Khi câu nói mang đậm phong cách Cúc Anh ấy đã rời khỏi miệng, chủ nhân
của nó mới nhận ra sắc thái hơi bị nhạy cảm đằng sau sáu từ thoạt nghe
chẳng có gì đáng chú ý kia. Thật may cho anh và cho cả người đối diện,
câu mệnh lệnh mà nếu chỉ đọc mình nó chứ không biết ngữ cảnh, người ta
sẽ dễ liên tưởng và suy diễn rất… lung tung, dường như đã rơi lăn lóc
hoặc tan biến đâu đó trên quãng đường không đến dăm bước chân giữa hai
người. Quỳnh, có lẽ còn bận áy náy với tình trạng trang phục rất thiếu
nghiêm túc của bản thân nên không có thời gian lắng nghe hay suy nghĩ,
chỉ cúi gằm mặt đi nhanh qua chỗ Đăng và trong tích tắc đã biến mất sau cánh cửa gắn tấm biển in hình người mặc váy.
Một lát sau, khi Đăng đã gửi xong mail phân công công việc cho những
người vắng mặt và bắt đầu đảo qua một loạt trang tin quốc tế, nhân viên
duy nhất chịu đội mưa lội nước đi làm mới rón rén bước vào phòng. Áo sơ
mi kẻ sọc đen trắng, quần âu đen, sandal cao gót đen, ngay cả chiếc túi
vải bạt to phồng đeo trên vai cũng đen thui một cục, nếu như trên tóc cô không có chiếc cặp mái hình cái kem ốc quế to tướng sặc sỡ – dấu hiệu
duy nhất còn lại của nhân vật “oshin đi chợ” trên hành lang vừa rồi,
chắc Đăng sẽ cho rằng cuộc gặp gỡ trước cửa WC là do anh tưởng tượng ra.
Quỳnh mải cúi xuống nhét chiếc túi vải bạt vào ngăn tủ nhỏ nên không
biết sự biến đổi cả về trang phục lẫn phong cách của mình đang bị ai đó
theo dõi và ghi nhận kỹ càng. Đến khi cô ngẩng lên, quan sát viên đã kịp chuyển mục tiêu sang màn hình kín đặc chữ. Anh nói mà không nhìn cô (vì vừa nãy đã nhìn đủ rồi, hí hí):
– New York Times mới có một bài về du lịch mạo hiểm ở Tây Phi, tôi copy vào folder share của server rồi, em dịch luôn nhé.
Từ lúc bắt đầu vào làm, chưa bao giờ Quỳnh dịch bài trong mảng Du lịch.
Đây là một trong những chuyên mục luôn giữ vững chất lượng của báo, cũng là chuyên mục có biên tập viên “chảnh” nhất. Nghe nói người này có lần
đã từng tuyên bố thẳng thừng với Đăng rằng anh ta không cần những bài
“dịch ngu như lợn” của những nhân viên thậm chí còn chưa có hộ chiếu.
Nhớ đến câu nói ấy, Quỳnh không thể ngăn được một câu hỏi tò mò. Chuyện
gì xảy ra với Mr. Very Chảnh kia vậy?
Như đọc được ý nghĩ băn khoăn của cô, Đăng giải thích thêm:
– Đội bên kia chưa thấy ai đến, cũng không liên lạc được, em cứ dịch đi.
– Vâng – Quỳnh gật đầu, thoăn thoắt gõ mật khẩu log in máy tính.
Đúng lúc cô hăm hở muốn bắt tay vào dịch thật nhanh, thật chuẩn, cho Mr. Very Chảnh có lội được đến toà soạn cũng phải muối mặt sang cảm ơn, thì một sự cố chẳng biết là lớn hay nhỏ đã xảy ra. Khi mở mạng nội bộ, cô
nhìn thấy thư mục chia sẻ của máy chủ nhưng không thể truy cập. Nếu là
ngày bình thường, Quỳnh chỉ cần sang phòng kỹ thuật gọi Đức hoặc bất cứ
IT-man nào là sự cố sẽ được khắc phục chỉ sau năm mười phút. Nhưng hôm
nay, kể cả khi mọi người phòng kỹ thuật đều có xe lội nước hoặc trực
thăng để đi làm đông đủ, cô cũng thấy việc sang đó gọi rồi chờ người qua xử lý mất thời gian và không cần thiết. Thay vào đó, cô sẽ…
– Em không vào được folder share. Anh gửi bài đấy vào mail chung được không ạ?
– Server mail của toà soạn đang chết, em cho tôi địa chỉ mail riêng đi.
– Dạ, kem ốc quế hai không không sáu viết liền, a còng ya hu chấm com.
Đăng lại phải dùng đến cơn ho để bào chữa cho gương mặt đang đỏ lựng lên (lần này là vì nhịn cười). Anh không biết là cô lại thích kem ốc quế
đến vậy!
Bài báo trên New York Times dài và khó hơn Quỳnh tưởng, nhiều câu phức
với các mệnh đề bổ nghĩa liên tiếp nhau, nhiều từ nguyên gốc của thổ ngữ châu Phi dù đã được tác giả giải thích nhưng vẫn không dễ hiểu hơn,
nhiều hình tượng ẩn dụ liên quan đến hoàn cảnh lịch sử chính trị khá đặc biệt của các nước thuộc địa cũ… Dù đã đọc lại vài lượt và cơ bản nắm
được nội dung chính trước khi bắt tay vào dịch, cô vẫn phải mở hàng loạt các trang web từ điển hoặc bách khoa toàn thư để tham khảo, tra cứu
những khái niệm xa lạ. Cũng may, cô đã dịch xong một bài tổng hợp thành
tựu y học mới và gửi sẵn vào mail từ đêm qua nên mục Sức khoẻ – Làm đẹp
sáng nay không đến nỗi trống trơn.