí lý, trước phải nghĩ cách làm sao cho thằng ngốc đó không có ác cảm với mình mới được.
“Chúng thuộc hạ tuân lệnh..!” Nguyễn Tu Sinh mỉm cười.
Lên Mễ Thành lần này, không phải là vì gặp Nguyễn Văn Khánh xin lỗi gì, mà là để kéo bè kéo cánh.
Qua chuyện này như ai cũng nhìn ra được Khánh Vương không phải là nhân tuyển thích hợp để làm Hoàng Đế.
Những đại thần trên đó người nào ánh mắt cũng sáng, bọn chúng nên biết lựa chọn như thế nào cho hợp thời thế với tương lai, đám người mình không thể nào chậm chân được.
“Vũ Vương Điện Hạ..! Tin tức truyền đến, Nông Bộ Thượng Thư Đại Hiền đã quay sang ủng hộ Đình Phong thừa tướng..!”
Chờ cho Nguyễn Niệm rời đi sau, Liễu Tiếu gương mặt thoáng có một chút ngưng trọng, cung kính lên tiếng hội báo tình báo mới nhất cho Nguyễn Văn Vũ biết.
“Họ Phan này ra tay cũng thật là nhanh..!”
Nguyễn Văn Vũ gật đầu, cộng thêm chuyện tại Hoàng Hậu cung điện không lâu trước đây, hắn biết tên thừa tướng này không phải là hạng người đơn giản.
“Đại Hiền Thượng Thư người này thật không có ánh mắt..!” Nguyễn Tu Sinh lắc đầu, có chút chỉ trích Đại Hiền người này.
Nhìn tình hình thế cục của Đại Thành Quốc đến mà xem, Đại Hoàng Tử bọn họ vẫn là người có thế lực mạnh nhất, trước hay sau gì ngôi vị Hoàng Đế của Đại Thành Quốc cũng sẽ thuộc về trong tay ngài ấy.
Mấy tay đại thần kia là người nhìn xa trông rộng, nên nhìn đến kết quả sau này, đầu nhập vào người có tương lai làm chủ Đại Thành Quốc mới đúng, đằng này lại đi gia nhập thừa tướng trận doanh, bộ bọn chúng nghĩ Phan Đình Phong có thể ngồi lên Hoàng Đế vị trí chắc.
“Phan Đình Phong không phải là không có lợi thế, hai người cũng đừng có quên Trần Thủ Đức của Đại Ngu Quốc một chuyện..!”
Nguyễn Văn Vũ nhìn thấy hai vị quân sư của mình không có xem trọng Phan Đình Phong người này, liền lên tiếng nhắc nhở một chút.
“Hiếp thiên tử hiệu lệnh chư hầu..?” Hai người Nguyễn Tu Sinh ngẩn người.
Trần Thủ Đức người này là giai thoại số một của Cổ Nam Đại Lục hiện tại, xuất thân từ quý tộc Trần Gia.
Bên ngoài luôn trung thành với lại Đại Việt Lý Thị, tuy nhiên bên trong lại âm thầm đem mọi binh quyền cùng chính quyền nắm trong tay, khống chế Đại Việt Hoàng Đế, dùng Đại Việt Hoàng Đế như bù nhìn, sau khi đã đạt được mục đích, liền hủy đi Lý gia, tự mình lên làm Hoàng Đế.
Đại Ngu Quốc do Trần Thủ Đức lập ra, hiện tại là quốc gia mạnh nhất tại Cổ Nam Đại Lục này đâu.
“Vương gia..! Trong tay của Phan Đình Phong không hề có binh quyền..!”
Nguyễn Tu Sinh thấy Nguyễn Văn Vũ đem Phan Đình Phong so sánh với lại Trần Thủ Đức là có chút khập khiễng.
Trần Thủ Đức sau lưng có một cái cường đại Trần gia chống lưng, tay nắm binh quyền, chuyện ông ta thay thầy đổi chủ ai cũng có thể nhìn ra được, xác suất thành công không cần phải bàn.
Nhưng Phan Đình Phong thì lại khác, người này chỉ là từ một gia tộc nhỏ xuất thân, không trông cậy vào gia tộc giúp đỡ được cái gì cả.
Hoàn cảnh chính trị của hai bên cũng hoàn toàn khác biệt, trong khi Trần Thủ Đức nắm binh quyền cùng chính quyền trong một thời gian dài tại Đại Việt Vương Quốc thì Phan Đình Phong ở Đại Thành Quốc chẳng có quyền lực gì.
Y mang danh là thừa tướng, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ bên trong Đại Thành Quốc đều được Tiên Đế ôm đồm xử lý, Phan Đình Phong không khác gì một bù nhìn là mấy.
Khác biệt quá lớn như vậy, hắn không tin Phan Đình Phong có khả năng làm được chuyện như Trần Thủ Đức đã làm.
“Binh quyền..! Hai ngươi đã quên Ánh Vương rồi hay sao..?”
“Ánh Vương..?” Nguyễn Tu Sinh hai người rùng mình một cái.
Nguyễn Văn Ánh là chú ruột của Nguyễn Văn Vũ cũng như Khánh Vương mấy người.
Người này tay nắm binh quyền, mấy chục năm nay luôn thủ tại Phong Linh Thành, chống lại sự xâm lấn của Đại Nghê Quốc, nhắc đến người này không ai trong số bọn họ không nổi lên sự kính trọng.
“Ngài là nói Ánh Vương cũng là muốn tham gia vào chuyện tranh đoạt lần này..?”
Liễu Tiếu lên tiếng hỏi, hỏi xong hắn cảm thấy mình có chút ngốc, nếu Ánh Vương không muốn tham dự vào chuyện này, đâu cần thiết phải phái ra kỵ binh đi bảo hộ Nguyễn Văn Khánh làm cái gì đâu.
Nên nhớ một ngàn kỵ binh mà Ánh Vương phái ra là lực lượng tinh nhuệ nhất của Ánh Vương, nó chiếm gần một phần ba binh sĩ tinh anh trong tay ngài ấy.
Còn về sức chiến đấu, thì nó là xếp hàng đầu rồi, ở Đại Thành Quốc nơi này khó kiếm đâu ra một chi quân đội có thể cùng một ngàn kỵ binh này so tài.
Trừ khi là tại Chấn Bắc Thành quân đội hoặc là Thành Hổ Quân ra tay.
“Đương nhiên..! Mục đích của Hoàng Thúc ta cũng chỉ là ngắm đến ngôi vị Hoàng Đế thôi, nếu không ông ta cần gì ủng hộ một tên nhát gan vô dụng như Khánh Vương làm Hoàng Đế..!” Nguyễn Văn Vũ rất chắc chắn với nhận định của mình.
Ngôi vị Hoàng Đế mà, ai lại không muốn ngồi lên bao giờ, trước đây có phụ hoàng của hắn trấn giữ, ông ta dù có muốn làm Hoàng Đế thế nào, cũng không dám ra tay.
Nhưng giờ đây thì khác, đã không có phụ hoàng hắn, không có người nào có thể ngăn cản ông ta lên làm Hoàng Đế được nữa.
Nói sao nếu Ánh Vương nổi lên làm vua, người trong thiên hạ cũng không thể nói được cái gì, Ánh Vương là Hoàng Tộc huyết mạch, ông ta đứng lên mọi người cũng chỉ xem đây là đấu tranh nội bộ bên trong Hoàng Thất mà thôi, nếu thành công hắn nghĩ cũng không có bao nhiêu người phản đố.
“Nếu như chúng ta có thể đem Khánh Vương giết đi thì tốt biết mấy..!” Liễu Tiếu nghĩ đến thế cục hiện tại của Đại Thành Quốc mà không khỏi tiếc nuối.
Phan Đình Phong muốn hiếp thiên tử lấy lệnh chư hầu, Ánh Vương cũng muốn thông qua Khánh Vương làm bàn đạp để mình có thể lên làm Hoàng Đế.
Tất cả nút thắc của vấn đề đều nằm tại Khánh Vương trên người cả, như bọn họ mấy ngày nay có thể đem Khánh Vương giết đi,khi đó mọi chuyện đều có thể giải quyết được ổn thỏa.
….
((P/s: Chương 2 đưa lên, cầu đề cử từ phía các bạn a.!)).