Bây giờ, khi đã chuyển chỗ làm, công việc ổn định đến mức trì trệ, những món dự trữ trong ngăn kéo khẩn cấp dần được cắt giảm gần hết. Trong tầm tay anh lúc này chỉ có một bộ quần áo màu sắc trung tính, quần kaki đen và áo phông polo màu ghi nhạt, đủ lịch sự và phù hợp với hầu hết các
sắc thái hay sự kiện của công sở nhưng có vẻ không đủ ấm. Thật vớ vẩn
khi cần mặc đủ ấm vào một ngày tháng bảy, nhưng quả thật Đăng đang phải
cố gắng lắm mới không run cầm cập. Anh ho thêm một tiếng nữa, kiên quyết nhấc bộ quần áo khỏi ngăn kéo. Dù sao thì cũng phải thay những thứ đã
ướt đến 80% trên người ra cái đã!
Quỳnh dừng bước, ngoái nhìn vết dép của mình dần se lại trên nền gạch
granite bóng loáng. Hành lang rộng chỉ có cô và chúng. Nếu không có
chiếc áo mưa còn ướt rượt vứt ở gần quầy lễ tân và tiếng ai đó nói
chuyện điện thoại từ phía kia hành lang oang oang vọng lại, quang cảnh
toà soạn sẽ từa tựa như trong phim khoa học viễn tưởng, nơi loài người
sau một đêm bị quái vật ngoài hành tinh bắt đi bằng sạch. Quỳnh cúi
người bỏ mấy thứ đang cầm trên tay xuống đất rồi bắt đầu áp bàn tay lạnh toát lên đầu gối như để chắc chắn những chiếc đinh vít trong đó chưa
rụng ra và trôi theo dòng nước. Sờ nắn một lát, thấy hai chân dù mỏi nhừ nhưng đầu gối không có dấu hiệu gì bất thường, cô mới tạm yên tâm.
Đường ngập, xe buýt bỏ trạm, thay đổi lộ trình, Quỳnh phải xuống ở cách
đây hai ngã tư và dò dẫm lội đến văn phòng. Trên vỉa hè, nước chỉ ngập
ngang bắp chân nhưng chiếc quần soóc-lịch-sự này của cô cũng ướt hết
phần gấu lơ-vê, bởi cứ vài phút lại có một hai chiếc xe liều mạng phóng
qua làm từng đợt sóng dềnh lên xô đẩy những người đi bộ đang men sát
những hiên nhà. Nếu bản thân không phải nhân viên thử việc và không có
kinh nghiệm từ những ngày lội nước đã đời trong trận “đại hồng thuỷ”
tháng 11 năm ngoái, có lẽ cô đã đầu hàng từ lâu chứ không thể đi lại
nghênh ngang giữa toà soạn trong bộ dạng kệch cỡm áo phông cũ, quần
soóc, dép lê thế này…
Vì tình trạng ngoại hình đang giống oshin đi chợ hơn là biên dịch đi
làm, dù chắc chắn đến 99% là trong phòng không có ai, Quỳnh vẫn thận
trọng quyết định đi thẳng tới WC để chỉnh đốn trang phục trước. Một tay
ôm chiếc túi đựng quần áo nghiêm chỉnh và sandal cao gót, một tay vung
vẩy cái ô chưa thèm quấn gọn lại, cô vừa rẽ vào lối đi nhỏ thoang thoảng mùi sáp thơm vừa nhại giọng Rihanna:
Now that it’s raining more than ever
Know that we’ll still have each other
You can stand under my umbrella
You can stand under my umbrella
Ella ella eh eh…
Tất nhiên, phán đoán của Quỳnh về chuyện trong phòng không có ai đạt độ
chính xác hẳn 100% nên người vài phút trước còn ở đó phải di chuyển sang chỗ khác để chạm mặt cô. Và chỗ khác đó chính là góc hành lang khuất
nẻo này. Đúng lúc cô nghêu ngao cao hứng nhất, cánh cửa có tấm biển in
chữ Gentlemen và hình người không-mặc-váy từ từ mở ra. Đăng, đang tận
dụng nốt khoảng 20% diện tích khô ráo trên chiếc áo vừa thay ra để lau
tóc, ngẩng lên nhìn cô không chớp mắt.
* Raining cats and dogs: Mưa rất nặng hạt.
Như một phản xạ tự nhiên, Quỳnh thu túi và ô vào sát người để che đôi
chân đang hở quá tiêu chuẩn cho phép của tuyệt đại đa số các cơ quan sử
dụng lao động. Cô nhìn người có thể coi là đại diện cho bên sử dụng lao
động, lúc này đã bỏ “khăn lau tóc” xuống và đang che miệng ho sặc sụa
(không rõ là ho thật hay chỉ giả vờ để che giấu vẻ bối rối), hỏi một câu thuộc dạng “đảm bảo không rắc tí muối nào”:
– Đường ngập thế mà anh vẫn đến ạ?
Đăng gật đầu, thầm cảm ơn cơn ho đã trở thành lý do vô cùng chính đáng
giải thích cho việc mặt anh tự nhiên đỏ lên. Khoát tay về phía sau lưng, nơi có căn phòng mà anh chưa từng ngó vào chứ đừng nói là bước qua cửa, Đăng vội đưa một câu có nghĩa chen vào những tiếng ho:
– Vào thay quần áo nhanh đi!