Quỳnh len lén thở nhẹ. Dường như câu nói bừa bạt mạng vẫn thường bị mọi
người trong nhà mắng là “vớ va vớ vẩn” của cô đã được chấp nhận. Lúm
đồng tiền vừa lặn đi khỏi một bên má của người có gương mặt cute chỉ kém Hyun Bin một chút giờ lại hiện lên, sâu hơn. Cô cũng không dám chắc đó
là một nụ cười, nhưng rõ ràng anh sẽ không bắt cô phải xé tờ giấy ra
nuốt hết như lúc trước cô tưởng tượng. Đăng cầm “tấm thiệp cảm ơn” quá
đơn điệu, dài dòng và long trọng kia lên đọc lướt một lần nữa rồi quay
về phía quầy gọi tính tiền. Không nhìn cô, anh rút ví, gấp nhỏ tờ giấy, gài nó vào chỗ vẫn dành để ảnh.
Đường phố đã lên đèn. Một ngày nóng bức và ngột ngạt đang qua, đủng đà đủng đỉnh.
* Thơ Lưu Quang Vũ.
Đợt nắng nóng hung hãn đang hun, rang, thiêu, đốt cả miền Bắc đột ngột
chấm dứt bằng một cơn mưa giông nhiệt lúc sáng sớm. Tiếng sấm rền rền vô hại từ cuối chân trời vọng lại trong phút chốc bị từng đợt gió lốc giật đến gần hơn, biến thành những tiếng sét đanh gọn, xé toạc không trung
lao xuống dựng cả thành phố khỏi giấc ngủ đã tương đối no nê. Trận mưa
mà người Anh vẫn nói là “chó và mèo”* trút xuống sau đó ngay lập tức
biến những nẻo đường giờ cao điểm thành một khối hỗn loạn lõng bõng gồm
người, xe và nước.
Đăng về số, giảm ga cho chiếc Serow 225 trôi xuống hầm toà nhà. Vào giờ
này mọi khi, tấm biển báo hết chỗ chắc chắn đã án ngữ trước cửa và những người chậm chân đã phải quay xe ra gửi ngoài bãi của phường. Nhưng hôm
nay thì không, hầm gần như trống trơn, lèo tèo vài chiếc xe sũng nước,
phần lớn là xe đạp. Hai tay bảo vệ trẻ măng thường ngày liên tục sắm bộ
mặt khó đăm đăm đi lại nhắc mọi người để xe gọn gàng, nay nhàn rỗi ngồi
bên bàn nước, đọc báo nghe đài. Thấy tiếng động, họ ngẩng lên, nhìn anh
và con cào cào sắt bằng cặp mắt kính nể. Một người đứng dậy ghi vé,
không quên hỏi han mấy câu về chiếc xe – việc mà họ đã làm rất nhiều
lần, mỗi khi thấy nó xuất hiện trong những ngày mưa ngập. Đăng tranh thủ tán gẫu với họ về tình hình giao thông, thời tiết, an ninh trật tự… một lát rồi mới đi lên. Nước vẫn nhỏ tong tỏng theo mỗi bước chân, nhưng
anh mặc kệ, đằng nào thì cũng chẳng có ai nhìn.
Đúng như anh dự đoán, sảnh tầng một vẫn vắng hoe, cả quầy lễ tân chung
của toà nhà lẫn thang máy và quầy lễ tân riêng của báo cũng vậy. Hai cây kim đen sì của chiếc đồng hồ treo ở đầu hành lang dường như bất động ở
ngưỡng tám giờ. Đăng mở điện thoại, nhìn lướt một loạt cuộc gọi nhỡ và
tin nhắn (chắc chắn để xin phép làm việc tại nhà) của nhân viên trong
nhóm, thở ra một hơi dài, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Lâu nay, ai
trong toà soạn cũng ngầm hiểu “làm việc tại nhà” là một khái niệm tương
đương với chuyện bài vở chệch choạc. Điều này cũng có nghĩa là trách
nhiệm đổ lên vai anh hôm nay sẽ nặng nề hơn. Nhưng viễn cảnh không phải
lên tiếng hết nhắc người này sửa lỗi lại giục người khác dịch gấp cái
này cái kia như mọi ngày cũng làm anh thấy nhẹ nhõm. Cổ họng đang ngâm
ngẩm rát của anh sẽ được nghỉ ngơi, ít nhất là hết buổi sáng.
Tiếng cọt kẹt rất khẽ của cánh cửa phòng khi mở bình thường khó có thể
nghe thấy, hôm nay vang lên rõ mồn một. Luồng gió từ ống điều hoà tổng
trên cao đang táp từng đợt xuống những chiếc ghế chưa có ai ngồi và màn
hình chưa bật. Không khí trong phòng buồn hiu, lạnh quá mức cần thiết
với một người vừa dầm mưa! Đăng che miệng ho khan, cúi xuống mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. Hồi còn làm cho chỗ cũ, để ứng phó với
những chuyến công tác bất ngờ tuy ngắn ngày nhưng toàn đến những nơi hẻo lánh thiếu tiện nghi, anh đã có thói quen để sẵn ở văn phòng một túi du lịch chứa những đồ dùng cá nhân thiết yếu như thuốc men thông dụng,
quần áo, bàn chải, khăn mặt…