Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 26: 26: Đi Đến Mễ Thành



“Thừa Tướng đại nhân nói đúng..! Chúng ta nên bàn đến chuyện đăng cơ của Khánh Vương Điện Hạ trước đi..!”
Mã Tiến cũng gật đầu, Phan Đình Phong biết khó mà lui, không có tiếp tục đi sâu vào chuyện này nữa, đây mới là điều tốt nhất.
Trước thì đưa Khánh Vương lên, sau lại lung lạc các vị đại thần theo với mình.! Phan Đình Phong ông muốn làm cái gì đây..? Nhìn Phan Đình Phong cười tươi tràn đầy đắc ý rời đi, Mã Tiến trong lòng nỗi lên ngàn vạn nghi hoặc.
Người này trước khi Tiên Đế còn sống vẫn luôn tỏ ra quy củ, làm chuyện gì cũng hết sức cẩn trọng cùng quy phép.
Nhưng sau khi Tiên Đế vừa mới băng hà, một loạt hành động của Phan Đình Phong sau đó làm cho hắn không thể nào hiểu nổi.
Tên này không lẽ trong lòng là muốn làm một người Trần Thủ Đức thứ hai hay sao..?
Trần Thủ Đức..! Nhắc đến tên người này, Mã Tiến trong lòng không khỏi ớn lạnh.

Thay triều đổi đại thì cũng thôi đi, Hoàng Tộc Lý thị ông ta giết hết không còn một mống, những đại thần năm xưa có chút bất mãn với mình thôi cũng bị diệt cả nhà, đây chân chính là một vị bạo quân.

Nếu mà Phan Đình Phong cũng có giả tâm như vậy, Đại Thành Quốc này….

Bên kia Hoàng Cung xảy ra tranh đấu căng thẳng như thế nào Nguyễn Văn Chương hiện tại cũng không có biết, hắn vẫn là đang nghiên cứu tình hình thế cục hiện tại của Đại Thành Quốc.
“Haiz..! Con đường phía trước không dễ đi..!” Tạm gấp lại tờ giấy trên bàn, Nguyễn Văn Chương không khỏi thở dài một tiếng.

Nhìn xem cách cục hiện tại của Đại Thành Quốc, càng nhìn hắn lại càng cảm thấy đau đầu.

Ba tên đại ca trên danh nghĩa của hắn, người nào phía sau đều có hậu trường cũng như thế lực vượt xa hắn.

Trong khi nhìn lại hắn bây giờ chẳng có được cái gì cả, bên ngoài người người đều nói hắn có Ánh Vương cùng Phan Đình Phong Thừa Tướng chống lưng, nhưng hắn nào biết tâm tư bụng dạ của hai người này là như thế nào đâu.
Có khi đám người kia nhìn thấy Khánh Vương không quyền không thế, đưa y lên làm vua có thể nắm thiên tử hiệu lệnh chư hầu.

Như cáu cách mà Trần gia đã làm với Lý gia bao nhiêu năm nay.

Và một khi tên vua bù nhìn như hắn đã không còn có giá trị lợi dụng nữa, kết cục của hắn cũng không có khá hơn nhà họ Lý là mấy.

Đó là còn chưa kể họa ngoại xâm ngay tại trước mắt, Đại Nghê Quốc cùng Đại Mao Quốc rình mò, phía Bắc còn có cường đại vô cùng người Mông Cổ, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát binh xâm lấn.

Hắn nhìn lại tương lai thấy sao mà mịt mùng quá đi, đúng như dự tính ban đầu của hắn, con thuyền Đại Thành Quốc này đang sắp chìm rồi.
Xui xẻo cho hắn là hắn cũng bị chôn vùi theo con thuyền này không tìm thấy lối thoát mới chết chứ.
“Mặt kệ..! Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng..! Nguyễn Văn Chương ta cũng không có tin mình không thể nào xoay chuyển được càn khôn..!” Nguyễn Văn Chương đứng lên, thần sắc lo lắng vừa rồi của hắn đã biến mất tăm, thay vào đó là sự tự tin cao độ.
Nguyễn Văn Chương hắn là người hai kiếp, còn là người tại thế giới hiện đại đến đây, học thức cùng hiểu biết của hắn đi trước người của thế giới này không biết bao nhiêu lần, hắn không có tin mình không làm gì được đám người nơi này, bị bọn chúng chơi chết.

Huống gì hắn hiện tại vẫn còn cái thân phận Hoàng Đế tân nhiệm của Đại Thành Quốc có thể dựa vào mà, nếu mà lợi dụng tốt, không chừng nó sẽ giúp đỡ được cho hắn vô cùng nhiều.
“Bái kiến Khánh Vương Điện Hạ..!”.

“Không cần đa lễ..!”
“Nói cho Bản Vương biết Lý Dương thương thế như thế nào rồi..?” Đi vào gian phòng Lý Dương đang dưỡng thương, Nguyễn Văn Chương trên gương mặt lộ ra lo lắng rõ ràng.
“Hồi Khánh Vương Điện Hạ.! Thương thế của vị Lý Dương đại nhân này ti chức không có cách..!” Hồi Bảo đầu lấm thấm mồ hôi, cung kính hướng về Nguyễn Văn Chương trả lời.
“Hồi Bảo đại phu..! Ông là người có y thuật cao minh nhất tại Liên Hoa Thành nơi này, một chút thương thế như vậy mà ông cũng không xử lý được, có phải là quá vô dụng hay không..?” Nguyễn Văn Chương giận dữ tràn đầy.
Đến Tư Âm Huyện nơi đây, mấy tên đại phu thấp kém không làm gì được thương thế của Lý Dương thì cũng thôi, hắn cũng có thể thông cảm được đôi chút.
Tuy nhiên khi hắn cho người mời tên Hồi Bảo này từ Liên Hoa Thành đến, y là thuộc Y Viện Cục của Liên Hoa Thành, địa vị không hề thấp, ấy vậy mà vẫn không thể xử lý chút thương thế này, đám người này càng ngày càng vô dụng, chắc suốt ngày chỉ biết mỗi đấu đá lên chức thôi, còn lại y thuật chẳng có người nào quan tâm cả, nên cho bọn họ về vườn hết cho rồi.

Một chút thương thế..? Hồi Bảo trong lòng không khỏi im lặng một chút, theo sau là mắng chửi không thôi.
Tay Khánh Vương này nói chuyện không đau eo, tên Lý Dương kia bị một mũi tên đâm xuyên qua ngực, chút nữa đã xuyên thủng trái tim mất rồi.

Nếu mà không có hắn xử lý tốt, gặp phải tay đại phu lơ tơ mơ là đã đi tong từ lâu rồi.

Hồi Bảo hắn không quản ngại vất vả, gian khổ, cố gắng hết sức mới tạm giữ được cái mạng cho tên Lý Dương này.

Tay Khánh Vương trước mắt không có lời cảm ơn thì cũng thôi đi, còn đi mắng hắn nữa, đúng là không có thiên lý gì cả mà.
“Hồi bẩm Vương Gia..! Không phải là ty chức không xử lý được thương thế của Lý Dương đại nhân..!”
“Chỉ là bên trong vết thương có một loại độc rất là mạnh, tại Liên Hoa Thành nơi đây không có những loại dược thảo có thể giải được loại độc này.!”
Trong lòng mắng thì mắng, chửi thì chửi, nhưng bên ngoài Hồi Bảo tuyệt không dám thể hiện đi ra.

Không có cách nào, người trước mắt này đây thân phận quá khủng khiếp, một tên quan y viện cỏn con như hắn, tuyệt đối không nên cùng người như thế này chống đối.
“Vậy nơi nào mới có giải dược..?”
Đây là vấn đề mà Nguyễn Văn Chương quan tâm nhất, không thể giải được độc của Lý Đông, có trị thương tiếp cũng như không mà thôi.
“Hồi bẩm Vương Gia..! Thảo dược có thể giải được độc cho Lý Dương đại nhân chỉ có tại Hoàng Cung, Thái Y Viện mới có.!” Hồi Bảo theo đúng sự thật trả lời.
“Thái Y Viện..!” Như vậy là phải đến Mễ Thành thì mới được rồi.
“Nguyễn Hạc..!”

“Hồi bẩm Vương gia, có thuộc hạ..!”
“Ngươi lập tức ra bên ngoài chuẩn bị, chúng ta ngay lập lên đường đến Mễ Thành..!”
Nguyễn Văn Chương còn muốn ở lại đây thêm một đoạn thời gian nữa, nói thật có nhiều chuyện hắn cũng còn chưa có làm xong, còn nhiều thứ mà hắn cần phải chuẩn bị trước khi lên kinh thành.
Tuy nhiên tình cảnh thương thế của Lý Dương người này quá nghiêm trọng, không cho hắn có cơ hội làm những việc đó, thôi thì tạm thời đi một bước rồi tính một bước vậy.
“Điện Hạ..! Bây giờ đã không còn sớm..! Xin ngài nghĩ ngơi một chút, ngày mai chúng ta liền sẽ lên đường..!” Lên Kinh Thành.
Nguyễn Hạc trong lòng không khỏi rung động một cái, nghĩ đến chủ tử của mình ngay lập tức có thể đăng cơ làm Hoàng Đế, quát tháo phong vân, làm chủ nhân chân chính của Đại Thành Quốc này, trong lòng của hắn nhiệt huyết liền sôi trào.

Tuy nhiên hắn cũng không có đánh mất lý trí, hiện tại bây giờ đã mười hai giờ khuya rồi, thời điểm này nên để cho Khánh Vương nghĩ ngơi thật tốt, bảo toàn sức khỏe của ngài ấy mới là chuyện quan trọng nhất.
“Thế nào..! Mệnh lệnh của Bản Vương, ngươi không có tuân theo hay sao.?”
Nguyễn Văn Chương cũng biết hắn thể hiện quá cường thế sẽ làm cho bản thân mình so với lại trước đây hoàn toàn khác biệt, sẽ để cho nhiều người sinh lòng nghi vấn.

Nhưng không có cách nào, nếu như hắn muốn làm một vị Hoàng Đế có đầy đủ thực quyền cũng như uy nghiêm, chuyện như thế này là không thể nào tránh khỏi.

((Ps: Chương 2 đưa lên, cầu mong hoa tươi cùng sự ủng hộ của các bạn..)).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.